Bị tra nam bỏ ta gả cho hoàng thúc của hắn - Chương 7-8
Đọc truyện Bị tra nam bỏ ta gả cho hoàng thúc của hắn Chương 7-8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bị Tra Nam Bỏ, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn – Chương 7-8 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 7
Nhạn Quy đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên, một thanh kiếm sắc bén từ xa lao đến.
“Đinh!” một tiếng, vũ khí sắp đâm vào ngực Nhạn Quy bị đánh bay vài dặm.
Tai nạn đến quá nhanh, Nhạn Quy vẫn chưa kịp thở phào, cả người đã rơi vào vòng tay ấm áp của một người nào đó.
Sau đó, nàng nghe thấy chủ nhân của vòng tay lên tiếng: “Một người cũng không giữ.”
Giọng nói lạnh lùng đáng sợ, nếu như không phải nàng đang ở trong ngực hắn, Nhạn Quy cũng phải rùng mình.
Bỗng tiếng chém giết thảm thiết vang lên bên tai.
Nhạn Quy run rẩy nhìn thấy Tiết Tuân dẫn thuộc hạ xử lý mạng người giống như cắt rau hẹ, máu văng tung tóe.
Mãi đến khi nam nhân bên cạnh lên tiếng lần nữa, nàng mới hoàn hồn lại, bắt đầu có phản ứng.
“Đại hoàng tử khiến bổn vương thất vọng rồi.”
Hắn vừa dứt lời, Nhạn Quy không tự chủ nhướng mắt nhìn Nguyên Đình Diệp và Lân Chi Uyển ở đối diện.
Lại thấy Nguyên Đình Diệp sau khi nói câu phủ định, dùng sức đẩy Lâm Chỉ Uyển ở bên cạnh ra, sải bước đến chỗ bọn họ, nói: “Hoàng thúc, điệt nhi vẫn đang cố gắng. Nếu như không phải Chỉ Uyển muội muội…”
Nguyên Đình Diệp chưa nói xong, nhưng mọi người ở đây đều biết hắn muốn cái gì.
Nếu không phải Lâm Chỉ Uyển ở đây, hắn đã cứu Nhạn Quy từ lâu rồi.
Lâm Chỉ Uyển bị Nguyên Đình Diệp không chút khách khí đẩy sang một bên, suýt chút nữa trẹo chân, lại nghe thấy đối phương nói lời chán ghét như vậy, càng tức giận đến mức đau tim. Nàng ta căm hận liếc mắt nhìn Nhạn Quy đang được Nguyên Trăn bảo vệ trong lòng ngực, gằn giọng bình tĩnh nói: “Đình Diệp ca ca, tình huống lúc đó khẩn cấp, Chỉ Uyển chỉ muốn bảo vệ huynh, không nghĩ đến thứ khác.”
Nàng ta vẫn chưa nói xong, vừa lên tiếng đã khiến Nguyên Đình Diệp bực mình, cũng không quay đầu lại, chất vấn: “Ta nghe nói mẫu thân của Nhạn muội muội là cô mẫu của ngươi. Nếu nói như thế thì các người cũng là tỷ muội, sao ngươi có thể không quan tâm đến tình nghĩa tỷ muội như vậy?”
Vừa dứt lời, hắn không cho Lâm Chỉ Uyển cơ hội giải thích, sải bước đến gần Nhạn Quy, muốn biện hộ cho chính mình.
Nhạn Quy nhìn thiếu niên đang đi về phía mình, lại nhìn sang người có ánh mắt căm thù ở đối diện, quyết định nói hết lời lúc trước vẫn chưa nói xong.
“Đại hoàng tử, ngài không cần giải thích gì cả. Suy cho cùng vẫn là Nhạn Quy nợ ngài. Nhưng ngài không cần vì chuyện ngày hôm nay mà cảm thấy nặng lòng. Nhạn Quy không cần ngài chịu trách nhiệm, cho nên đại hoàng tử, Nhạn Quy không đồng ý với lời cầu hôn của ngài.”
Lời của nàng khiến bầu không khí căng thẳng trở nên bình tĩnh một cách lạ thường. Kể từ khi thích khách xuất hiện, đoàn tiểu thương đã chạy trốn sạch sẽ. Nàng thẳng thắn như thế, cũng tránh việc đường đường là một hoàng tử phải mất mặt.
