Bệnh sủng - Chương 87
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 87 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 87
Lúc Tiểu Thố cúp điện thoại, Giản Chính Dương ung dung thản nhiên thu hồi lại cái tai của mình. Từ sau khi ở cùng với Tiểu Thố, tai của anh thật sự là càng ngày càng thính rồi, có lúc rõ ràng không ở cùng một phòng, rõ ràng điện thoại của Tiểu Thố cách âm rất tốt (Cô tự cho là vậy), nhưng Giản Chính Dương dụng tâm nghe, lại cũng có thể nghe ra nguyên cớ.
Nghe thấy Tiểu Thố từ chối rời đi, khóe miệng Giản Chính Dương hơi nhếch lên, điều này thể hiện rằng anh đang rất vui sướng, bởi vì Tiểu Thố kể với anh chuyện hồi bé của cô, để người thứ ba và con riêng đánh con gái của mình, từ tận đáy lòng Giản Chính Dương xem thường cách sống của cha vợ, càng quan trọng hơn là bởi vì người ông ta đánh là con thỏ bảo bối anh để trong lòng bàn tay mà yêu thương còn sợ cô đau, bây giờ bảo anh đi mừng thọ chúc tết ông ta? Thật xin lỗi anh không làm được.
Bởi vì Bạch Tiểu Vũ đến làm người chuyển lời, thấy khuôn mặt không vui của Giản Chính Dương đối với cậu ta càng không chào đón, điều này có nghĩa là mối quan hệ của hai người cũng sẽ ác liệt trong một đoạn thời gian dài.
“Chồng à, anh cầm bộ này làm gì thế, đổi bộ khác đi.” Thấy Giản Chính Dương cầm bộ đồ ngủ gợi cảm nhất, Tiểu Thố vội vàng ngăn lại, đùa sao, chỗ nhà họ Trạch lại không chỉ có một mình mình, đến lúc đó mặc bộ đồ ngủ như thế trước mặt người lớn trong nhà, cô có còn mặt mặt hay chứ? Nếu như không có đàn ông thì cũng tốt thôi, nhưng còn có ông ngoại của Giản Chính Dương đó, mặc dù đã lớn tuổi rồi, nhưng dù sao cũng là người khác giới.
“Anh chỉ thích bộ này.” Giản Chính Dương cười tủm tỉm bàn tay vuốt ve bộ đồ ngủ, con thỏ bảo bối của anh mặc vào thật sự rất xinh đẹp, hai cái dây áo chỉ cần kéo nhẹ nhàng sang bên cạnh là được rồi, áo ngủ cũng không cần cởi sạch, chính dáng vẻ nửa kín nửa hở như vậy càng quyến rũ, mỗi khi nhìn thấy Tiểu Thố mặc bộ đồ ngủ này trên người, anh liền có loại cảm giác hung hăng túm chặt lấy cô mà…
“Không muốn, là em mặc hay là anh mặc?”
“Em mặc là cho anh nhìn hay là em nhìn?”
“Đương nhiên là cho em nhìn rồi?”
“Gì cơ?”
“Được rồi, là anh nhìn. Nhưng còn có ông ngoại bà ngoại và mẹ anh ở đấy, em mặc như vậy, sẽ bị bọn họ nói cho đó.”
“Chúng ta ở tầng ba, bọn họ sẽ không tùy tiện lên lầu.” Giản Chính Dương sờ sờ cằm nói: “Trong phòng lớn của mỗi tầng đều có nhà vệ sinh riêng, sau khi tắm xong không cần ra khỏi phòng, sẽ không có người nhìn thấy đâu.”
“Không muốn.” Tiểu Thố vẫn mâu thuẫn.
“Phản kháng vô hiệu.”
“Chồng à…”
“Không được.”
“Giản Chính Dương, anh không nghe lời em nói phải không?”
“Không có.”
“Vậy thì để bộ đồ này xuống, lấy một bộ khác.”
“Vợ à…”
“Hửm.”
“Bộ này thật là xấu.”
“Em xinh đẹp không?” Tiểu Thố nhướng mày, nhìn Giản Chính Dương đe dọa nói.
“Xinh đẹp.” Giản Chính Dương rất biết điều mà gật đầu.
Tiểu Thố hài lòng: “Thế chẳng phải được rồi sao, người anh yêu là em, lại chẳng phải là quần áo đẹp đẽ, cho dù quần áo có đẹp hay không, em xinh đẹp là được rồi, quan trọng nhất là, làm một người chồng tốt, cho dù em mặc đẹp hay là xấu, trang điểm hay không trang điểm, thơm tho hay khó ngửi, chỉ cần em vẫn là em, thì dù một ngày nào đó em già nhanh hơn anh, khuyết điểm nhiều hơn anh, tình yêu của anh đối với em, chỉ có thể càng ngày càng nhiều, không được thay đổi dù chỉ một chút, hiểu chưa?”
“Hiểu, nhưng vợ à, cái này thì liên qua gì đến mặc đẹp chứ?”
“Không liên quan gì cả, có điều, nếu như anh vẫn khăng khăng mang theo bộ đồ này, vậy thì buổi tối anh liền ôm lấy nó mà ngủ đi.”
“Không được.” Giản Chính Dương lập tức ném bộ đồ ngủ gợi cảm trong tay đi “Bà xã, anh chỉ ôm em ngủ.”
“Ngoan nha…” Tiểu Thố toàn thắng, vô cùng vui vẻ : ‘Vậy bỏ bộ khác vào đi.”
