Bị tra nam bỏ ta gả cho hoàng thúc của hắn - Chương 25-26
Đọc truyện Bị tra nam bỏ ta gả cho hoàng thúc của hắn Chương 25-26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bị Tra Nam Bỏ, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn – Chương 25-26 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 25
Phủ Ngự Thân Vương.
Toàn bộ thư phòng tồn tại áp lực khủng khiếp.
Ngay cả hô hấp cũng chỉ dám chậm rãi thở ra và cẩn thận hít vào.
“Choang!”
Bỗng nhiên, một cái ống đựng bút ở góc bàn bị nam nhân dùng tay ném ra ngoài.
Tiếng vỡ vụn vang lên khiến cho cảm giác buồn bực ở trong ngực của nam nhân dường như được giảm bớt một chút. Mặc dù đã làm hai sự chuẩn bị nhưng khi biết đối phương không buông Nhạn Quy ra thì sự khát máu và sát khí vẫn còn chưa thể khống chế trong lòng lại dâng lên.
Sau tiếng vỡ vụn thì lại là một trận im lặng, mãi cho đến khi nam nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng thì Tiết Tuân và Triệu Dạng mới dám có can đảm lên tiếng: “Vương gia, ngài hãy chú ý sức khỏe của mình.”
“Gia, dù sao thì Nhạn Quy cô nương vẫn còn ở chỗ này với chúng ta.”
Sau sự giải tỏa vừa rồi, khuôn mặt lạnh lùng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, Tiết Tuân đã nhắc nhở rất tốt.
Nguyên Trăn đứng dậy, ra khỏi thư phòng và đi về phía phòng ngủ của mình.
Trong phòng.
Hai mẫu tử quan tâm mà hỏi han sức khỏe nhau một lúc rồi cũng vào chủ đề chính.
Nhạn Quy tất nhiên là người vội vàng và nhiều vấn đề muốn hỏi nhất. Nàng chủ động hỏi: “Nương, tại sao con lại ở đây với Ngự Thân Vương?”
Khuôn mặt có vẻ cưng chiều của Nhạn phu nhân lập tức xuất hiện sự đau lòng nhàn nhạt, những nếp nhăn trên trán bà ấy dường như trở nên rõ ràng: “Vào đêm ngày kết hôn, Liên Liên đã chạy ra khỏi phủ Tự Vương.”
“Hả?” Dù nghĩ như thế nào thì nàng cũng không nghĩ đến việc chính mình lại chạy ra ngoài.
“Đúng vậy. Con còn tự làm mình bị thương ở trên đường. Nếu không phải là Ngự Thân Vương kịp thời chạy đến thì có lẽ ta và cha con sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa.” Nói đến điều này, trong lòng Nhạn phu nhân còn sợ hãi nên giọng nói của bà không tránh khỏi có chút nghẹn ngào.
Cho nên, là Ngự Thân Vương đã cứu nàng?
Nghĩ lại vừa rồi đối phương chăm sóc mình một cách dịu dàng, cảm giác áy náy trong lòng Nhạn Quy càng thêm lớn hơn. Nàng đã gây cho hắn rất nhiều phiền phức rồi.
“Phu quân của con đâu?”
Nói đến Nguyên Chính Tự, Nhạn phu nhân lập tức tức giận, bà nhìn cái cổ của Nhạn Quy thì thấy bây giờ đã không còn vết tay kia nữa.
Sắc mặt của bà cực kỳ khó nhìn và trong lòng tràn đầy phẫn nộ: “Tự Vương chính là tên phụ tình, đêm tân hôn lại ức hiếp con như vậy, nếu không thì con nghĩ rằng vì sao con chạy ra ngoài?”
“Nhưng mà tại sao con lại không nhớ rõ cái gì?”
“Ninh đại phu nói rằng con bị kích thích quá lớn nên trong tiềm thức lựa chọn cách niêm phong đoạn ký ức này.” Những gì mà Nhạn phu nhân nói thật sự là những gì Ninh Mạch nói với bà, ngoại trừ một số điều phải biết thì càng ít người biết về việc Nhạn Quy bị trúng vu thuật càng tốt.