Còn về những người khác, đều là gia thần, Nhạn Quy cũng không định trốn tránh, nàng chọn thời điểm này để nói rõ, một là không muốn dính líu đến bọn họ, hai là vì Lâm Chỉ Uyển.
Trải qua một kiếp, nàng hiểu rõ Lâm Chỉ Uyển mến mộ Nguyên Đình Diệp đến nhường nào. Cho dù nàng không thể khống chế hết tất cả, nhưng nếu có thể không đánh mà thắng, loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn, nàng không thể không thử. Không phải nàng sợ, suy cho cùng hai nhà Lâm Nhạn cũng là quan hệ thông gia, nếu như nàng từ chối trước mặt có thể khiến nàng ta bớt hận một chút, đệ đệ sau này cũng sẽ bình an.
Nhạn Quy nghĩ như vậy, không cảm giác được bàn tay đang ôm eo nàng bỗng thắt chặt hơn một chút, thậm chí nóng hơn rất nhiều.
“Nhạn muội muội.”
Thân là con cháu hoàng thất, lần đầu tiên gặp phải sự thất bại về mặt tình cảm. Nguyên Đình Diệp ngây người, không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết gọi tên theo thói quen của hắn, muốn vãn hồi một chút gì.
Vốn dĩ đã rất đau lòng, Nguyên Trăn thân làm trưởng bối, lại không muốn an ủi. Không những không muốn an ủi mà tâm trạng còn khá vui liếc mắt Nguyên Đình Diệp, nói thêm vào: “Hôm nay ngươi không bảo vệ được nàng, nói gì đến tương lai? Ngươi vẫn còn nhỏ, nên học cách tôn trọng rồi.”
Trưởng bối mà hắn luôn kính trọng đã nói như vậy rồi, Nguyên Đình Diệp cuối cùng cũng bị đả kích, lùi về sau mấy bước, trơ mắt nhìn hoàng thúc hộ tống người trong lòng rời đi, á khẩu không nói nên lời.
Ý là muốn hắn tôn trọng nàng sao?
Hoàng Thúc, lần đầu tiên điệt nhi thích một cô nương như vậy, sợ rằng bản thân không làm được!
Lâm Chỉ Uyển đứng bên cạnh Nguyên Đình Diệp, sự bi thương trên người hắn tản ra ảnh hưởng trực tiếp đến nàng ta, trái tim dường như bị ai đó khoét mất rồi.
Rõ ràng nàng ta mới là mỹ nữ đứng đầu bảng xếp hạng sắc đẹp trong kinh thành, được mọi người nhất trí khen ngợi, ai thấy cũng công nhận, nhưng một người hai người đều không thèm nhìn nàng ta.
Lâm Chỉ Uyển thật sự không nuốt trôi cục tức này, bỏ lại một mình Nguyên Đình Diệp đang đau khổ, vội vàng đến gần Nhạn Quy, kéo nàng ra.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng ta nhìn Nguyên Trăn, giọng điệu nhỏ nhẹ: “Ngự thân vương, Nhạn Quy là muội muội của ta, theo lý người đưa nàng ấy về là ta, không phiền vương gia hao tâm tốn sức.”
Vừa dứt lời, cả người nàng ta ngăn trước người Nhạn Quy, phơi bày bản thân trước mặt nam nhân, dường như nàng ta muốn dùng khuôn mặt xinh đẹp mà nàng ta tự tin nhất để thu hút ánh mắt của bọn họ về mình, tiện đà chinh phục.
Nguyên Trăn nhìn Nhạn Quy suýt chút nữa té ngã vì bị nàng ta kéo, vội vàng rút tay mình ta, chỉ vào Lâm Chỉ Uyển, giọng nói lạnh như băng: “Cút ra!”
Hai từ ngắn gọn tràn ngập vô tình và khinh thường, khiến Lâm Chỉ Uyển nhớ đến những lời đồn tiêu cực về ngự thân vương, cả người nàng ta run rẩy, nhịn không được sợ hãi, hóa ra đều là thật?
Tại sao hắn lại đối xử đặc biệt với tiện nha đầu này như vậy?
Rốt cuộc nàng ta thua kém chỗ nào?
…
Trận ám sát trên đường phố này như có cánh, rất nhanh đã lan truyền khắp kinh thành, giống như có người muốn làm lớn chuyện này vậy.