“Ờ.” Vì phúc lợi của buổi tối, Giản Chính Dương ngoan ngoãn đầu hàng, bỏ bộ đồ ngủ mà anh thấy rất xấu vào, có điều, anh là loại người không bao giờ chịu thiệt, cho nên tối ngày hôm đó, anh liền hung hăng yêu thương bà xã dám để anh chịu thiệt một phen.
Kết quả của sự miệt mài chính là ngày hôm sau lúc Giản Tình đến đón bọn họ, Tiểu Thố đang đỡ lấy thắt lưng, mặc dù cô rất không muốn, nhưng nếu không như vậy, thật sự là một bước cũng không đi nổi.
Nhìn sắc mặt cô xanh xao, dáng vẻ buông thả quá độ, Giản Tình đi đến đỡ Tiểu Thố, thầm than người trẻ tuổi chính là năng lực này nha, có điều con trai cũng không biết thương hương tiếc ngọc quá rồi, nhìn thân thể Tiểu Thố gầy yếu như vậy, cũng không thể làm cho người ta mệt mỏi quá mức, quan trọng là bây giờ Tiểu Thố còn chưa sinh cháu chắt cho nhà họ Giản, nếu như trước đó làm tổn thương thân thể, sau này lúc sinh con sẽ không tốt, cho nên đứng trên lập trường của một người mẹ chồng tốt, Giản Tình làm tròn bổn phận của mình nói:
“Tiểu Dương, lần sau kiềm chế chút đi, tuổi trẻ là tốt, nhưng cũng không được quá phóng túng, nhất là hiện giờ hai đứa còn chưa có con. Đúng rồi, Tiểu Thố, các con có tính toán khi nào sinh con chưa?”
“Con?” Ban đầu, lúc Tiểu Thố nghe lời Giản Tình nói mặt đỏ bừng, vừa nghe hỏi về đứa nhỏ, nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào, hiện tại cô còn trẻ tuổi, chưa muốn sinh con sớm như vậy, lúc hai người ở bên nhau vẫn luôn chú ý phòng tránh, nhưng nghe ý tứ của Giản Tình , là hi vọng cô mau chóng sinh một đứa nhỏ, cô có thể hiểu được tâm tình của người lớn trong nhà, nhưng chưa muốn làm mẹ sớm như vậy.
Suy nghĩ của Giản Chính Dương và Tiểu Thố giống nhau, lúc Tiểu Thố không biết nên trả lời như thế nào đã cướp lời: “Chúng con không muốn có con.”
“Hả?” Âm cuối Giản Tình cao lên.
“Ý tứ của Chính Dương là, chúng con tạm thời chưa muốn có con, dù sao thì hai người bọn con cũng còn trẻ, không thần thiết phải vội vàng như vậy.” Tiểu Thố vội vàng giải thích.
“Chúng con muốn sống thế giới hai người vài năm trước đã.”
“Sinh con cũng sẽ không ảnh hưởng thế giới hai người của các con đâu.” lí do của Tiểu Thố, Giản Tình rất hiểu, dù sao bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đều có suy nghĩ như vậy.
“Sau khi sinh xong thì giao cho mẹ, đảm bảo làm cho hai đứa sẽ không có nỗi lo gì hết, sẽ không quấy rầy thế giới hai người của các con. Hơn nữa, trong nhà có một đứa nhỏ, sẽ càng có nhiều niềm vui, đến lúc đó chỉ sợ các con cũng không muốn sống cuộc sống hai người nữa, liền muốn đùa nghịch con nhỏ.”
Có khoa trương như vậy không? Tiểu Thố nghĩ thầm, cô mới không phải là người luyến tiếc như vậy, nhưng Giản Tình nói giúp cô trông đứa nhỏ, thật ra lại làm cô rất vui vẻ, có điều so sánh với Tiểu Thố, Giản Chính Dương nghe thấy Giản Tình nói có đứa nhỏ rồi sẽ không muốn thế giới hai người nữa, chỉ muốn dỗ dành đứa nhỏ, ngay lập tức mâu thuẫn với đứa nhỏ, anh thật không muốn để đứa con chiếm lấy sự chú ý của Tiểu Thố, cho nên, càng thêm kiên định suy nghĩ không để cho Tiểu Thố mang thai.
Hiểu rõ thuyết phục Tiểu Thố sẽ không có vấn đề gì, Giản Tình tiếp tục cổ vũ: “Phụ nữ sinh con, thì càng sớm càng tốt, đặc biệt là tuổi con hiện giờ, sinh xong, dễ lấy lại vóc dáng, hơn nữa, nhân lúc mẹ cũng còn trẻ, có sức lực chăm sóc đứa nhỏ, có thể hoàn toàn không cần các con phải bận tâm, đợi mẹ già rồi, lúc không còn khả năng chăm sóc đứa nhỏ, nó cũng lớn rồi, không cần các con chăm sóc nữa, thật tốt mà, con nói xem?”
“Con…”
“Không tốt.” Thấy Tiểu Thố có chút do dự, Giản Chính Dương lập tức đánh gãy, lườm Giản Tình “Con nói không muốn chính là không muốn, muốn thì tự mình đi đi, lại ép chúng con, chúng con sẽ không đi.”
“Được được được, mẹ không ép các con, không ép các con, các con muốn lúc nào thì là lúc đó, đi thôi, khụ …” Thấy con trai sắp nổi giận, Giản Tình vội vành gật đầu, đồng thời ngoảnh đầu sang một bên khe khẽ ho một tiếng.
“Mẹ, mẹ bị cảm hả?” Tiểu Thố quan tâm hỏi một câu.
