Bệnh sủng - Chương 9
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 9 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 9: Lặng lẽ đi theo
“Khụ khụ…” Bà Giản trước hết hoàn hồn, vội vàng lấy khăn tay trong túi ra, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”
Khóe miệng Bạch Tiểu Thố run rẩy một chút, vội vàng lắc đầu, “Không sao đâu cô, cháu tự lau một chút là được rồi.”
Bà Giản đánh giá Tiểu Thố, mơ hồ cất tiếng hỏi, “Cháu tên là Tiểu Thố?”
“Đúng vậy, cháu họ Bạch, tên đầy đủ là Bạch Tiểu Thố.”
Tiểu Thố, Bạch Tiểu Thố, Tiểu Bạch, tiểu Tiểu Thố, trong đầu bà Giản nhanh chóng liên kết tất cả các chi tiết vào cùng một chỗ, bà giương mắt, phòng con trai ở đối diện cửa siêu thị, bà đã hiểu rõ nội tình rồi, có chút hưng phấn nhìn Bạch Tiểu Thố, thì ra mình đã hiểu lầm, con trai thích Tiểu Thố, không phải là thích thỏ con, mà là thích cô gái đang ở trước mặt bà.
“Cô không sao chứ ạ?” Bạch Tiểu Thố bị bà Giản nhìn, hơi mất tự nhiên.
“Cô không sao, cô không sao, cô rất khỏe, chưa bao giờ cô khỏe như lúc này cả.” Bà Giản nhìn con dâu, càng nhìn càng thuận mắt, thật sự là một cô gái đáng yêu, khi cười hai hàng mi sẽ cong lên, thật xinh đẹp, mặt mũi thanh tú, càng nhìn bà lại càng thích.
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cháu năm nay hai mươi hai.”
“Là người ở đây sao?”
“Vâng.”
“Nhà cháu có mấy anh chị em?”
Chuyện gì xảy ra thế này, mặc dù Bạch Tiểu Thố cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn đối phương giống như dì của mình, liền xấu hổ cười cười, “Nhà cháu chỉ có mình cháu, mẹ cháu đã mất, cha cháu sau khi tái hôn thì đã chuyển đến thành phố khác.”
“Thì ra là như vậy, cháu đã có bạn trai chưa?”
“… Dạ chưa.”
Thấy Tiểu Thố càng lúc càng mất tự nhiên, cuối cùng bà Giản cũng ý thức được mình đã dọa cô gái này sợ rồi, bà vội vàng cười cười, “Haha, Tiểu Thố, dì gọi con như vậy, con không ngại chứ?”
Thấy Bạch Tiểu Thố cười lắc đầu, bà Giản cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình, “Là như vậy, dì ấy mà, trong nhà dì có đứa con trai 25 tuổi, chưa có bạn gái, đứa con trai này của dì, vô cùng đẹp trai, chỉ là có chút hướng nội, nhưng thâm tâm nó là một chàng trai tốt, dì vừa nhìn đã thích con, con cũng không có bạn trai, dì muốn giới thiệu con cho thằng bé, con nghĩ thế nào?”
“Dạ?” Bạch Tiểu Thố choáng váng, từ khi nào vận đào hoa của cô lại đỏ như vậy, bình thường lúc muốn có bạn trai thì không có, mà bây giờ trước là gặp tên bệnh thần kinh Giản Chính Dương, sau lại là một dì khách hàng nói vừa gặp đã thích cô, muốn giới thiệu cô cho con trai dì ấy, cô lớn bằng này rồi cũng không ngờ bản thân lại có sức quyến rũ đến vậy đấy.
“Khụ…” Trước sự xăm soi của Lạc Ca và ánh mắt nóng bỏng của bà Giản, Bạch Tiểu Thố bất đắc dĩ mỉm cười, “Chuyện này, cháu rất cảm ơn ý tốt của dì, nhưng cháu cảm thấy chuyện tình cảm, phải dựa vào cảm giác và duyên phận, nếu miễn cưỡng sẽ không được lâu dài, cháu tin rằng nếu chúng cháu thật sự có duyên, nhất định sẽ gặp được nhau, quen nhau và yêu nhau, việc này, không nên cố ý sắp xếp đâu ạ.”
Dáng vẻ ngây thơ, khuôn mặt ngại ngùng hơi ửng đỏ này quả thật khiến bà Giản càng nhìn càng thích, nếu có một nàng dâu đáng yêu thế này, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng bà lại nghĩ đến một chuyện, tính tình con trai bà như vậy, thích Tiểu Thố không có gì đáng nói, chuyện đáng nói là liệu Tiểu Thố có thể quản được con trai bà hay không? Cuộc sống của hai người, con trai bà cần người chăm sóc, cô gái này có thể chăm sóc tốt cho con trai bà sao?