Chưa đủ thời gian uống một chén trà, đã truyền đến tai hoàng đế.
Con cháu hoàng gia bị giết hại, chuyện này khá thú vị đấy.
Lập tức truyền thánh chỉ thông báo vài vị đương sự tiến cung.
Nguyên Trăn lấy lý do cơ thể không khỏe để từ chối.
Thật ra không phải hắn bịa chuyện, mà vì lần này động võ, máu độc trong cơ thể đã bắt đầu không an phận rồi.
“May là vẫn chưa về Cốc Thu Dược, nếu không thì lúc này máu độc đã được áp chế của ngài, lại quay đầu giết đến, mạnh mẽ hơn trước kia gấp mấy lần.” Ninh Mạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhổ cây kim châm cuối cùng ra, đứng dậy bên mép giường, nói.
Nguyên Trăn không thèm để ý, đứng dậy, kéo tà áo bên hông lên, hơi thở yếu ớt nói: “Còn bao lâu nữa. Có thể trị dứt điểm không?”
Khi Nhạn Quy chưa xuất hiện, Nguyên Trăn không suy nghĩ bao lâu mới có thể chữa khỏi độc trong cơ thể mình, khỏe hay không khỏe thì cũng là một vương gia nhàn rỗi, giống như bây giờ, không ai đến quấy rầy, thoải mái thanh nhàn.
Nhưng hôm nay nữ tử kia gặp nạn, suýt nữa mất mạng khiến trong đầu hắn lần đầu tiên có suy nghĩ muốn nhanh chóng khỏi bệnh, cũng may rời khỏi ngự vương phủ không xa, nếu như xa hơn một chút, thậm chí vượt khỏi phạm vi thế lực quản lý của hắn, hắn đã không kịp bảo vệ nàng.
Hơn nữa, trước đó, chính miệng nha đầu này đã từ chối Nguyên Đình Diệp, làm cho Nguyên Trăn không thể không nhìn thẳng vào nội tâm của mình.
Hắn muốn có nàng, muốn ở bên nàng một đời một kiếp.
Ninh Mạch đang rút kim châm nghe vậy, sắc mặt bỗng thay đổi, vội vàng vứt công cụ sang một bên, xông đến bên giường, ấn Nguyên Trăn ngồi xuống giường, trong sự nghiêm túc có ba phần cầu khẩn, nói: “Ông nội của ta ơi. Muốn hoàn toàn hồi phục, ngài phải nghe lời, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bây giờ đừng đi lung tung nữa. Mặc dù đã giúp ngài trấn an máu độc nhưng nếu ngài lại xuống nước, lại vận công động võ, ta không dám đảm bảo, tối nay độc có phát tác hay không.”
Nghe vậy, cơ thể cường tráng nằm lên giường một lần nữa, nhất thời cứng đờ, tiếp theo hắn lặng lẽ nghiêng người, xoay mặt vào bên trong, không cử động.
Ninh Mạch nhìn thấy bóng lưng vừa cô đơn vừa hiu quạnh kia, khẽ thở dài một hơi: “Mấy ngày nay ta bận nghiên cứu một phương thuốc mới. Bây giờ sẽ đi nấu.”
Trong căn phòng yên tĩnh, không ai trả lời, Ninh Mạch ấp úng vài lần, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, đi ra ngoài.
Hắn vừa bước ra ngoài thì Tiết Tuân đi đến.
Nguyên Trăn nghe thấy tiếng động, không cử động, chỉ hờ hững nói: “Hửm?”
Nhìn thấy cơ thể gầy gò của chủ tử nhà mình, trong lòng Tiết Tuân phức tạp: “Nhạn cô nương tiến cung rồi.”
“Theo dõi.”
“Vâng.”
“Đi lấy cái chuông nhỏ kia xuống.”
“Vâng.”
Tiết Tuân cụp mắt nhìn bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm bên người mình, chuông gió gỡ xuống, xem ra tối nay vương gia phải chịu khổ rồi.
…
Vụ ám sát ồn ào đến mức người người đều biết, đương nhiên cũng không thoát khỏi lỗ tai của Nguyên Chính Tự.
Rõ ràng nữ nhân y muốn cưới suýt chút nữa bị hại, nhưng y không hề sợ hãi hay lo lắng, ngược lại giống như sắp cưới được Nhạn Quy, vô cùng vui vẻ.