“Không sao, chỉ là cổ họng có chút khó chịu.” Giản Tình cười cười, hôm qua sau khi biết được mỗi tuần Giản Chính Dương và Tiểu Thố sẽ về chỗ nhà họ Giản ở lại ba ngày, lập tức gọi người giúp việc thu dọn tầng ba, còn đích thân lên phố đi mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, còn giúp Giản Chính Dương và Tiểu Thố mua quần áo mới, gần như để đầy hơn nửa tủ quần áo, nhìn thấy hai cái túi to Giản Chính Dương thu dọn, bà cũng không nói nhiều, bà hiểu đứa con trai này, đồ đựng ở trong túi, đại khái là đồ dùng của ba ngày này, tự mình mua. Tóm lại có thể dùng đến, tuần sau lúc hai đứa đến, liền không cần phải mang đồ nữa, có lẽ là hôm qua bận rộn đến tối muộn, sau khi ra một thân mồ hôi thì đi tắm, sáng sớm ngủ dậy liền có chút choáng váng khó chịu, nghĩ tuy rằng con trai và con dâu có xe nhưng còn chưa có lấy được bằng lái xe, không thể lái xe được, cho nên liền lái một cái xe khác trong gara tới đây đón bọn họ.
“Thật sao? Tiểu Thố nhìn Giản Tình “Nếu không thoải mái cũng không nên cố chịu, mặc dù cảm cúm là bệnh vặt, nhưng cũng phải uống thuốc sớm mới nhanh khỏi, nếu không sẽ giày vò người khác.”
‘Ừm” Có con dâu chính là như vậy, nếu là trước đây, bà có ho chết trước mặt con trai nó cũng sẽ không hỏi lấy một câu, tuy bây giờ cũng sẽ không hỏi, nhưng tốt xấu gì cũng có con dâu thay thế, cảm giác cũng không tệ nha, mình mới ho nhẹ một cái liền khiến cho cô chú ý, cái này nói rõ cô rất chu đáo.
Giản Tình mừng thầm hưởng thụ sự quan tâm của con dâu, tự mình tìm kiếm đủ loại ưu điểm của Tiểu Thố, càng tìm, lại càng thích cô.
Đến gara phát hiện xe của Giản Tình đã đổi kiểu dáng và màu sắc, lại không giống xe mới, Tiểu Thố tò mò hỏi: “Mẹ, mẹ đổi xe rồi hả? Cái xe lúc trước đâu rồi?”
Xe này không đẹp bằng xe kia, không lí nào không đổi xe tốt hơn mà lại đổi xe kém hơn được, chẳng lẽ biển số của xe này đẹp hơn xe cũ? Xin thứ lỗi Tiểu Thố không hiểu biết về xe lắm.
“Cái xe đó hỏng rồi, đang để ở chỗ sửa xe.” Giản Tình khởi động xe ra hiệu Giản Chính Dương để đồ vào “Xe này là ban đầu mẹ dùng, sau khi đổi xe vẫn luôn để trong gara, mấy hôm nay trước tiên cứ lái tạm cái xe này.”
“Ồ.” Tiểu Thố lè lưỡi, nếu là mình, có lẽ chỉ có thể mua xe đạp, mà mấy người này, trong nhà cứ tùy ý liền có vài cái xe bốn bánh, thật là chêch lệch mà.
Có điều, mình hiện tại cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình này rồi, hơn nữa vì sự tiếp nhận của bọn họ, hình như cũng không có gì để mà hâm mộ cả.
Nghĩ đến đây, Tiểu Thố quyết định tha thứ cho sự ác liệt của Giản Chính Dương tối qua, chủ động ôm lấy cánh tay của Giản Chính Dương, khiến cho sắc mặt từ sáng sớm đã không mấy tốt đẹp của Giản Chính Dương trở nên có chút lo sợ khi được thương yêu, vội vàng xoay người ôm lấy cô.
“Vợ à, chúng ta vào trong xe đi.”
“Ừm.”
Giản Tình ở phía trước lái xe, lúc đi ngang qua một hiệu thuốc Tiểu Thố hỏi có cần dừng lại đi vào mua thuốc không, bị Giản Tình từ chối, bà không thích uống thuốc, đã lâu lắm rồi không bị cúm, cảm cúm bình thường đều để kéo dài, bà cảm thấy như vậy cũng có chỗ tốt đối với hệ miễn dịch.
Gây ngạc nhiên chính là, sau khi Tiểu Thố và Giản Chính Dương đến nhà họ Giản, ông ngoại, bà ngoại Giản Chính Dương lại có thể đều ngồi ở trong phòng khách lẳng lặng chờ đời bọn họ, rõ ràng trước lúc ra viện bác sĩ đã dặn dò ông ngoại, bà ngoại cố gắng nghỉ ngơi, nhưng bây giờ lại cố ý chờ đợi bọn họ, có thể thấy trong lòng ông bà yêu thích Giản Chính Dương và Tiểu Thố đến mức nào.
“Ông ngoại, bà ngoại.” Tiểu Thố cúi đầu chào hai người.
Còn Giản Chính Dương đang xách hai túi hành lí to đùng của mình, nhìn tầng ba một chút, kéo theo Tiểu Thố liền muốn đi lên tầng ba, hai người già đang ngồi trên sô pha mong đợi anh nhìn lại mình, bị anh trực tiếp bỏ qua.
“Chồng à …” Đã đến đây rồi, đương nhiên là phải hướng đến việc sống chung thật vui vẻ, cũng không thể hướng đến chuyện xấu được. Tiểu Thố kéo cánh tay của Giản Chính Dương, không tiếng động cảnh cáo anh.
Nhận lấy cảnh cáo của cô, Giản Chính Dương mới không tình nguyện lia ánh mắt đến người ngồi trên ghế sô pha: “Ông ngoại, bà ngoại.”