Thành thật mà nói, tuy bà không quá khắt khe trong chuyện con trai mình thích ai, nhưng bà hy vọng con trai bà sẽ thích một người hiền thê lương mẫu một chút, nếu không, bà lo lắng tính tình thất thường của con trai sẽ khiến cô gái ấy không chịu nổi.
Nghĩ như vậy, trong mắt bà lại xuất hiện vẻ ưu sầu, nhưng mà, không phải hiền thê lương mẫu cũng không gấp, đến lúc đó bà có thể chỉ bảo con dâu, biến con dâu thành hiền thê lương mẫu, sau khi thông suốt, bà Giản lại vui vẻ.
“À, mới lần đầu tiên nhìn thấy con, dì đã rất thích, dì tin tưởng con và con trai của dì nhất định có duyên với nhau, nếu con đã nói như vậy, dì sẽ không cố ý sắp xếp nữa, hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau.”
Bạch Tiểu Thố cười cười, “Nhà dì ở gần đây hay sao ạ, nếu là đúng vậy, dì chỉ cần đến cửa hàng tiền lợi này là có thể nhìn thấy cháu rồi.”
“Con trai dì ở tiểu khu đối diện, dì nghĩ, có lẽ hai đứa đã gặp mặt nói chuyện rồi cũng nên.” Bà Giản cười đầy ẩn ý.
Nghe vậy, khóe miệng Bạch Tiểu Thố hơi cứng lại, tiểu khu đối diện, vừa nghĩ tới tiểu khu đối diện, cô liền nghĩ tới người đàn ông nhìn lén mình, cô lập tức choáng váng, cảm thấy không được tự nhiên.
Bà Giản còn muốn nói chuyện với Tiểu Thố, hỏi thêm thông tin về cô, nhưng Tiểu Thố thấy bộ dáng một mực muốn gán ghép con trai cho mình thì nhanh chóng đánh trống lảng, kiên quyết không tiết lộ thêm chút tin tức nào nữa.
Tiểu Thố bớt chút thời gian trả lời vài vấn đề của Lạc Ca, thấy thế, bà Giản cũng không làm gì tiếp nữa, dù sao con trai bà cũng nhìn trúng cô gái này, bà cũng không quá vội, bà tin hai đứa trẻ này nhất định sẽ sớm gặp lại nhau.
Lần đầu tiên trong đời bà Giản có cảm giác hài lòng với đứa con trai của mình, may mắn con trai không phải đồng tính luyến ái cũng không phải người yêu thú, nếu không bà thật sự muốn đưa con đi bác sĩ tâm lý.
Sau khi thân thiết chào tạm biệt Tiểu Thố, bà Giản rời đi, hướng về phía tiểu khu đối diện.
Tiểu Thố nhìn thấy Lạc Ca mang theo bộ dạng bát quái nhào về phía mình, vội vàng đưa tay thành hình dấu x, “Bác đừng hỏi cháu gì cả, cháu không nói gì đâu.”
Lạc Ca bày tỏ sự mất hứng của mình, dừng bước, “Thật vô vị, cuộc sống này thật vô vị, công việc này thật vô vị.”
Bạch Tiểu Thố mặt không đổi sắc, “Lạc Ca, cháu vừa nghe thấy bác than phiền công việc này vô vị, để lát nữa ông chủ tới, cháu sẽ báo cáo với ông chủ.”
“Đi đi, đi mau đi, bác không sợ.” Lạc Ca chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, “Nếu bị cho nghỉ việc, đúng lúc bác có thể về nhà ở cùng vợ.”
“Lạc Ca, sự thật là bác còn không có ai theo đuổi.”
“Bác không có người theo đuổi, nhưng tối ngày đứng trong cửa hàng tiện lợi này, vậy thì sẽ có người theo đuổi hay sao?”
Nghe được Lạc Ca nói như vậy, Bạch Tiểu Thố nhất thời uất ức, nếu là thế, tính ra cô cũng không có ai theo đuổi.
Lúc mười một rưỡi, Tiểu Bân đến, sau khi bàn giao công việc cho anh, Bạch Tiểu Thố đi ra cửa, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía tiểu khu đối diện, một bóng người đứng ở đó, không đúng, tại sao rõ ràng giữa bóng tối mịt mờ, cô vẫn có thể lập tức nhìn thấy bóng dáng đối phương, đây là chuyện tốt hay xấu vậy chứ?