Y xông đến trước mặt tên tùy tùng báo tin, gương mặt tươi cười hớn hở: “Thật sao, từ chối trước mặt đại ca luôn hả?”
“Đúng ạ. Mặc dù lúc đó trên đường không còn mấy người, nhưng vẫn có vài người gan dạ không đi xa lắm.”
Nguyên Chính Tự lập tức ném cây bút đang vẽ tranh sang một bên, lấy áo choàng đi ra ngoài.
Y quyết định tiến cung để ở bên cạnh Nhạn Quy, nàng chịu đả kích lớn như vậy, còn chưa hoàn hồn đã phải tiến cung, hẳn là bất an lắm.
Trên đường đi, nhịp chân của thiếu niên nhanh nhẹn thoải mái, khóe miệng cong lên, xem ra ông trời cũng đang giúp y, chỉ cần thành công cưới được Nhạn Quy, y sẽ nắm chắc được Lâm tướng quân.
Mặc dù vị trí thái tử chỉ lập trưởng không lập ấu, nhưng cũng chỉ là thái tử, có thể ngồi vào ngôi vua, còn phải xem bản lĩnh thật sự, người cười đến cuối cùng mới có thể xưng vương giả.
…
Hoàng cung, bên trong ngự thư phòng.
Nguyên Đình Diệp đứng giữa, Nhạn Quy, Lâm Chỉ Uyển một trái một phải đứng trước án thư, lo sợ bất an cúi đầu đợi tra hỏi.
Bầu không khí bên trong điện thấp đến mức rùng mình. Không biết trước đây tra hỏi được tiến hành như thế nào, ngay cả Lâm Chỉ Uyển vẫn luôn to gan lớn mật cũng suýt đứng không vững, ngã ngồi xuống đất.
Rất lâu sau, mới nhìn thấy Triều Hòa Đế vứt cuốn tấu chương vào mặt Đại hoàng tử, nổi giận đùng đùng: “Thị vệ con dẫn ra ngoài đâu? Sao không đến cứu viện? Đường đường là hoàng tử lại không làm gì được đám trộm cắp, truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi của Đại Kỳ ta sao?”
Nguyên Đình Diệp vì muốn kéo gần khoảng cách với Nhạn Quy, nhưng lại suy nghĩ đến việc mình đang ở địa bàn của hoàng thúc, cho nên khi đến phủ ngự thân vương thì đã điều xe ngựa và thị vệ trở về.
Hắn một lòng muốn bảo vệ Nhạn Quy, đối mặt với lời chỉ trích của hoàng đế, chỉ có thể ngậm miệng không đáp.
Hoàng đế thấy hắn không lên tiếng, không kiềm được sự tức giận, đành phải ra tay tàn nhẫn: “Người đâu, dẫn đại hoàng tử xuống. Từ hôm nay trở đi, cấm túc ba tháng, ai cũng không được tới thăm, tự kiểm điểm lại cho trẫm!”
Vừa dứt lời, Lâm Chỉ Uyển lập tức nóng ruột. Cấm túc ba tháng, nàng ta không gặp được người trong lòng ba tháng, giày vò biết nhường nào. Thế là, nàng ta cũng không sợ hãi nữa, bước lên trước một bước, giải thích giúp Nguyên Đình Diệp: “Hoàng thượng, nô tỳ biết tại sao đại hoàng tử không dẫn theo thị vệ. Xin ngài đừng trách tội chàng.”
Tại sao hoàng đế gọi ba người đến đây, đương nhiên ông ta có dụng ý của mình.
Ông ta rất hiểu con trai lớn của mình, hắn là một người thật thà, thích nhận hết trách nhiệm về mình, cầu thân cũng vậy, lần này cũng vậy.
Sở dĩ ngày đó không không đồng ý với hắn ngay tại chỗ, là sợ đứa con trai này lòng trách nhiệm quá nặng, tự làm khổ mình. Một đứa con gái của đại thần tứ phẩm mà thôi, tại sao lại tự hạ thấp địa vị, muốn cưới làm thê?
Nếu không phải nể mặt Lâm Quý Phục, ông ta sẽ bác bỏ ngay tại chỗ.
Cho rằng không lên tiếng thì có thể lừa gạt cho qua sao? Thật sự cho rằng cha của con ngồi trong cung bị bức tường thành thật dày này che mắt ư?
Triều Hòa Đế đảo mắt, uy nghiêm hùng hồn cất tiếng: “Nói.”