Ông ngoại bà ngoại Giản Chính Dương không tiếng động liếc mắt nhìn nhau, thằng nhóc thối này, thật không lễ phép, còn không phải bị cháu dâu trị cho sao? Đáng đời, giây phút nhìn thấy Tiểu Thố cảnh cáo Giản Chính Dương phải lễ phép, vị trí của cô trong mắt ông ngoại bà ngoại Giản Chính Dương đã tăng lên vùn vụt.
Không phải chỉ một hồi ngăn cản chúng nó thôi sao, mặc dù bà có hơi kích động, dùng thủ đoạn cũng không được ngay thẳng lắm, có điều, bây giờ cũng đã nhận lỗi rồi, Tiểu Thố cũng đã rộng lượng tha thứ cho bọn họ rồi, thằng nhóc này, cháu ngoại ruột của bọn họ, lại có thể nhỏ nhen như vậy, quá đáng.
Trong lòng chửi mắng cháu ngoại, bà ngoại Giản Chính Dương quyết định đối xử tốt với Tiểu Thố một chút: “Tiểu Thố, cháu và Tiểu Dương đi xem phòng của các cháu trước đi, xem có thích hay không? Nếu như có chỗ nào không vừa ý, có thể bảo người giúp việc thay đổi, bà ngoại bảo phòng bếp nấu rất nhiều đồ ăn ngon, nghỉ ngơi chút đi, rồi chúng ta liền ăn cơm trưa.”
Nhiệt tình như vậy? Tiểu Thố có chút được yêu thương mà lo sợ: “Vâng, bà ngoại.”
Nghe thấy bà ngoại nói xong rồi, Giản Chính Dương lập tức kéo Tiểu Thố lên tầng ngay, đương nhiên vì để ý đến thân thể Tiểu Thố, anh đi cũng không nhanh, lát nữa phải để Tiểu Thố nghỉ ngơi chút mới được, nghĩ thầm trong lòng, Giản Chính Dương nhìn sườn mặt cô gái đang đứng bên cạnh mình, trong lòng mềm mại, đây là vợ anh, là người anh yêu thương trọn kiếp này.
Nhìn con trai và con dâu dắt nhau lên trên tầng, vậy mà vô cùng xứng đôi, Giản Tình đột nhiên nhớ về nhiều năm về trước, cũng có một người nắm tay mình, coi mình như bảo vật trong tay mà che chở, bản thân lúc đó, cho rằng có thể vĩnh viễn nắm tay ông ta, đó là niểm hạnh phúc to lớn nhất, thế nhưng sau này mới hiểu, thì ra sự lãng mạn tốt đẹp như thế ông ta đã từng cho rất nhiều người, cũng may, mặc dù là con trai của người đàn ông đó, nhưng con trai không bị di truyền cái tính cách lăng nhăng của ông ta, so sánh với Tiểu Thố mà nói, mình là bi kịch, còn Tiểu Thố, đã định trước là hỉ kịch. (cuộc đời vui vẻ)
Chỉ cần chúng nó yêu nhau, vậy thì tất cả cũng không thành vấn đề, trong lòng Giản Tình thầm nghĩ, có lẽ là trong lòng vẫn còn một chút khát vọng với tình yêu, khi nhìn con trai con dâu yêu thương xứng đôi như thế bà hạ quyết tâm muốn che chở cho chúng nó đến cùng, hi vọng có thể nhìn thấy một ngày nào đó chúng nó bên nhau đến già. Thu lại ánh mắt, nhìn sắc mặt ba mẹ không được ổn lắm.
“Ba, mẹ, không phải bảo hai người nằm trên giường nghĩ ngơi sao, sao lại ra đây?”
“Còn không phải là vì thằng nhóc thối kia sao.” Bà ngoại Giản Chính Dương không vừa lòng nói: “Kết quả người ta không thích hai người già chúng ta như vậy, sớm biết thế còn không bằng nằm ở trên giường giả chết.”
“Mẹ, mẹ nói cái gì thế.” Biết mẹ chỉ đang ghen tị với Tiểu Thố, dù sao chấp nhận Tiểu Thố là cả một câu chuyện dài, nhưng nhìn thấy cháu ngoại lời ai nói cũng không nghe, hết lần này đến lần khác chỉ nghe lời con bé, đứa cháu ngoại yêu thương nhiều năm như thế liền trở thành của người ta, còn bởi vì người ta mà xa lạ với mình, là con người, trong lòng cũng sẽ khó chịu, may mà Tiểu Thố không phải là người được chiều chuộng mà kiêu ngạo, cũng không vì thế mà làm cho Giản Chính Dương thêm xa rời bọn họ, nếu là như vậy, cho dù chiến đấu tới cùng, bọn họ cũng sẽ không chấp nhận Tiểu Thố.
“Tính tình của Tiểu Dương chúng ta cũng không phải không biết, không lễ phép cũng không phải lầm đầu tiên, hơn nữa vừa rồi thế mà nó chủ động chào ba mẹ, hơn nữa bây giờ bắt đầu một tuần sẽ về đây ở ba ngày, đã là một bước tiến rất lớn rồi.”
“Hừ… nếu không phải như vậy, mẹ mới không thèm để ý đến nó.” Bà ngoại Giản Chính Dương nói lời giận dỗi.
“Được rồi, A Li, bà đó, chính là mạnh miệng, không biết lúc chúng nó chưa đến là ai liên tiếp gọi A Hoa đi ra ngoài xem chúng nó đã đến hay chưa.” Ông ngoại Giản Chính Dương tỏ vẻ hết cách với tính tình của người bạn già.
