Binh vương và bảy chị gái cực phẩm - Chương 389
Đọc truyện Binh vương và bảy chị gái cực phẩm Chương 389 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 389
Hiện tại Tề Minh cũng an phận, không dám tiếp tục đi quấy rầy Vương Băng Ngưng. Đương nhiên trước tình hình này, anh ta không an phận cũng không được, bằng không chờ chân Tề Thương Lan lành thì anh ta lại què, vậy thì rất khôi hài.
Ngày hôm đó, Tề Thương Lan lại đi vào Hạnh Lâm Đường, đúng lúc gặp được vợ chồng Diệp Hướng Vinh đi ra, nhìn thấy Khương Lam, ông ta lập tức ngẩn người mà nói: “Cháu là… Khương Lam?”
Ông ta đã không nhớ rõ, suy nghĩ thật lâu mới kêu ra tên của Khương Lam.
Khương Lam nghe thấy một ông lão ngồi xe lăn gọi tên mình thì lộ ra vài phần nghi hoặc, nhìn Tề Thương Lan và hỏi: “Ông là?”
Quen mặt, nhưng bà cũng không nhớ ra. Dù sao bả cũng đã rời khỏi Kim Lăng hơn hai mươi năm.
Tề Thương Lan cười khổ một tiếng, nhắc nhở: “Tề gia Kim Lăng.”
Nói đến Tề gia Kim Lăng, Khương Lam lập tức nhớ lại cái gì, mắt sáng lên và nói: “Bác là bác Tề?”
Tề Thương Lan gật gật đầu.
“Thì ra thật là bác sao, không nghĩ tới nhiều năm như vậy chúng ta còn có thể gặp lại ở thành phố nhỏ bé như Giang Nam này.”
Trước kia Khương gia và Tề gia Kim Lăng có quan hệ làm ăn, Tề Thương Lan cũng đi đến Khương gia rất nhiều lần và từng gặp Khương Lam, cho nên hai người xem như quen biết đã lâu.
Tề Thương Lan cảm khái nói: “Lần trước gặp cháu còn là con bé hơn hai mươi tuổi, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy…”
Khương Lam cũng tâm tình phức tạp mà gật đầu nói: “Đúng vậy, nhoáng lên đã qua nhiều năm như vậy… Cha cháu, ông ấy còn khoẻ không?”
.
“Sức khoẻ cha cháu còn tốt lắm, bác từng không ít lần nghe ông ta nhắc đến cháu, chắc là hối hận năm đó đuổi cháu ra khỏi Khương gia!” Tề Thương Lan thở dài và nói.
Năm đó Khương gia muốn liên hôn, Khương Lam không đồng ý, vì thế Khương Chính Hồng buông lời tức giận bảo rằng không chịu liên hôn thì cút khỏi Khương gia, ông ta vốn muốn mượn cách đó để ép Khương Lam, ai biết Khương Lam rất ngoan cố, thật sự giận dỗi rời khỏi Khương gia, từ đó về sau không còn liên hệ nữa.
Khương Lam nghe xong thì thực hụt hẫng, nói: “Nếu ông ấy thật sự hối hận thì vì sao không tới tìm cháu xin lỗi?”
“Ai, cháu cũng không phải không biết cha cháu thế nào, sĩ diện lắm…”
Hai người tâm sự một hồi, trò chuyện tới tình hình gần đây của Khương gia thì vẻ mặt Tề Thương Lan đột nhiên hơi mất tự nhiên.
Khương Lam như ý thức được cái gì, vội vàng gặn hỏi: “Bác Tề, có phải Khương gia xảy ra chuyện gì hay không?”
Thời gian có thể hòa tan rất nhiều thứ, đã nhiều năm trôi qua, thật ra Khương Lam đã không còn hận cha mình nữa, nhưng tính cả hai đều ngoan cố, ai cũng chờ đối phương tới xin lỗi.
Hôm nay nghe Tề Thương Lan nói vậy thì trong lòng Khương Lam thực hụt hẫng.
Mãi đến lúc sau nhìn thấy vẻ mặt Tề Thương Lan không thích hợp, Khương Lam theo bản năng cảm thấy Khương gia đã gặp phiền toái gì, vì thế lập tức gặn hỏi.
Vốn dĩ Tề Thương Lan không muốn nói, nhưng Khương Lam cứ mãi hỏi, ông ta đành thở dài và đáp, “Gần đây Khương gia thật sự không tốt lắm.”.