Cơ thể mềm mại của Lâm Chỉ Uyển run lên, không dám giấu diếm: “Thật ra đại hoàng tử vì muốn thuận tiện hẹn gặp Nhạn cô nương, cho nên đã điều mọi người đi chỗ khác.”
Chương 8
“Câm miệng!”
Nguyên Đình Diệp không ngờ rằng Lâm Chi Uyển sẽ minh oan cho hắn bằng cách này, thốt lên bảo ngưng.
Nhạn Quy bên cạnh từ đầu đến cuối cũng chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng ngạc nhiên gì trước những lời nhận xét của Lâm Chi Uyển, kể từ khi được gọi vào cung, nàng biết mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế.
Khó có được cơ hội giậu đổ bìm leo tốt, sao Lâm Chi Uyển có thể bỏ lỡ được.
Nàng hít sâu một hơi, dũng mãnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triều Hòa Đế uy nghiêm đáng sợ kia, thành thật nói: “Hoàng thượng, những gì mà Uyển tỷ nói, nô tỳ đều không biết. Nô tỳ đến phủ Ngự thân vương từ sớm, chỉ là vì muốn cảm ơn ân cứu mạng của Vương gia lần trước mà thôi, sau đó đại hoàng tử đến thăm Ngự thân vương, sức khỏe Ngự thân vương vốn không tốt, ra lệnh đuổi khách, vì thế mà nô tỳ và đại hoàng tử mới ra ngoài cùng một lúc, có hẹn hò hay không không biết, lúc đó nô tỳ chỉ muốn về nhà sớm một chút thôi. ”
Dứt lời, đại điện lại chìm vào im lặng chết chóc.
Lâm Chi Uyển không ngờ là con nhỏ nhà quê từ nhỏ yểu điệu, nhu hòa, không dám nói lớn, vậy mà lại dám nói những lời trân tráo không biết khách khí đó trước mặt thiên tử.
Nguyên Đình Diệp cũng vô cùng kinh ngạc, một nữ tử trong sáng và đáng yêu như vậy, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, cư xử đúng mực, ăn nói đỉnh đạc, sự yêu thích trong mắt hắn lại càng dày thêm vài phần.
Nhìn về phía Triều Hòa Đế, từ lúc Nhạn Quy nói nàng tới phủ Ngự thân vương thì sắc mặt liền thay đổi.
Ông ta vốn muốn nhân cơ hội này để đánh tan ý định muốn cưới Nhạn Quy làm thê của Nguyên Đình Diệp, nhân tiện, gán cho Nhạn Quy cái tội danh hồng nhan hoặc thế, không được gây phiền phức cho các hoàng tử nữa, nhưng nào ngờ, nàng quả thật không gây phiền phức, mà lại đi chọc Cửu Đệ mà người người đều không dám chọc kia.
Nghĩ đến Cửu Đệ này, sắc mặt của Triệu Hòa Đế dịu đi rất nhiều, nhưng ánh mắt nhìn về phía Nhạn Quy lại âm trầm khó đoán, giọng nói lạnh đến kinh người: “Ngự thân vương?”
“Vâng.” Nhạn Quy nghiến răng kiên trì đáp.
“Có ai có thể chứng minh không?”
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy thái giám tổng quản đang canh cửa kêu to: “Bệ hạ, người của Ngự thân vương phủ cầu kiến.”
“Truyền…”
Nhờ phúc của Nguyên Trăn, đây là lần đầu tiên Tiết Tuân bước vào ngự thư phòng của hoàng đế, trong lòng không khỏi có chút kích động.
Nhưng tố chất nghiệp vụ của hắn cực cao, không nhìn ngó xung quanh, chỉ cúi đầu đến trước ngự tiền, quỳ xuống hành lễ, hoàng đế bảo hắn đứng dậy, hắn mới đứng.
Hoàng đế bảo hắn đáp, hắn đáp lại một cách rất thành thật, chẳng hề vòng vo giấu diếm, nói mơ nói hồ.
Không chỉ giống như những gì Nhạn Quy nói, thậm chí còn thêm mắm thêm muối vào mấy câu.
“Trước đây Vương gia đều không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, sau khi quen biết Nhạn cô nương thì bắt đầu biết quan tâm hơn.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Triều Hòa Đế sau khi nghe hắn nói vậy thì bỗng chốc dịu đi, ánh mắt nhìn Nhạn Quy cũng sâu không thấy đáy.