“Tôi cũng mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi chút đi.”
“À, được thôi.”
“Ba, con đỡ ba.”
“Ừm.”
…
Phần sau câu chuyện Tiểu Thố không nghe được, bởi vì bọn họ lên tầng ba, mà ông ngoại bà ngoại Giản Chính Dương cũng đã về phòng nghỉ ngơi, đến tầng ba khi đi vào, để ý mới biết, tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào có ba căn phòng, nhưng ba căn phòng sớm đã được làm thông nhau, một cái giường đôi to đùng, một cái tủ quần áo vô cùng khoa trương, còn có bên cạnh sửa đổi thành phòng sách, nhà vệ sinh riêng biệt, thật sự là đầy đủ tất cả, nếu như lại làm thêm một phòng bếp, ở đây cũng không có gì khác biệt với nhà người khác.
Giản Chính Dương để đồ đạc xuống, vừa ôm Tiểu Thố lên dịu dàng đặt ở trên giường “Vợ à, trước tiên em ngủ chút đi, đợi anh thu dọn đồ đạc, lúc ăn cơm chúng ta lại đi xuống.”
“Như vậy có phải sẽ không tốt lắm?” Dự định của Tiểu Thố là thu dọn đồ đạc xong hai người liền xuống dưới nói chuyện cùng ông bà và Giản Tình.
“Không đâu.” Giản Chính Dương đè Tiểu Thố xuống để cô không đứng dậy “Nếu như em không muốn ngủ, anh có thể vận động cùng em một chút, đợi em mệt rồi lại ngủ tiếp.”
“A… Anh vẫn nên thu dọn đồ đạc đi.” Nghe hiểu được ám chỉ của Giản Chính Dương, Tiểu Thố bực mình lườm anh, theo lý thuyết, hai người cùng nhau thì người nằm yên sẽ càng thoải mái mới phải, thế nhưng mỗi lần kết thúc, người mệt mỏi luôn là cô – người nằm dưới chủ yếu bất động, mà cái người phía trên ra sức kia, mỗi lần đều thần thanh khí sảng, thật phiền muộn.
Thấy dáng vẻ Tiểu Thố sợ hãi nhìn mình, Giản Chính Dương tự động hiểu thành cô ca ngợi thể lực của mình, cười cười hôn lên trán cô, bắt đầu sắp xếp đồ đạc, chờ đến khi mở tủ quần áo ra mới phát hiện bên trong đã để rất nhiều quần áo của mùa này, nhìn lên bảng hiệu vẫn còn chưa tháo, chắc hẳn là mới mua, Giản Chính Dương đẩy sang một bên, treo từng bộ quần áo mà mình mang đến vào tủ quần áo.
Đã nằm ở trên giường, đương nhiên là phải nằm thoải mái chút, Tiểu Thố cởi hết quần áo bên ngoài ra rồi trở về nằm trên giường, vốn là xem Giản Chính Dương thu dọn đồ đạc, ai biết được giường quá mềm mại, không khí quá êm dịu, cô không cẩn thận liền ngủ thiếp đi.
Chờ tới lúc cô ngủ đến tự nhiên tỉnh, phát hiện Giản Chính Dương đang ngồi ở trên giường, một tay còn xoa xoa mặt mình, mà mình không biết từ lúc nào ôm lấy đùi của anh ngủ đến ngon lành.
Ôi …
Khuôn mặt Tiểu Thố ửng đỏ: “Giờ là mấy giờ rồi?”
Giản Chính Dương nhìn đồng hồ trên tay: “Mười hai giờ mười lăm phút.”
“A, em ngủ lâu như vậy rồi sao? Thảm rồi, trưa rồi, không có ai gọi chúng ra ăn cơm sao?” Tiểu Thố vừa nghe cũng là thời gian ăn cơm, vội vàng ngồi dậy.
“Có người lên gọi, nhưng anh bảo bọn họ đừng làm phiền.” Giản Chính Dương thấy Tiểu Thố vội vàng mặc quần áo “Đừng vội, anh không bảo bọn họ đợi chúng ta, mang thức ăn lên đây từ từ ăn là được rồi.”
Tiểu Thố trừng mắt: “Nhanh mặc quần áo đi xuống.”
Bình thường ở lại trên tầng ba cũng thôi đi, ngay cả ăn cơm cũng ở trên này ăn, như này không quay về thì có gì khác nhau, quan trọng nhất đây mới là ngày đầu tiên về nhà, cô vì ngủ quên mà vắng mặt, cũng không biết ông bà và Giản Tình sẽ nghĩ như thế nào.
Không lay chuyển được Tiểu Thố, Giảm Chính Dương cũng đành phải mặc quần áo vào, đợi Tiểu Thố đứng trong nhà vệ sinh tẩy rửa sau đó bị cô vội vội vàng vàng kéo xuống lầu, thật không quen nhìn dáng vẻ vội vã này.
“Chậm chút, đừng để bị té, thắt lưng không đau hả?”
“Không đau nữa.” Mặc dù vẫn còn hơi mỏi, nhưng ngủ một giấc đã tốt lên rất nhiều, trừ vận động quá mức kịch liệt, không thì xem ra cũng không có gì khác với thường ngày.
Chạy bình bịch xuống dưới tầng 1, phát hiện Giản Tình, ông bà ngoại Giản Chính Dương đều đang ngồi ở ghế sô pha xem tivi, không thiếu một ai, Tiểu Thố xấu hổ: “Ông ngoại, bà ngoại, mẹ.”
Giản Tình nhìn qua hai người: “Xuống rồi, ăn cơm thôi.”
“A, mọi người còn chưa ăn cơm sao ạ?” Tiểu Thố ngạc nhiên.