Dù sao thì loại tà thuật này có thể dễ dàng làm cho người ta cảm thấy lo lắng, thậm chí còn sẽ bị những kẻ có ý nghĩ xấu lợi dụng rồi tùy ý truyền ra ngoài. Mọi người đều muốn sử dụng nó để đạt được mục đích của mình thì sẽ khiến cuộc sống của người dân bị rối loạn.
Tự động niêm phong ký ức sao? Cả khuôn mặt của Nhạn Quy đều nhăn lại, nàng thử nhớ lại một lần nữa nhưng không nghĩ ra chuyện gì cả. Có vẻ như nàng đã bị tổn thương rất lớn nên mới có thể mất đi ký ức!
“Phủ Tự Vương thì sao?” Lẽ nào cứ không ngó ngàng gì đến nàng như vậy sao? Thế thì rốt cuộc giữa nàng và y đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng bị tổn thương như thế này.
Nhạn phu nhân đương nhiên là không biết chuyện gì đang xảy ra ở phủ Tự Vương, bà chỉ biết rằng Tự Vương đã đến tìm Nhạn Quy và bị Ngự Thân Vương đuổi về.
Lúc này, Nguyên Trăn từ bên ngoài đi vào, đồng thời cũng nghe thấy những câu hỏi của Nhạn Quy.
Nghe được trong phòng vang lên tiếng bước chân, hai người đồng loạt quay đầu và nhìn.
Bọn họ đều muốn hành lễ, nhưng lại bị Nguyên Trăn ngăn cản.
Hắn đi vào trong phòng, rót cho Nhạn Quy một chén nước, đưa đến trước mặt nàng và nói: “Uống chút nước cho họng đỡ khô.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạn Quy lại đỏ bừng vì xấu hổ, đưa đôi mắt hạnh nhìn mẫu thân, thì thấy Nhạn phu nhân gật đầu với nàng. Nàng đành nhận lấy và uống sạch, nàng không muốn phụ lòng tốt của hắn.
Nguyên Trăn cầm lấy cái chén ở trong tay nàng rồi đưa cho Tiết Tuân đang ở bên cạnh. Chỉ thấy hắn rủ mắt xuống nhìn về phía Nhạn Quy, giọng nói có chút đau lòng: “Nếu Tự Vương thành thân với một người khác thì ngươi sẽ làm gì?”
Suy cho cùng, Nguyên Trăn vẫn không muốn Nhạn Quy bị một chút tổn thương nào, cho dù tình huống phát triển sẽ không có hại cho hắn.
Có lẽ Nhạn Quy chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này và cũng chưa từng nghĩ tới chuyện thành thân với Nguyên Chính Tự. Nàng chỉ đơn giản là muốn trả ơn trong quá khứ mà thôi.
Đôi lông mày thanh tú của nàng nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, dường như đang gặp phải một vấn đề lớn khó giải quyết.
Nguyên Trăn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Nhạc phu nhân lại rất kinh ngạc.
Ngự Thân Vương nói ra lời này, lẽ nào Tự Vương sắp lấy thê tử ư?
Lúc này mới thành thân được hai ngày thôi!
Đúng là vô liêm sỉ, Nhạn phu nhân nhìn Nhạn Quy với vẻ mặt mong chờ, bà hy vọng rằng nàng có thể thấy rõ hiện thực tế và cầu xin Ngự Thân Vương giúp nàng hòa ly.
Cảm nhận được nhiều đôi mắt đang nhìn mình, Nhạn Quy cuối cùng kết thúc sự băn khoăn trong lòng và dứt khoát nói: “Vậy thì liền hòa ly.”
Nhạn Quy không biết rằng mấy chữ ngắn gọn của nàng đã mang lại niềm vui sướng rất lớn cho tất cả mọi người có trong phòng này.
Nhạn phu nhân không cần phải nói, bà luôn suy nghĩ cho con gái của mình.
Nguyên Trăn cũng rất vui vẻ, như vậy thì hắn không cần phải kiêng nể bất cứ cái gì về những chuyện sau này.
Đôi mắt màu trà xinh đẹp được bao phủ bởi hàng lông mi lộ ra một cảm xúc điên cuồng và rung động.
Nhạn Quy không biết suy nghĩ của những người này, nàng chỉ đơn giản mà nghĩ rằng không thể gây thêm phiền phức cho người mà mình mang ơn. Nếu y cưới thê thì nàng sẽ lựa chọn rời đi để cho y có cơ hội một lòng một dạ mà đối xử với nữ tử kia.