Vốn dĩ ông ta xem thường nha đầu nhà họ Nhạn này, nhưng có thể khiến sức khỏe của hoàng đệ tốt lên, cũng không phải là không có chỗ hữu dụng.
Nhìn chung, cũng chỉ là vấn đề thiếp thất mà thôi.
“Như vậy thì tốt.”
“Chủ tử nhà người bây giờ đã qua tuổi hai mươi, nên có một người đồng hành, hiếm có nử tử nào có thể lọt vào mắt hắn, hôm nay trẫm sẽ làm chủ cho…”
Lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên: “Bệ hạ, nhị hoàng tử có chuyện cầu kiến.”
Náo nhiệt rồi.
“Phụ hoàng, nhi thần thỉnh an người.”
“Lão nhị sao cũng tới đây?”
“Đại ca bị ám sát nên đến ạ.”
Nguyên Chính Tự và Nguyên Đình Diệp có cùng dòng máu nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.
Nguyên Đình Diệp trông rất trầm tĩnh, thận trọng, thực ra hắn làm việc gì cũng bốc đồng, thiếu suy nghĩ kỹ càng, mấu chốt là không có nhiều tâm địa gian xảo, cũng vì thế mà Nguyên Trăn và hắn khá là thân thiết.
Còn Nguyên Chính Tự, mặc dù y làm việc hùng hùng hổ hổ, kế sách rất nhiều, nhưng không có món nào là không suy nghĩ cặn kẽ kỹ càng.
Rõ ràng là nhắm đến Nhạn Quy, nhưng lời nói ra lại thủ túc thâm tình.
“Rất tốt, thế phụ hoàng hỏi con, hôm nay đại ca con gặp thích khách khó mà phòng ngừa, cũng không cần hoàng thúc con ra mặt, hắn không màng thể diện của hoàng gia, không xem trọng tính mạng của mình, đáng tội gì hả?”
Những lời này không chỉ đang trách Nguyên Đình Diệp, mà còn thúc giục Nguyên Chính Tự, dạy bọn họ là con của Hoàng tộc thì không thể vì một nữ nhân mà đưa mình vào tình huống nguy hiểm.
Tuy nhiên, Nguyên Đình Diệp không nói tiếp câu chuyện, ngược lại còn chĩa mũi giáo về vụ hành thích.
“Phụ hoàng, trước mắt nhi thần thấy, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ chính là tìm ra người đứng sau lưng tên thích khách đó, giết hết cả nhà hắn, giết gà dọa khỉ, cũng lấy lại uy danh của nước ta.”
Sự xuất hiện của Nguyên Chính Tự làm cho bầu không khí của đại điện đột ngột chuyển sang một hướng khác, ba người Nhạn Quy bị đuổi ra ngoài.
Tiết Tuân đứng bên cạnh, tâm trạng không tốt, nếu hắn không nghe lầm, hoàng đế là muốn gả Nhạn cô nương cho vương gia. Việc này dẫn đến việc hắn đứng về phe Nhạn Quy thì tạo ra khí thế hết sức kinh người, dạy dỗ cho Lâm Chi Uyển đó có ý bới móc nhưng không được, cuối cùng trừng mắt nhìn Nhạn Quy, mau chóng rời khỏi.
Tiết Tuân lạnh lùng liếc nhìn bóng lưng Lâm Chi Uyển, mới đưa Nhạn Quy trở về Nhạn phủ.
Nhưng không rời đi ngay.
Nhạn Quy nghĩ hắn có chuyện muốn nói với nàng, quay lại ngẩng đầu nhìn hắn, muốn hỏi han.
Tiết Tuân đang đứng hướng về cây cổ tùng ở Tây Viên của Ngự thân vương phủ, Nhạn Quy nghiêng mình nhìn theo, thì phát hiện trên cây cổ tùng dường như thiếu một thứ gì đó, nàng lập tức nhìn kỹ lại, quả nhiên, thiếu mất một sợi dây hồng đung đưa.
Chiếc chuông gió của nàng đã bị tháo xuống rồi.
Ngự thân vương phủ đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhạn Quy nhìn lên bầu trời, trời đã phủ ánh tà dương.