“Ừ” Giản Tình gật gật đầu “Ăn cùng nhau vui vẻ hơn.”
Nếu như mình không tỉnh dậy, vậy thì mọi người phải đợi mình đến lúc nào, để cho người lớn trong nhà đợi mình ăn cơm, Tiểu Thố rất xấu hổ cũng rất cảm động, lườm Giản Chính Dương một cái, đều tại anh không gọi cô.
“Cháu xin lỗi, ông ngoại bà ngoại, còn mẹ nữa, con, không cẩn thận ngủ mất, đều tại Chính Dương, cũng không gọi con, để mọi người chờ đợi, đói bụng rồi.”
“Không sao, chúng ta cũng không đói, đến đó ngồi đi” Ông ngoại Giản Chính Dương cười nói
“Vâng” Tiểu Thố gật gật đầu, chạy đến đỡ bà ngoại Giản Chính Dương, trong mắt cô, tất cả mọi người trong nhà thì bà ngoại tương đối khó xử lý, một khi đã xử lí tốt rồi, liền không có vấn đề gì nữa.
“Bà ngoại, cháu đỡ bà.”
“Ừ” Nhìn dáng vẻ lấy lòng của Tiểu Thố, bà ngoại Giản Chính Dương nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng coi như cho Tiểu Thố mặt mũi, mặc dù để bà chờ đợi hai đứa cháu ăn cơm cũng có hơi không vui, nhưng dáng vẻ chủ động thân thiết của Tiểu Thố, vẫn là tương đối hài lòng.
Mọi người bắt đầu ăn cơm, Tiểu Thố cố ý muốn một đôi đũa riêng để gắp thức ăn, bởi vì sợ mọi người thích sạch sẽ, cho nên cầm đũa riêng rất nhiệt tình mà gắp thức ăn cho ba người lớn trong nhà, mặc dù vẻ mặt còn có hơi mất tự nhiên, nhưng động tác như thể chính là nàng dâu của nhà họ Giản, không có chút xa lạ nào, theo biểu hiện của cô, bữa cơm tiếp tục, mọi người trong nhà lại gần gũi thêm một chút.
Ăn cơm xong, ông bà ngoại Giản Chính Dương liền muốn về phòng nghỉ ngơi, Giản Tình chờ ba mẹ vào trong phòng mới lôi kéo Tiểu Thố đang ngồi ở trên ghế sô pha nói chuyện, nhìn vẻ mặt bà có chút mệt mỏi, Tiểu Thố cũng bảo bà đi nghỉ ngơi, dù sao có Giản Chính Dương ở bên cạnh mình, không cần lo lắng, quả thật là có chút không thoải mái, vì thế Giản Tình gật gật đầu, bảo cô có chuyện gì thì tìm người giúp việc là được, bản thân cũng về phòng nghỉ ngơi.
Mọi người đều đã đi rồi, Giản Chính Dương kéo Tiểu Thố lên tầng ba, vởi vì lúc ăn trưa Tiểu Thố không thèm để ý đến anh, chỉ gắp thức ăn cho ba người kia, làm cho anh có chút ghen tị, cho nên đặc biệt ít nói, khắp người tản ra hơi thở tôi đang buồn bực, liền chờ đợi Tiểu Thố an ủi anh.
Cái dáng vẻ đố kỵ này, Tiểu Thố đương nhiên đã nhìn ra, theo anh đi lên tầng, lời lẽ an ủi, thế mà một câu cũng không có, thấy cô lên tầng cầm một cuỗn sách chuẩn bị ngồi xuống đọc, Giản Chính Dương cuối cùng chịu không nổi nữa.
“Vợ à …”
“Ừm.”
“Bữa trưa anh chưa ăn no.”
“Ai bảo anh không ăn nhiều chút.” Tiểu Thố đảo mắt.
“Ai bảo em chỉ để ý đến bọn họ không để ý đến anh.” Giản Chính Dương tố cáo sự lạnh nhạt của Tiểu Thố.
“Anh vẫn là trẻ con à, còn phải để em chăm sóc anh?” Tiểu Thố dạy bảo “Đàn ông tốt phải biết chăm sóc bà xã.”
“Anh rất chăm sóc em mà, nhưng em chỉ để ý người khác không để ý đến anh.”
Thấy bộ dáng thảm thương như sắp bị vứt bỏ của anh, Tiểu Thố vừa giận vừa buồn cười, lúc người này tranh giành tình thương thật sự là không cần thể diện, cho dù là ai cũng ghen tị, hơn nữa còn không thèm để ý hành vi của bản thân có phải quá ấu trĩ hay không.
Có điều, may mà trời cao cho anh khuôn mặt như này, một khuôn mặt trời cho chính là tới để khắc cô, mỗi khi anh giả bộ đáng thương, cái dáng vẻ đó khiến cho cô không kìm lòng nổi.
“Được rồi, được rồi, anh còn muốn ăn cái gì, em đi làm cho anh có được không?
Lúc ăn cơm trưa Giản Chính Dương hầu như không ăn gì, mặc dù anh không nỡ để Tiểu Thố làm việc nhà, nhưng thỉnh thoảng cũng thích Tiểu Thố đặc biệt nấu cơm cho mình ăn, bởi vì buổi trưa ăn giấm chua, bây giờ đương nhiên đích xác phải bù lại.
“Anh muốn ăn đồ bà xã tự tay nấu.”
“Ừm, muốn ăn gì?”
“Ăn mì đi.” Tay nghề làm mì của Tiểu Thố rất được, Giản Chính Dương thích nhất Tiểu Thố nấu mì cho mình ăn, vừa ngon vừa dễ làm, hơn nữa Tiểu Thố không cần quá bận rộn.
