Bệnh sủng - Chương 7
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 7 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 7: Tiểu Thố tức giận
Khuya khoắt thế này tìm người phá khóa thật sự không phải là ý kiến hay, chẳng những vậy, phá khóa thì khóa sẽ bị hỏng, mà khóa hỏng rồi thì lại phải thay khóa mới, nhưng buổi tối người ta không thay khóa, không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm người giúp mình phá khóa, rồi buổi sáng ngày mai sẽ đi thay khóa mới vậy.
Tiểu Thố vào nhà, lấy đồ vật chặn cửa lại, lúc cô tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ đã là hai giờ sáng, nếu không phải tại cái tên Giản Chính Dương kia, cô cũng không phải chạy xuống, không chạy xuống thì sẽ không quên mang chìa khóa, không quên mang chìa khóa sẽ không phải tìm người phá khóa, không tìm người phá khóa cũng sẽ không phải tốn tiền thay khóa mới.
Cho nên tính tới tính lui, tất cả đều là do Giản Chính Dương, thật đáng ghét, đáng giận mà! Tiểu Thố xem cái chăn như Giản Chính Dương mà cắn xé, tôi cắn chết anh, phá khóa, ngày mai lại phải thay khóa, tốn mất hai trăm nghìn, ôi tiền của cô, mấy ngày lương của cô, Giản Chính Dương khốn khếp, anh đi chết đi…
Trong lúc Tiểu Thố đang ra sức nguyền rủa Giản Chính Dương thì anh lại đang ngắm nghía đống hình anh chụp lén cô, lật dở từng bức, từng bức, hầu như mỗi một tấm ảnh, cô đều cười, tại sao cô lại thích cười như vậy chứ, cười lên thật là xinh đẹp!
Nhưng mà anh không muốn cô cười với người khác, nhất là cười với đàn ông khác. Sau này, anh muốn cô chỉ cười với một mình anh, ừm, đúng vậy, cô là của anh, cô chỉ có thể cười với duy nhất một người là anh.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng anh hắt xì vài cái, quái lạ, đang yên đang lành tại sao lại hắt xì hơi, nhìn hình Tiểu Thố trên tay, Giản Chính Dương tự luyến cho rằng cô đang suy nghĩ về mình, thật tốt.
Đối với Giản Chính Dương mà nói, đêm tối mới là lúc bắt đầu của một ngày, cho nên anh có rất nhiều thời gian để thưởng thức những tấm hình này…
Lạc Ca là một người rất nhiệt tình, hoặc là nói những người đến tuổi trung niên, bất kể là nam hay nữ đều tương đối tò mò chuyện của người khác, cho nên vừa mới tới chỗ làm, Lạc Ca đã quấn lấy Tiểu Thố hỏi chuyện của đêm qua, cô và Giản Chính Dương nói chuyện như thế nào rồi.
Mặc dù Bạch Tiểu Thố luôn đối xử với mọi người xung quanh rất tốt, nhưng cô thật sự không thích nói đến chuyện riêng của mình, cho nên cô chỉ nhàn nhạt cười nói: “Cũng bình thường ạ.”
Nghĩ đến đêm qua bị Giản Chính Dương làm cho đứng ở bên ngoài lâu như vậy, khuôn mặt cô liền trở nên tức giận. Nhưng mà cô cũng không có ý định nói với Lạc Ca, bởi vì cô biết chỉ cần cô nói, Lạc Ca nhất định sẽ tra hỏi cô đến cùng, mà cô lại không thích như vậy chút nào.
“Vậy cháu có đồng ý làm người yêu của cậu ấy không?” Lạc Ca dường như không biết Tiểu Thố không thích bị người khác hỏi chuyện riêng tư của mình.
Tiểu Thố cười cười, “Đương nhiên là không.”
“Cậu ta đồng ý sao?”
“Không.” Trên thực tế cuộc nói chuyện của cô với anh không hề đạt được một thỏa thuận cụ thể nào cả, nếu không cô đã không phải trốn chạy khỏi đó.
“Vậy…” Lạc Ca còn muốn hỏi xem làm thế nào mà Giản Chính Dương buông tha cho Tiểu Thố, nhìn bộ dạng muốn độc chiếm cô thành của riêng như vậy, sao cô có thể an toàn thoát thân, chỉ là Tiểu Thố thật sự không muốn nói đến chuyện này nữa, liền nhanh chóng cắt lời Lạc Ca.
“Lạc Ca, bác lại đây xem giúp cháu, xem chúng ta đã vay những khoản nào, sắp tới cuối tháng rồi, chúng ta phải quyết toán một vài khoản vay và tài khoản của siêu thị nữa, cuối tháng ông chủ sẽ tới kiểm tra đó.”