Lúc sáng, nàng phát hiện hơi thở của nam nhân đang bên cạnh mình không bình thường, lúc nặng lúc nhẹ, giống như đang chịu đựng cơn đau đớn, nhưng lúc đó nàng đang ở trong mớ ngổn ngang của gươm máu, sống sót sau nạn kiếp, không còn tâm sức đâu mà để ý bên cạnh mình.
“Tiết Tuân, vương gia nhà ngươi…”
Thế nhưng, Tiết Tuân đã rời khỏi đó.
Nỗi bất an trong lòng nàng càng lúc càng nặng nề.
…
Ánh sáng rực rỡ đã qua đi, nhường chỗ cho ánh trăng mờ ảo.
Ánh nến trong phòng ngủ, giống như máu độc phát tác hằng đêm, dập tắt tất cả, nam nhân trong phòng đầu tóc bù xù, không còn dáng vẻ réo rắt như ban ngày, mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn, càng làm cho không gian quạnh quẽ này giống như bên bờ địa ngục.
Khi độc phát tác không ai có thể giúp được hắn, cho dù là thần y Ninh Mạch đến từ y cốc cũng đành khoanh tay bó gối.
Máu độc này là do Ninh Mạch vô tình phát hiện ra lúc giúp sư phụ tra dược điển khi còn nhỏ.
Lúc đó sư phụ của hắn nói trên đời này không có độc dược như vậy, bảo Ninh Mạch đừng phí tâm tư, theo đuổi cái chưa từng nghiên cứu qua. Nào ngờ khi trưởng thành rời khỏi sơn cốc, khi đang hành y tế thế, hắn lại gặp phải loại độc này, hơn nữa người trúng độc còn là đế vương tương lai.
Khi đó, cũng không ít người âm thầm nghi ngờ là do đương kim thánh thượng đã làm, suy cho cùng người được lợi lớn nhất cũng chính là ông ta.
Nhưng tình yêu thương của Triều Hòa Đế dành cho cửu đệ của mình cũng đâu phải lời một lời hai là có thể nói hết, ngay cả người trong cuộc là Nguyên Trăn cũng đích thân phủ nhận.
Không tìm được người hạ độc thì sẽ không tìm được thuốc giải, Ninh Mạch chỉ còn cách mở rộng phạm vi những năm mà Nguyên Trăn xuất chinh ngoài biên cương khai chiến với Bắc Điện Quốc.
Lúc đó Ninh Mạch vẫn chưa đến, chỉ có thể hỏi thủ lĩnh ám vệ thân cận nhất của Nguyên Trăn là Tiết Tuân.
Theo lời kể của Tiết Tuân, được biết vương gia phát hiện mình có bệnh sau khi ôm một bé gái không biết từ đâu về được mấy ngày. Nhưng bé gái đó chỉ vừa mới ra đời làm sao có thể hạ độc được? Hơn nữa còn là sau mấy ngày, chuyện này tuyệt đối không thể.
Nhưng câu nói này lại khiến Ninh Mạch sững sờ, sao sư phụ hắn lại nói trên thế gian này không có máu độc, bởi vì cách làm máu độc này rất là kỳ lạ, thậm chí còn vượt quá lẽ thường.
Đã vượt quá lẽ thường, thế thì đứa trẻ vừa mới ra đời cũng không phải không có khả năng, Ninh Mạch hỏi Tiết Tuân đứa trẻ đó đâu rồi, lỡ như…
Chỉ tiếc là, không ai biết tung tích đứa trẻ đó.
Quay lại, hắn đi hỏi Nguyên Trăn, nhưng Nguyên Trăn chỉ nói hắn lo chữa trị cho tốt là được.
Gió sớm trăng tàn đêm dần lạnh.
Mỗi khi gặp phải tình huống như vậy, người trong vương phủ đều không có tâm trạng để nghỉ ngơi.
Một hàng lính canh ngoài viện, chờ độc chứng của vương gia qua đi, để hắn hồi phục lại như ban đầu.
Bọn họ đã quen rồi, không còn bắt Ninh Mạch như mấy lần đầu, lấy tính mạng của những người trong y cốc ra để uy hiếp Ninh Mạch để hắn tìm cách cứu người.
Lần này chỉ có Tiết Tuân là khác với mọi người, đôi mắt đó không nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía xa như mọi khi, vẻ mặt đau đớn như sắp ngất đi, mà thay vào đó hắn quay đầu nhìn về phía cửa lớn một cách bất thường.