“Được thôi.” Mình giỏi nhất là làm mì, Tiểu Thố đương nhiên sảng khoái đồng ý “Anh chờ chút, giờ em liền đi nấu.”
“Anh cũng đi với em.” Giản Chính Dương mới không nỡ rời xa Tiểu Thố.
Hai người tay trong tay xuất hiện ở phòng bếp, quả thật dọa cho A Hoa đang thu dọn phòng bếp giật mình: “Tiểu thiếu gia, thiếu nãi nãi.”
“Dì à, có mì không?” Tiểu Thố có chút không quen với cách gọi của A Hoa, nghe bà ấy gọi một lần, cô liền không tự nhiên một lần, có điều cô cũng không ngốc nghếch mà bảo A Hoa gọi tên của mình, hoặc là đổi cách xưng hô, đạo lý nhập gia tùy tục cô vẫn hiểu.
“Có, thiếu nãi nãi trưa nay ăn cơm không quen muốn ăn thêm ít mì sao? Để tôi làm cho thiếu nãi nãi.” Đối với sự lễ phép của Tiểu Thố, A Hoa vẫn là rất thích.
“Không cần đâu, trưa nay cháu đã ăn rất no rồi, bữa trưa là do dì chuẩn bị sao, tay nghề rất tốt.” Tiểu Thố cười cười, không quên khen ngợi A Hoa một chút.
“Là Chính Dương, trưa nay ăn không nhiều lắm, muốn ăn mì cháu nấu, cháu tự mình làm là được rồi.”
“Ồ, thì ra là vậy.” A Hoa gật gật đầu, bảo bối cả nhà đặt ở trong lòng bàn tay, bà không có gan trách anh hay là làm ra chuyện gì bất kính.
“Thức ăn đều để ở trong tủ lạnh, thiếu nãi nãi cần gì cũng có, nếu như cần A Hoa làm gì, nói với A Hoa một tiếng.”
“Vâng.” Tiểu Thố gật gật đầu, từ chiếc tủ lạnh cỡ lớn lấy ra đồ mình cần, khẩu vị Giản Chính Dương rất thanh đạm, thích nhất là nước luộc mì cô làm, hầu như không dùng thứ gì, thanh đạm, rất ngon miệng.
Thấy động tác Tiểu Thố rất thuần thục, A Hoa cảm thán bây giờ cô gái có thể vào phòng bếp thật sự không có mấy người, Thiếu gia thật đúng là có phúc, hơn nữa Tiểu Thố lễ phép, được dạy dỗ tốt như vậy, mặc dù thân thế không ra làm sao, nhưng con người không tệ, cũng không biết lão chủ nhân nghĩ như thế nào, bây giờ cũng đâu phải là xã hội phong kiến, còn muốn chia rẽ một đôi uyên ương, may mà không cứ như vậy mà chia tay, nếu không thật đứng là đáng tiếc.
Tiểu Thố rất nhanh đã nấu xong mì, ngồi trong phòng ăn nhìn Giản Chính Dương hết sạch bát mì, vui vẻ nở nụ cười: “Ăn đã no chưa?”
Giản Chính Dương không nói gì, chỉ kéo Tiểu Thố sờ sờ cái bụng phình lên của mình, dùng sự thật nói chuyện.
“Haha, vậy thì chúng ta lên tầng thôi.” Tiểu Thố cười cười, nói lời cảm ơn với A Hoa đang thu dọn bát đũa, tay trong tay với Giản Chính Dương đi lên tầng.
“Ợ…” Lên tầng, Giản Chính Dương sờ sờ bụng mình, hài lòng ợ một tiếng, đồ vợ nấu, là món ăn ngon nhất trên đời, anh thật sự là quá hạnh phúc.
Tiểu Thố buồn cười nhìn khuôn mặt đầy sự thỏa mãn của anh, để anh ở lại trong phòng từ từ tiêu hóa, bản thân thì cầm sách lên nghiêm túc đọc.
Nói đến cũng thật buồn cười, lúc đi học cô cũng không nghiêm túc như bây giờ, trước đây vì đi học mà đọc sách, cơ bản trừ tiểu thuyết ngôn tình, cô thật đúng là không có yêu thích và chăm chú như vậy. Bây giờ vì có một ngày có thể đứng cùng một chỗ với Giản Chính Dương, mặc dù việc đọc sách vẫn luôn buồn tẻ như vậy, nhưng cô dần dần tìm được niềm vui cho chính mình, mỗi ngày đều kiên trì học tập, biến niềm vui thành động lực, biến Giản Chính Dương thành mục tiêu, cứ luôn kiên trì như thế, cô tin sẽ có một ngày cô đạt được thành quả.
Giản Chính Dương hoạt động một lúc, bụng đã không còn no như thế nữa, thấy dáng vẻ Tiểu Thố chăm chú, hiểu ý cười cười, mở máy tính xách tay ra, chỉ là làm gì, anh phải ra một ít đề, để Tiểu Thố lý luận đi đôi với thực tiễn, như vậy mới có thể học rồi áp dụng vào thực tế, học sẽ càng nhanh, có anh- thầy giáo suất sắc như vậy, tin rằng Tiểu Thố sẽ tiến bộ rất nhanh. Hiện tại điểm yếu của Tiểu Thố chính là Tiếng Anh, chương trình thiết kế sử dụng tiếng anh, nhưng tiếng anh của cô có thể nói là không được ổn lắm, cái này đòi hỏi phải thêm sự chăm chỉ.