“À, đúng là có một vài khoản vay.” Lạc Ca vừa nghe đã lập tức gật đầu, “Đợi bác một chút, bác đưa cho cháu hóa đơn.”
“Vâng.” Tiểu Thố cười cười, sau đó cũng bắt đầu vẽ chuyện ra cho mình làm. Cô sợ nếu cô còn rảnh rỗi đứng đó, Lạc Ca nhất định sẽ không để yên mà truy hỏi đến cùng.
Điện thoại di động rung lên vì có tin nhắn gửi tới, Tiểu Thố vốn không để ý tới bởi bình thường không có ai nhắn tin cho cô cả, cho dù có thì cũng chỉ là mấy tin nhắn rác. Nhưng mà điện thoại cứ khoảng mười giây lại rung lên một lần, cô cảm thấy không giống như mấy tin nhắn rác hay gửi đến, cô đành phải lấy ra xem. Kết quả, lúc nhìn thấy hai chữ “chồng yêu” hiển thị trên màn hình, Tiểu Thố đã bị dọa cho ngơ người.
Cô mở tin nhắn lên xem, nội dung là mấy bức ảnh mà Giản Chính Dương đã tự chụp ngóc ngách nhà mình, đặc biệt là phòng ngủ, anh chú thích vô cùng rõ ràng, nhìn mấy tấm hình này, Tiểu Thố dở khóc dở cười, không biết tại sao hôm qua cô lại ngây ngốc đưa di động của mình cho anh, để anh lưu cái tên buồn nôn như vậy.
Nhưng mà nhà của Giản Chính Dương, nhìn qua cũng thật gọn gàng và sáng sủa, ít nhất là trông đẹp đẽ hơn nhà cô nhiều, xem ra người này rất có tiền, cũng không biết anh làm công việc gì.
Ai da, không đúng, anh làm gì cũng không liên quan đến cô, dù sao cô cũng không đồng ý làm bạn gái anh, nghĩ vậy liền trả lời anh hai chữ: “Nhàm chán.”
Cô đổi tên anh trong danh bạ thành Giản Chính Dương, dù sao đối phương cũng có số điện thoại của mình, mình có xóa số anh cũng vô ích, nhưng tuyệt đối không thể để là chồng yêu như thế kia được.
Còn phần tin nhắn của Giản Chính Dương, cô hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn không xóa, anh đẹp trai như vậy, thỉnh thoảng lấy ra ngắm để dưỡng mắt cũng tốt.
Giản Chính Dương lập tức trả lời, mở ra lại là khuôn mặt tươi cười của anh.
Cho dù anh đẹp trai, chụp ảnh lên cũng rất đẹp, nhưng cũng không nhất thiết phải gửi cho cô, Tiểu Thố ngẩng đầu nhìn tiểu khu đối diện, anh nói anh ở đó, vậy bây giờ có phải anh cũng đang nhìn cô hay không, chắc chắn là như vậy.
Vì thế Tiểu Thố trả lời: “Không được nhìn lén tôi, như vậy rất mất lịch sự.”
Lúc nhận được tin nhắn của Tiểu Thố, Giản Chính Dương nhìn thấy cô đang liếc mắt về phía mình thông qua kính viễn vọng. Cảm giác như cô đang ở trước mặt mình vậy, cô còn trả lời tin nhắn của anh nữa, thật quá tốt, anh cười cười nhắn lại: “Tôi thích em, em chụp ảnh gửi cho tôi đi.”
Tiểu Thố không trả lời, nghĩ đến Giản Chính Dương có thể đang nhìn lén mình, cô lại có cảm giác là lạ, giống như bị người ta giám sát vậy, điều này làm cho cô có chút không vui.
Nhưng Giản Chính Dương lại không nghĩ như vậy, mỗi phút anh đều gửi những tin nhắn yêu thương cho cô, thấy Tiểu Thố cất di động vào túi, anh liền nóng nảy, không ngừng gửi tin nhắn nói cô chụp ảnh gửi cho mình.
Nhưng Tiểu Thố vẫn không xem điện thoại, vì thế anh gọi điện trực tiếp cho cô.
Tiểu Thố thấy màn hình điện thoại hiển thị là Giản Chính Dương, cô càng thêm mất hứng, điện thoại được kết nối: “Alo…”
“Vì sao em không xem tin nhắn?” Giọng nói của Giản Chính Dương trầm thấp, đây là biểu hiện cho thấy anh không vui, nếu là bà Giản ở trước mặt anh lúc này, anh nhất định sẽ náo loạn, sau đó anh muốn gì bà cũng sẽ đồng ý.
“Tôi không rảnh, tôi có rất nhiều việc phải làm.”