Giống như đang chờ đợi thứ gì đến.
“Rầm! Binh…”
Ngoài tiếng rên rỉ ức nghẹn, cũng bắt đầu có thứ gì đó bị va vào mặt đất.
Xảy ra những chuyện này, chứng tỏ cơn đau đớn của vương gia đã nhẫn nhịn tới cùng cực rồi, không còn khống chế được nữa muốn làm gì đó để giảm đi sự đau đớn.
Máu độc, giống như tên gọi của nó, chính là chất độc ẩn giấu trong máu, khi độc phát ra, giống như vô số con rắn độc đang bò khắp nơi trong kinh mạch hung hăng cắn xé.
Toàn thân nơi nào mà không có máu nuôi dưỡng? Hầu như khắp người đều bị cơn đau đớn tấn công, ngay cả đầu ngón tay cũng không buông tha.
Đáng sợ hơn là, chỗ hiểm độc của máu độc này thỉnh thoảng khi nó phát tác sẽ khiến bản thân tê dại, một lúc thì giống như độc xà cắn xé, một lúc thì lại giống như bị ngàn đao rạch thịt, một lúc lại giống như con dao cùn không ngừng ma sát, mài đến khi máu thịt mơ hồ, người không ra người ma không ra ma.
Cũng may, sau khi được Ninh Mạch chữa trị, máu độc này cũng không dễ dàng phát tác nữa. Tuy không dễ phát tác nhưng một khi phát tác lại như muốn lấy mạng người ta.
Hơn mười năm nay, những người làm trong phủ giống như búp bê sứ, cẩn thận bảo vệ cho chủ tử, sợ rằng hắn sơ suất giải phóng máu độc ra ngoài.
Đã một năm trôi qua kể từ khi cơn phát tác dừng lại, nếu không phải sự xuất hiện của Nhạn cô nương, vương gia sẽ không phải chịu tội này nữa.
Như thế cũng có thể chứng minh, vương gia đã thật sự động lòng rồi.
Tiết Tuân mới tự ý muốn dẫn Nhạn Quy đến đây, muốn cho nàng biết vương gia không phải bị bệnh, mà là trúng độc, một loại độc dược còn kinh hoàng hơn cả cái chết.
“A…”
Trong những tiếng rên rỉ khàn khàn, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa và trút ra ngoài.
Nước mắt, bỗng chốc rơi xuống.
Tiết Tuân không thể ở lại được nữa, trước đây không có cách nào, nhưng bây giờ có Nhạn cô nương, nếu người trong lòng ở bên cạnh, ít ra cũng sẽ tốt hơn một chút chăng?
Hắn đột ngột quay người bước ra ngoài. Thế nhưng giây sau, hắn lại đột ngột ngừng lại.
Ở cửa thùy hoa đối diện, Nhạn Quy đang cầm một hộp thức ăn trong tay, cả người giống như đang sợ hãi thứ gì đó, hai mắt trừng to đứng sững sờ một chỗ.
Trước giờ bên ngoài đều nói là hắn bệnh nặng, một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi, nhưng tại sao căn bệnh nan y này lại kinh khủng như vậy, khiến nam nhân vốn cứng rắn dường như không có chuyện gì đáng nhắc đến trong mắt hắn lại bị hành hạ đau đớn như vậy.
Nhạn Quy biết, những tiếng rên rỉ gào thét đó là tập hợp của rất nhiều rất nhiều sự thật tàn khốc.
– Đây không phải là một chứng bệnh khó chữa thông thường.
Vốn tưởng là bệnh tình trở nặng, nên nàng đã nấu canh thuốc dưỡng thân mang đến, nhưng bây giờ xem ra không cần dùng tới nữa.
Nhận được ánh mắt của Tiết Tuân, nàng vội vàng đặt hộp thức ăn trong tay xuống, rồi chạy về phía Nguyên Trăn.
Chỉ là lần này thì khác, lần này, sức khỏe của nam nhân đó thật sự rất kém rồi.
“Tất cả tránh ra.” Tiết Tuân như có được hi vọng đột nhiên hét lên.
Hàng người đứng canh trước của bất giác đều tránh ra, Nhạn Quy lao thẳng đến chủ viện của Nguyên Trăn chẳng hề dừng lại, mở cánh cửa cao nặng nề, lướt qua tấm bình phong to lớn, đi vào trong phòng.