Binh vương và bảy chị gái cực phẩm - Chương 171
Đọc truyện Binh vương và bảy chị gái cực phẩm Chương 171 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 171
Chị Khuynh Thành đã về.
Lục Vân thở hồng hộc mở cửa phòng.
Diệp Khuynh Thành hồ nghi nhìn hắn nói: “Ở nhà thôi mà sao lại mệt mỏi như vậy?”
“Làm chút công việc thủ công.”
“Công việc thủ công?”
Diệp Khuynh Thành sửng sốt, ngay sau đó liền nhớ tới trước kia Vương Băng Ngưng từng nói qua, công việc thủ công của nam sinh với công việc thủ công trên thực tế hoàn toàn không giống nhau.
Khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Vân càng thêm cổ quái.
“Hiểu, ta hiểu, mấy ngày nay ở cùng mọi người, cậu cũng vất vả rồi.”
Diệp Khuynh Thành rất tự giác đẩy Lục Vân trở về phòng, để cho hắn tiếp tục hoàn thành công việc thủ công kia, cô còn vô cùng tâm lý giúp hắn đóng cửa phòng lại.
“……”
Lục Vân nhìn bảy pháp trận chưa hoàn thành trên bàn, lại liên tưởng đến ánh mắt kỳ quái vừa rồi của chị Khuynh Thành, bỗng nhiên lâm vào trầm tư.
Em thật sự đang làm công việc thủ công mà!
Lúc ăn cơm, Lục Vân cảm giác ánh mắt của ba chị gái xinh đẹp nhìn mình có hơi là lạ
Lâm Thanh Đàn múc một chén canh cho Lục Vân nói: “Em trai, nồi củ cải trắng hầm thịt dê là chị chuẩn bị cho em đấy, bên trong có cẩu kỷ rất bổ cho cơ thể.”
Liễu Yên Nhi cũng vô cùng nhiệt tình nói: “Tiểu Lục Vân, sau này em có nhu cầu gì, có thể nói với chị ba, chị ba có thể giúp nhất định sẽ giúp cậu.”
Bữa cơm này Lục Vân như ngồi trên đống lửa.
Ngày hôm sau, Lục Vân đi theo Lâm Thanh Đàn đến Hạnh Lâm Đường.
Sáng sớm, việc làm ăn của Hạnh Lâm Đường đã chật ních, so với lúc Lý Tuyền ngồi khám bệnh, còn náo nhiệt gấp mấy lần.
Những người bệnh này không nhất định đều đến khám bệnh, một bộ phận lớn là đến tìm Dư lão để hỗ trợ điều trị thân thể.
Lục Vân cũng không quấy rầy Dư Hồng Văn, mà giúp châm cứu kê đơn thuốc cho mấy người bệnh nặng.
“Bác sĩ Lục, xem như đợi được cậu rồi.”
Một phụ nữ lớn tuổi tươi cười đi vào Hạnh Lâm Đường, trong ngực ôm một cô bé.
Cô bé nhìn thấy Lục Vân liền gọi: “Anh trai.”
“Tiểu Tiểu thật ngoan.”
Lục Vân cười sờ sờ đầu cô bé, sau đó lại nhìn người phụ nữ hỏi: “Hàn chứng của con gái cô không tái phát chứ?”
“Không có không có, từ sau khi được bác sĩ Lục điều trị cho, Tiểu Tiểu nhà tôi không còn phát bệnh nữa, hôm nay chúng tôi tới đây, là tới tặng cờ biểu dương cho bác sĩ Lục.”
“Có tâm rồi.”
Đây là tâm ý của hai mẹ con bọn họ nên Lục Vân không từ chối, lễ vật tuy rằng không đắt, nhưng thành ý giá trị ngàn vàng.