Suy cho cùng, hạnh phúc của người mình mang ơn mới là điều quan trọng nhất.
Hơn nữa, nhìn tình huống hiện tại của nàng thì Tự Vương nhất định là không yêu thương nàng. Có mấy ngày mà đã lấy người khác thì cũng chỉ có thể nói là nữ tử kia mới là người y yêu.
“Cho nên, Tự Vương thật sự là muốn lập thê sao?” Nhạn Quy hỏi với vẻ mặt thoải mái và không có một chút ghen tuông nào.
Nguyên Trăn nhìn nàng thật cẩn thận, không chút do dự mà trả lời: “Bảy ngày sau.”
“Ồ!” Nhạn Quy thản nhiên nói: “Khi vết thương lành, ta sẽ lập tức đi tìm y để nói chuyện.
…Nói về chuyện hòa ly.
“Ừ, tốt.” Hắn sẽ thay nàng chọn một ngày tốt lành.
…
Bảy ngày sau sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tình huống hiện tại của những người trẻ tuổi này cũng không hề yên bình.
Chuyện Tự Vương sắp thành thân với đại tiểu thư của Lâm phủ nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài.
Hôn lễ của những người trong hoàng thất là một sự kiện lớn của đất nước và phải được tất cả mọi người chúc mừng.
Gần đây, một vấn đề của hoàng thất chưa được giải quyết thì lại xảy ra một vấn đề khác khiến cho tất cả người dân từ ngoài đường đến trong hẻm nhỏ được buôn chuyện rất vui vẻ và sôi nổi.
Người kể chuyện càng nói càng sinh động như thật, có hay không có thì đều đến Riga và còn hay nói hay hơn so với Tiết Tuân.
“Ôi trời ơi, không chỉ Nhạn phủ không xảy ra chuyện gì, mà Lâm gia cũng sẽ gả nữ nhi cho Tự Vương. Có vẻ như hoàng đế yêu thương Tự Vương hơn là Đại hoàng tử!”
“Còn không phải sao? Cho đến bây giờ vẫn chưa lập thái tử, việc này thật đúng là khó đoán.”
“Ôi, tin tức của các ngươi đều đã cũ rồi. Làm gì còn có Tự Vương nữa, người ta đã được ban tước vị và trở thành nhị hoàng tử rồi.”
“Cái gì? Có chuyện này sao?”
“Nghe nói đó là vì nữ nhi của Nhạn gia.”
“Chậc, Tự Vương này thật đúng là si tình, đây chính là muốn mỹ nhân mà không muốn giang sơn mà!”
Nhắc đến tiểu thư của Nhạn gia, mọi người đột nhiên ăn ý mà im lặng. Bọn họ bỏ qua nàng và bắt đầu buôn chuyện về Lâm Chỉ Uyển và Nguyên Chính Tự.
Nguyên Chính Tự không biết rằng hành vi lần này của y đã lấy được một làn sóng thiện cảm của dân chúng.
Tuy nhiên, y không thèm quan tâm đến ý kiến của người dân, có quyền lực thì còn sợ dân chúng không tin phục sao?
Y vui vẻ trở về phủ và bắt đầu chuẩn bị cho lễ thành thân vì cũng chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi. Nguyên Chính Tự đã quen với các công việc nên bản thân có thể sắp xếp mọi thứ có trật tự và rõ ràng.
Có thể khen y một chút về điều này. Nếu y thật sự muốn đối xử tốt với người khác thì đúng là sẵn lòng bỏ ra nhiều công sức. Điều này cũng khiến cho những nữ nhân được y coi trọng đều đều cho rằng y yêu mình sâu đậm.
Khi con cháu trong hoàng thất kết hôn, họ phải rời khỏi cung và đến phủ phong vương. Nguyên Chính Tự có thể nói là hoàng tử đầu tiên trong lịch sử của Đại Kỳ có phủ hoàng tử ở bên ngoài.
Toàn bộ trong phủ được trang trí bằng đèn, hoa, lụa đỏ và thuốc nổ. Quy mô của hôn lễ này quá lớn và tốt hơn so với hôn lễ của Nhạn Quy.