“Em gạt tôi, rõ ràng em đang đứng chơi.”
Nghe Giản Chính Dương nói vậy, Tiểu Thố lập tức trừng mắt nhìn về phía đối diện, “Giản Chính Dương, anh nhìn lén tôi?”
“Tôi…” Giản Chính Dương nhất thời chột dạ.
“Tôi nói cho anh biết, tôi ghét nhất là bị người khác nhìn lén, bất kể là ai cũng vậy, trước kia anh nhìn lén tôi bao lâu tôi không biết, nhưng từ giờ trở đi, anh tốt nhất không nên nhìn lén tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu.” Cô tức giận nói xong thì cúp điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn chưa hết giận, cô dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
Qua kính viễn vọng, Giản Chính Dương nhìn thấy động tác của Bạch Tiểu Thố liền bĩu môi, Tiểu Thố vừa mới mắng anh, chắc cô đang rất tức giận, phải làm sao đây, nếu như cô không chịu để ý đến anh thì phải làm thế nào?
Lạc Ca thấy cô tức giận liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Tiểu Thố nhíu mày, “Không có chuyện gì ạ, là tên thần kinh đêm qua, anh ta cứ theo dõi cháu.”
“À… Có lẽ cậu ấy thích cháu, cho nên mới nhìn lén cháu.”
“Thôi đi.” Tiểu Thố không nhịn được nói, “Nếu có một người bác không quen biết, ở một nơi nhìn lén bác, bác sẽ có cảm giác gì?”
“Nếu như là một người đẹp thì bác không ngại.”
“Lạc Ca, bác thật hết thuốc chữa.” Tiểu Thố nghĩ đến việc mình làm gì cũng ở trong mắt đối phương, thậm chí ngẫu nhiên ngoáy mũi cũng có khả năng bị nhìn lén, nhất thời cảm thấy thật mất mặt. Ngày hôm qua khi vừa nhìn thấy anh, cô đã rất có thiện cảm, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn mất sạch, giờ cô chỉ cảm thấy Giản Chính Dương là một tên bệnh thần kinh, có lẽ anh nên đi bác sĩ tâm lí thì hơn.
Hơn nữa, dù sao cô cũng là một cô gái, bị một người đàn ông có bệnh như vậy thương nhớ, quả thực không thể thoải mái được, cho dù mạng của cô không phải đáng giá gì, nhưng còn sống vẫn hơn là phải chết.
Mà Giản Chính Dương thông qua kính viễn vọng thấy Tiểu Thố tức giận thì rất khó hiểu, tại sao cô lại có vẻ mất hứng như vậy?
Chẳng lẽ cô vẫn không muốn thấy mình sao? Nghĩ vậy, Giản Chính Dương vô cùng không vui, anh ném kính viễn vọng qua một bên, chạy đến ghế sô pha, ngồi ngẩn người.
May mắn là bà Giản không quên yêu cầu của con trai, buổi tối đúng sáu giờ, bà mang về cho anh một con thỏ con xinh xắn, đáng yêu. Nhưng mà cuối cùng, con trai của bà lại không vui như bà nghĩ.
“Tiểu Dương, con làm sao vậy? Con không thích con thỏ này sao?”
“… Con thích.” Giản Chính Dương ôm con thỏ nhỏ vào trong ngực mình, song biểu cảm và giọng nói không hề thể hiện chút thích thú nào.
“Con ăn cơm chưa?” Bà Giản đi vào nhìn phòng bếp một cái, thấy vẫn còn sạch sẽ thì hỏi, “Hôm nay con chưa ăn gì sao?”
“Chưa.”
“Con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con, ừm, trứng xào cà chua, khoai tây xào ớt xanh được không? Trong tủ lạnh cũng không còn gì, ngày mai mẹ đi siêu thị mua thêm chút đồ.”
“Tùy mẹ.” Trong đầu Giản Chính Dương bây giờ toàn là hình ảnh Tiểu Thố không vui, anh phân vân không biết có nên đi xem cô giờ thế nào hay không, thật là rối quá! Tại sao cô lại không thích anh? Chẳng phải mẹ luôn nói anh rất tuấn tú hay sao? Những cô gái khác vừa nhìn thấy anh đều sẽ lộ ra biểu cảm tươi cười lấy lòng, hận không thể áp sát vào người anh, nhưng anh lại không hề có hứng thú với họ, anh chỉ thích Tiểu Thố thôi! Tại sao lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, trong mắt cũng có kinh diễm, nhưng sau khi anh nói anh thích cô thì cô lại tìm cách tránh xa anh? Thật là khó hiểu!
“Tiểu Thố, vì sao em lại không thích tôi?”