Binh vương và bảy chị gái cực phẩm - Chương 916
Đọc truyện Binh vương và bảy chị gái cực phẩm Chương 916 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 916
Trịnh Dương là huấn luyện viên, nếu lát nữa hắn ta phản ánh với học viện rằng thiên phú của Long Diệc Tuyết không tốt mà còn lười biếng khi huấn luyện thì cơ hội khó khăn lắm cô mới lấy được sẽ bị lãng phí.
Long Diệc Tuyết tiếp tục kiên trì, mồ hôi làm ướt nhẹp cả lưng cô.
Trịnh Dương thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.
Sở dĩ hắn ta nhắm vào Long Diệc Tuyết đương nhiên là vì Đoạn Bằng.
Hắn ta và Đoạn Bằng có quan hệ thân thích.
Đoạn Bằng chịu nhục trong tay Lục Vân bao nhiêu thì trả hết lên người Long Diệc Tuyết bấy nhiêu, trùng hợp Trịnh Dương lại là huấn luyện viên của Long Diệc Tuyết nên có thể trả đũa thay hắn ta.
Hơn nữa Trịnh Dương lấy cớ huấn luyện để làm khó dễ nên cũng danh chính ngôn thuận.
Long Diệc Tuyết cũng biết điều này.
Trước khi cô tiến vào học viện đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị làm khó dễ, cho nên cô sẽ không chất vấn nửa câu, chất vấn cũng không có tác dụng gì cả.
Cô chỉ có thể chạy!
Cắn răng tiếp tục chạy!
Cứ chạy mãi chạy mãi làm Long Diệc Tuyết như xuất hiện ảo giác, cô trông thấy bên ngoài sân huấn luyện xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Là Lục Vân.
Là ảo giác sao?
Long Diệc Tuyết lau mồ hôi chảy xuống hốc mắt mình rồi nhìn về phía bóng dáng kia, lúc này mới nhận ra đây không phải ảo giác, thanh niên đó thật sự là Lục Vân.
“Lục tiên sinh đến thăm mình, cơ hội này là do Lục tiên sinh tranh thủ giúp mình, mình không thể để anh ấy thất vọng!”
Ban đầu ý thức của Long Diệc Tuyết đã trở nên hơi mơ hồ, nhưng vào thời khắc trông thấy Lục Vân thì sự cứng cỏi ăn sâu trong máu lại hiện ra lần nữa.
Lục Vân yên lặng nhìn mà không nói gì.
Sao hắn lại không đoán ra được Trịnh Dương đang cố ý làm khó dễ Long Diệc Tuyết, sao không nhìn ra được thể lực của Long Diệc Tuyết đã tới cực hạn, hiện giờ chỉ đang dựa vào ý chí để kiên trì.
Nghị lực đáng khen!
Sau khi chạy thêm một vòng lớn, bước chân của Long Diệc Tuyết càng ngày càng lảo đảo.
Dù ý chí của cô mạnh đến đâu nhưng cũng chỉ là một tu võ giả vừa mới nhập môn không lâu, sao có thể chịu đựng được huấn luyện nhanh chạy thời gian dài như vậy.
Trịnh Dương còn đang hô hào ở đằng sau: “Tăng tốc! Tăng tốc! Đừng để tốc độ giảm xuống! Cô muốn ăn roi nữa à?”
Sắc mặt Long Diệc Tuyết vốn đã đỏ bừng, nghe thấy Trịnh Dương thúc giục thì bỗng tái nhợt đi.
Ý chí của cô đã đến cực hạn.
“Đủ rồi, nghỉ ngơi đi!”
Ngay khi Long Diệc Tuyết sắp chống đỡ không nổi thì một bàn tay bỗng đè vai cô lại, quay đầu thì phát hiện đó là Lục Vân.
“Ai cho phép cô nghỉ ngơi? Tiếp tục chạy!”