Từ điều này có thể thấy rõ ràng y hài lòng với nữ tử lần này đến mức nào.
Khi mặt trời lặn về phía tây, bữa tiệc tối bắt đầu.
Yến tiệc khác với lần trước là bởi vì Nguyên Trăn đến.
Hắn không chỉ đến mà còn dẫn theo cả chính thê của Tự Vương, Nhạn Quy.
Chương 26
Thời gian bảy ngày, vết thương trên cổ của Nhạn Quy đã đỡ hơn nhiều, có thể hồi phục lại hoạt động bình thường.
Nhạn Quy nói muốn tìm Nguyên Chính Tự bàn chuyện, thế thì hôm nay chính là thời cơ tốt.
Nguyên Trăn mặc một thân màu trắng nguyệt, trong khi Nhạn Quy thì mặc một chiếc váy vạt ngắn có hoa văn anh đào màu trắng tuyết, mái tóc búi lên, nhìn từ xa bọn họ trong giống một đôi nam thanh nữ tú.
Như tiên như họa.
Dù đây là lần thứ hai đến tham dự hôn lễ của Nguyên Chính Tự, nhưng vẫn chưa có nhiều người quen biết Nhạn Quy, dẫu sao từ đầu đến cuối nàng cũng đều che mạng đỏ.
Nhìn thấy ngự thân vương trước giờ chưa từng tham gia hỉ sự nay lại tự mình dẫn theo một nữ tử tới, những người từng nghe mấy lời đồn đại bên ngoài trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra được.
Nhưng được Nguyên Trăn dẫn theo, không ai dám lộ ra một chút nghi hoặc, lần lượt tiến lên cung kính chào hỏi.
Nguyên Chính Tự đang nói chuyện với người khác, thì bên tai vang lên tiếng chào hỏi.
Ba chữ “ngự thân vương” khiến lòng y thoáng chút vui mừng, không ngờ cửu hoàng thúc lại đến đây.
Hôn lễ đầu tiên là cửu hoàng thúc tứ hôn, hôn lễ thứ hai lại đích thân tới góp dự, đúng là nể mặt y quá rồi, mới có được vinh hạnh như thế.
Xem ra, trở thành mối quan hệ cha vợ con rể với Lâm tướng quân còn lời hơn có được Nhạn Quy, ngay cả hoàng thúc cũng không thể không hạ mình tới chúc mừng cho y.
Trong lòng cũng lộ ra một tia kiêu ngạo.
Nguyên Chính Tự nhanh chóng quay lại và đi về phía Nguyên Trăn.
Nào ngờ, giây tiếp theo, cả người y sững sờ đứng bất động một chỗ, hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Xung quanh đều là tiếng chúc mừng của những quan cao quý nhân, khiến y nhanh chóng hồi phục lại bình thường, đi về phía Nguyên Trăn và Nhạn Quy.
Y che giấu cảm xúc của mình rất tốt, nhìn thấy Nguyên Chính Tự đi về phía này, mọi người như ngộ ra ánh mắt nhìn theo cử động của y.
“Cửu hoàng thúc, người đến rồi, mau, mời thượng tọa.”
Y không chào hỏi Nhạn Quy.
Nên chào thế nào?
Gọi là phu nhân sao?
Thế phu nhân của y sao có thể cùng ra cùng vào với cửu hoàng thúc.
Đây chẳng phải là tự vả vào mặt mình, tự cắm cho mình cái sừng trên đầu sao?
Khóe môi Nguyên Trăn khẽ nhếch lên, lập tức kéo tay Nhạn Quy đi về phía bàn tiệc phía trước đại sảnh.
Hai tay nắm chặt, nam thanh nữ tú, còn có cái gì không thể nhìn rõ.
Tuy rằng mọi người vẫn giữ thái độ rất ổn, nhưng cũng có mấy đứa con nít không hiểu chuyện mà nói: “Oa! Ngự thân vương cũng có nương tử rồi sao?”
“Tiểu nương tử của ngự thân vương thật xinh đẹp.”
Cảnh tượng đột nhiên trở nên gượng gạo, cha mẹ của đứa nhóc vội vàng bịt miệng nó lại, để nó không rước họa vào thân.
Ngược lại Nguyên Trăn nghe thế lại cảm thấy vui.