Không để ý tới bóng người kia, Bạch Tiểu Thố xoay người đi về hướng nhà mình, Giản Chính Dương dường như cũng không định quấy rầy cô, yên lặng đi ở phía sau, mãi cho đến khi cô vào cửa tiểu khu, chờ cô khuất bóng, lúc này anh mới chậm rãi rời đi.
Tiểu Thố vốn nghĩ đến đây Giản Chính Dương sẽ tiến lên nói điều gì đó, kết quả anh chỉ yên lặng đưa cô về nhà, điều này nằm ngoài dự đoán của cô, thiện cảm của cô đối với anh tăng thêm một chút, cũng may, anh không phải là hết thuốc chữa, nghĩ đến những lời mắng mỏ qua điện thoại ngày hôm nay của cô, chắc đã khiến anh thông suốt rồi.
Vì chuyện này, Bạch Tiểu Thố ngủ một giấc rất ngon, cũng trong mấy ngày này, Giản Chính Dương không chủ động gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho cô, cũng không chủ động nói chuyện cùng cô, chỉ là mỗi tối, lúc cô tan làm thì anh sẽ im lặng đi phía sau cô, đưa cô về nhà, sau đó lại quay trở về nhà mình.
Nếu Giản Chính Dương vô lại một chút, Bạch Tiểu Thố có khả năng sẽ thẳng thừng mắng anh, nhưng anh lựa chọn chính sách mềm mỏng như này, bỗng nhiên khiến cho Bạch Tiểu Thố không biết nên làm cái gì.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, cảm thấy anh tự biết kiềm chế rồi, ngày thứ ba, ngày thứ tư, có chút khẩn trương, không biết anh muốn làm gì, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, trực tiếp bỏ qua người ở phía sau.
Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười, mỗi ngày đều như thế, dần dần, từ cảm giác không biết làm sao lúc mới bắt đầu, đến mặc kệ không quan tâm, cuối cùng đã trở thành thói quen.
Hầu như chiều nào, Tiểu Thố cũng sẽ theo thói quen liếc nhìn phía cửa tiểu khu, nhìn thấy bóng dáng kia, ngay cả cô cũng không phát hiện trong lòng mình lại trở nên vui vẻ, ngày thứ mười một, cô tan làm, theo thói quen liếc mắt nhìn phía cửa tiểu khu, không có ai.
Tại sao lại không có ai? Tiểu Thố sửng sốt một chút, một cảm giác không vui hiện lên trong lòng, cô lại liếc mắt nhìn một lần nữa, vẫn không có ai, cô muốn đi đến cửa tiểu khu nhìn cho rõ ràng hơn, vừa bước một bước, cả người cô lập tức cứng đờ, Bạch Tiểu Thố ơi Bạch Tiểu Thố, không phải mày luôn muốn thoát khỏi người đàn ông đó hay sao, bây giờ anh ta không có ở đây, chứng tỏ anh ta đã buông tha cho mày, đó không phải là chuyện rất tốt hay sao?
Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thố thu lại bước chân, kiên định đi về nhà mình, chỉ là phía sau không có bóng dáng kia, dường như thiếu một thứ gì đó.
Lúc đi được nửa quãng đường, phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân, lúc nặng lúc nhẹ, từng bước từng bước đều như đang giẫm vào lòng Tiểu Thố, nhưng đây không phải tiếng bước chân của Giản Chính Dương, cô không quay đầu, nhưng Tiểu Thố dám khẳng định như vậy.
Không biết tại sao trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, Tiểu Thố nghĩ thầm khả năng mình bị Giản Chính Dương làm rối loạn rồi, có anh ở phía sau, cô không cần lo lắng cho an toàn của bản thân, nhưng bây giờ đã không có, lúc này là nửa đêm, phía sau bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân, cô không biết nên xử lý như thế nào.
Không ngờ chỉ mười ngày ngắn ngủi, cô đã tin tưởng Giản Chính Dương đến vậy, giờ phút này Tiểu Thố không kịp nghĩ những chuyện khác, cô chỉ muốn mau chóng về nhà, cô không quay đầu, nhưng bàn thân thì bắt đầu ra tăng tốc độ.
Người phía sau dường như cũng nhận ra được Tiểu Thố tăng tốc, cảm giác bước chân của anh ta dừng một chút, sau đó đi nhanh về phía trước, chuyện này làm cho Tiểu Thố sợ hãi trong lòng, vội vàng đi được vài bước, rốt cuộc không khống chế được nội tâm sợ hãi, cất bước muốn chạy, nhưng một tay của tên kia đã nắm được bả vai của cô, Bạch Tiểu Thố sợ tới mức hét lên tiếng hét chói tai, “A!”