Vừa mới mở máy đăng nhập vào ID của mình, một bức thư cá nhân liền gửi đến, là hpcj trò trên danh nghĩa của anh Lí Quả Tử, từ sau khi anh thu nhận cậu ta làm học trò, hai ba ngày liền gửi một vài vấn đề tới, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Giản Chính Dương vẫn trả lời từng cái một. Nói thật, Lí Quả Tử học tốt như vậy, lại học một biết mười, Giản Chính Dương dạy mà cũng có hứng thú, hơn nữa Tiểu Thố cũng đang học tập, anh liền tự mình nghiêm túc suy nghĩ làm sao để mình dạy dễ hiệu lại làm cho người nghe có hứng thú.
Từ phương diện nào đó mà nói, Lí Qủa Tử học vui vẻ như thế, có rất nhiều công lao của Tiểu Thố.
Giải quyết từng bức thư Lí Quả Tử gửi cho mình, Giản Chính Dương bắt đầu sắp xếp bài tập cho Tiểu Thố, kiểm tra Tiểu Thố phần lý luận và thực tiễn. Ở phương diện lí luận, Giản Chính Dương mua một cuốn sách kiểm tra phương diện máy tính những năm trước, phần kiến thức rất đầy đủ, anh cảm thấy lúc phải kiểm tra chỗ nào bảo Tiểu Thố trực tiếp làm đề là được rồi, câu hỏi thực tiễn thì do anh đích thân thiết kế cho Tiểu Thố.
“Vợ à, tới đây làm theo những yêu cầu này của anh.”
“Ồ.” Tiểu Thố thích nhất chính là lúc Giản Chính Dương ra đề kiểm tra mình.
Lúc thực hành, so với những thứ lí luận lạnh ngắt cần dùng đầu óc để ghi nhớ thì tốt hơn rất nhiều.
Đề bài Giản Chính Dương ra nắm bắt rất tốt, vừa vặn nằm trong phạm vi kiến thức Tiểu Thố hiểu rõ, để Tiểu Thố ngồi trên đùi mình làm bài kiểm tra, vì để cho Tiểu Thố ấn tượng sâu sắc thêm một chút, hễ là đề bài anh ra, Tiểu Thố làm sai hoặc là suy nghĩ quá lâu, đều phải nhận sự trừng phạt tình yêu của anh. Mỗi lần đều làm cho Tiểu Thố đau khổ muốn chết, trực tiếp ghi tạc lỗi sai mình phạm phải vào trong lòng, lần sau không bao giờ mắc phải nữa, nhờ vào hình phạt tình yêu, Tiểu Thố tiến bộ nhanh như gió.
Một giờ sau, Tiểu Thố thành công làm xong tất cả yêu cầu của Giản Chính Dương, nhìn Giản Chính Dương tranh công lao: “Chồng à, em làm xong rồi, không phạm lỗi cũng không suy nghĩ quá lâu.”
“Dùng quá nhiều thời gian, nếu là anh, không đến mười phút đã làm xong rồi, em còn không biết xấu hổ mà giành công lao?” Giản Chính Dương nhướng mày bình tĩnh nhìn Tiểu Thố.
Tiểu Thố bị nghẹn một hồi: “Em có thể so sánh với anh ư? Anh học bao lâu, em học bao lâu. Anh là thiên tài máy tính, em nhiều nhất chỉ coi như là nhân tài, có thể so sánh sao?”
“Như vậy ý của em là em nên được khen ngợi?”
“Đúng vậy.”
“…Được thôi.” Suy nghĩ một lát, Giản Chính Dương gắng gượng gật đầu, “Vậy hôm nay liền khen thưởng em làm tốt.”
“Vậy chồng à, hôm nay có khen thưởng gì vậy?” Tiểu Thố vô cùng chờ mong.
Khóe môi Giản Chính Dương nhếch lên nở một cười xấu xa: “Chính là để ông xã hết lòng chăm sóc em thật tốt.”
“A, không cần, lại là cái này.” Tiểu Thố ai một tiếng, đã sớm biết tên này không hề phân biệt cách thức trừng phạt hay là khen thường, cô còn đi hỏi thêm, thật là tự đi tìm khổ, có điều, không cam lòng cứ như vậy mà bị bắt lại.
“Dừng tay lại, bây giờ là ban ngày, hơn nữa còn có người khác.”
“Sợ cái gì, anh đã lấy giấy kết hôn rồi, quang minh chính đại.” Giản Chính Dương mới không cho Tiểu Thố cơ hội chạy trốn, ba cửa anh sớm đã khóa trái cả rồi, không ai có thể tùy tiện đi vào, hơn nữa, quan trọng nhất là, người đẹp trong lòng, anh sớm đã có cảm giác rồi, chỉ chờ đợi Tiểu Thố làm xong đề bài là trừng phạt hoặc là khen thưởng thôi.
“Giản Chính Dương, anh… thắt lưng của em…” Tiểu Thố đau khổ kêu lên, cùng anh nhiều như vậy, cô cũng sớm biến thành… rồi, mỗi ngày làm vài lần, ôi cái thắt lưng đáng thương của cô.
Đáng tiếc Giản Chính Dương không cho cô cơ hội nói chuyện nữa, mà lại khen thưởng, chẳng mấy chốc, âm thanh giận dữ của Tiểu Thố đã biến thành âm thành kì lạ, chỉ có thể nói, may mà nhà họ Giản khá lớn, may mà một mình bọn họ sống trên tầng ba, may mà hiệu quả cách âm không tệ, cũng may mà ông bà và Giản Tình đều đã về phòng nghỉ ngơi rồi, nếu không, ôi, mọi người đều sẽ vô cùng xấu hổ.