Nguyên Chính Tự không nghe nữa, vẻ mặt tái xanh khó xử, y muốn giữ thể diện của mình trước những con mắt của mọi người, cho nên trong lòng rất là dằn vặt.
Y vội vàng quay người lại, đi về phía hai người Nhạn Quy.
Chiếc bàn mà Nguyên Trăn đang ngồi là chuẩn bị cho đế hậu, độ cao, màu sắc vải điều cũng không giống những chỗ khác.
Dù cho người không đến, cũng không thể thiếu sót.
Nguyên Trăn cũng chẳng để ý những thứ này, hắn muốn ngồi thì ngồi.
Cho dù hoàng đế có ở đây, thì cũng ngồi chung bàn ăn.
Ở vị trí cao như thế, hiển nhiên nhất cử nhất động của mọi người đều có thể nhìn thấy hết, tuy ai nấy cũng tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau khi Nhạn Quy nghe thấy lời đứa nhỏ kia nói, cả người đều thấy không được tự nhiên lắm.
Đến gần Nguyên Trăn, nói nhỏ: “Vương gia, bây giờ ta vẫn còn là thê tử của hắn, như vậy không hay lắm, ngài xem mọi người đều đang cười nhạo kìa.”
Nguyên Trăn ân cần tiến tới gần, an ủi nói: “Đừng lo, cứ coi đám người này là mấy kẻ háu ăn mấy đời rồi chưa được ăn cơm, nên chạy đến đây ăn chùa uống chùa đi.”
Giọng hắn không thấp, đám người nghe thấy lập tức nhốn nháo cả lên.
Hiện trường bỗng dưng lại náo động.
Cao quan quý tộc mấy đời chưa ăn cơm đang ở đây ăn như sói đói? Nhạn Quy nhìn bọn họ vừa uống vừa ăn, đột nhiên “phụt” cười thành tiếng.
Quả thật có chút buồn cười.
Nụ cười này, khiến cả người thấy thoải mái hẳn.
Chủ yếu nhất là, vẫn còn có nam nhân này ở bên cạnh.
Bất giác, nàng quay đầu lại nhìn người kia một cái, đột nhiên cảm thấy ngự thân vương này thật đẹp biết bao, ở đây nhiều nam nhân như vậy, vậy mà chẳng có ai có thể đem ra so sánh được, sự tồn tại của hắn, dường như khiến cả đại sảnh này hoàn toàn mờ nhạt, chỉ mình hắn tỏa sáng giữa đám đông, khí thế vô cùng cao quý.
Một nam nhân như vậy, cũng không biết trên đời này có ai có thể xứng với hắn hay không.
Hành động của Nguyên Trăn và Nhạn Quy, người ngoài trông hai người có vẻ rất thân thiết, một người cúi đầu thì thào, một người thẹn thùng xấu hổ.
Người khác nhìn thấy càng không dám có hành động gì, ai nấy chỉ chăm chăm bàn ăn trước mặt mình, làm một kẻ háu ăn đúng chất.
Trong cả đám người xấu hổ nhất chỉ có mình Nguyên Chính Tự y.
Từ lúc nhìn thấy Nguyên Trăn và Nhạn Quy đi cùng nhau chẳng rời bước, bây giờ còn ngồi chung với nhau, thì thà thì thầm, hoàn toàn chẳng coi y ra gì.
Y chẳng xem Nhạn Quy ra gì, nàng cũng vậy, y là hết cách, thế còn nàng thì sao?
Trước mặt phu quân mình cặp kè với người ngoài, nói cười vui vẻ, lẽ nào cảm thấy xấu hổ mình là người đã có phu quân rồi sao?
Ở đây nhiều người nhìn như vậy, y không cần thể diện nữa sao?
Đặc biệt là nụ cười sảng khoái, cũng không biết hoàng thúc đã nói gì với nàng, cười vui vẻ như vậy, nàng cũng chưa từng cười như thế với y.
Tim như bị kim châm một nhát, rất đau.
Nguyên Chính Tự giả vờ kính rượu đi về phía Nguyên Trăn, xen vào giữa hai người bọn họ, nói: “Hoàng thúc, Tiểu Tự kính người.”
Rõ ràng, phát hiện Nhạn Quy dịch sang một bên một chút.
Lửa hận trong lòng Nguyên Chính Tự bỗng chốc bốc lên, nàng thiếu chút là người của ta rồi, huống hồ còn chạm vào? Nhạn Nhi, lát nữa để nàng biết bổn vương vì nàng mà từ bỏ vương vị, coi nàng có còn tránh nữa hay không.
Bàn tay đặt trên bàn của Nguyên Trăn không động đậy, cũng chẳng thèm quay đầu sang, chỉ thờ ơ đáp: “Sức khỏe của hoàng thúc không thích hợp uống rượu.”
Hắn từ chối rượu mời của tân lang, ngọn lửa nhóm trong lòng Nguyên Chính Tự bỗng chốc biến thành biển lửa, dâng trào lên cả hai mắt.
Nhưng, sức khỏe của Nguyên Trăn không ổn thật, nói ra, vẫn là Nguyên Chính Tự y không biết quan tâm người khác, y vội vàng nuốt cục tức xuống, vẻ mặt xấu hổ nói: “Là con sơ ý, con tự phạt ba ly.”
Sau đó thấy y rời khỏi vị trí, đến bàn tân lang tự mình rót rượu trừng phạt.
Quan trường như chiến trường, người ở đây đều rất ranh ma, bầu không khí giữa ba người kia ai mà không nhìn rõ được chứ?
Chỉ là, đối tượng là ngự thân vương, cho dù ra khỏi phủ hoàng tử, bọn họ cũng không dám hó hé nhiều lời.
Mấy vị đại thần nội các tuy có quyền có thế, cũng biết đọc sắc mặt của Nguyên Trăn, quan càng lớn, “lòng dạ” càng thâm.
Ba cốc rượu tự phạt của Nguyên Chính Tự kết thúc, vốn định chen vào giữa quấy rối tiếp, đột nhiên có người đứng dậy, đến chào tạm biệt Nguyên Trăn.
Người đó là thừa tướng Liễu Huy Tổ, lão ta ngửi thấy mùi gì đó ổn nên muốn rời đi, chỉ thấy Nguyên Chính Tự cứ muốn lấy trứng chọi đá, nên bèn đứng dậy cáo từ, lão ta không muốn bị cuốn vào trong đó.
Nguyên Chính Tự chỉ đành tiễn Liễu thừa tướng về trước.
Đám người Liễu thừa tướng cứ như bị ảnh hưởng bầy đàn, cả nhà Thượng Quan cũng đứng dậy cáo từ, sau đó nhà nào nhà nấy, đôi nào đôi nấy cũng đến tạm biệt Nguyên Trăn, đến cuối cùng, Nguyên Chính Tự chỉ còn lo tiễn khách.
Ngay cả rượu cũng còn chưa uống hết.
Chưa tới nửa tách trà, đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Nguyên Trăn, Nhạn Quy, Nguyên Chính Tự và đám hạ nhân của y.
Nếu đổi lại người khác, Nguyên Chính Tự chắc chắn sẽ không khách khí.
—— Ngươi đâu phải tới để chúc mừng, rõ ràng là tới để so ai lợi hại hơn mà.
Nhưng đối với Nguyên Trăn, y cũng chỉ có thể nuốt hận, đi về phía đối phương, quan tâm hỏi: “Hoàng thúc, người đều đi cả rồi, hoàng thúc cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi?”
Nguyên Trăn tựa lưng vào ghế, dịu dàng nhìn Nhạn Quy ở bên cạnh, nói: “Người đã đi rồi, có lời gì có thể hỏi.”
Hỏi?
Hỏi cái gì?
Nguyên Chính Tự nhìn Nguyên Trăn, và sau đó chuyển ánh mắt của mình sang Nhạn Quy.
Nhạn Quy biết thời cơ đã đến, quay đầu nhìn Nguyên Chính Tự bên cạnh Nguyên Trăn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Lần này tới đây có chuyện muốn hỏi nhị hoàng tử, ngài có thể nể tình trả lời thành thật được không?”
Nguyên Chính Tự lờ mờ nhận ra điều mà Nhạn Quy định hỏi, nhưng vì Nguyên Trăn đang ở đây nên hắn đành phải gật đầu nói ra sự thật.
“Đêm tân hôn, ngài ức hiếp ta?” Nhạn Quy không hề do dự, đi thẳng vào vấn đề.