Bệnh sủng - Chương 6
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 6: Bắt đầu theo đuổi
Còn mấy phút nữa là đến giờ tan làm, Bạch Tiểu Thố nhìn thấy Giản Chính Dương xuất hiện ở cửa siêu thị, không muốn cho anh đi vào, cô vội vàng chào hỏi Tiểu Bân vừa tới giao ca và Lạc Ca vẫn chưa tan làm, sau đó rời đi trước.
“Ơ, Tiểu Thố, sao đi gấp thế?” Tiểu Bân lớn hơn Tiểu Thố một tuổi, là một chàng trai sáng sủa.
“Không muốn thấy mặt cậu đấy.” Lạc Ca thản nhiên nói một câu, nhưng Tiểu Bân bị cận thị, không mang mắt kính nên không thấy rõ bóng người bên ngoài, nếu không thể nào cũng náo loạn một phen.
“Lạc Ca, bác hài hước như vậy từ bao giờ thế?” Tiểu Bân quả nhiên không thấy rõ tình cảnh ở ngoài cửa, cười cười, “Cháu đẹp trai như vậy, Tiểu Thố sao lại tránh mặt cháu được.”
“Cậu đẹp trai, vậy Lạc Ca tôi đây có đẹp trai không?” Lạc Ca ngoài miệng thì nói đùa, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ về người đàn ông đẹp trai tối hôm nay, không chỉ thế, người ta còn rất bá đạo, chỉ là không biết rốt cuộc Tiểu Thố gặp phúc hay gặp họa.
“Phụt…” Tiểu Bân bật cười, “Lạc Ca, cháu không biết bác cũng hài hước như vậy.”
“Đó là tất nhiên…”
Bên trong siêu thị, Lạc Ca tán gẫu cùng Tiểu Bân, bên ngoài siêu thị, Tiểu Thố đi đến bên cạnh Giản Chính Dương, ngoái nhìn siêu thị phía sau, lại nhìn về phía cổng của tiểu khu đối diện, chỉ tay về hướng đó.
“Chúng ta tới đó đi.”
“Được.” Giản Chính Dương không có ý kiến.
Hai người mặt đối mặt, Bạch Tiểu Thố đột nhiên không biết nên mở lời ra sao, “Khụ, anh Giản…”
“Chính Dương.”
“Hả?”
“Tiểu Thố, gọi tôi là Chính Dương hoặc Dương.” Giản Chính Dương nghiêm túc sửa lại xưng hô.
“Không cần đâu.” Tiểu Thố cười gượng, nhìn ánh mắt nguy hiểm của Giản Chính Dương, vội vàng đổi cách xưng hô, “Chính Dương.”
Đối với người mới gặp lần đầu mà sử dụng cách xưng hô này có chút kỳ lạ, nhưng vì muốn nhanh chóng giải quyết sự việc cho nên mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần quá để ý.
“À, nhà anh ở khu này sao?” Suy nghĩ một hồi, Bạch Tiểu Thố vẫn không biết nên mở miệng như thế nào, thuận miệng hỏi.
“Ở tòa nhà này.” Bạch Tiểu Thố nhìn theo hướng tay anh chỉ, đó là một căn hộ đối diện cửa hàng tiện lợi, nghĩ đến lời Lạc Ca nói, mỗi ngày anh đều nhìn lén mình, một cảm giác kỳ lạ nảy lên trong lòng.
“Có muốn lên đó ngồi một chút hay không?”
“À, không cần, không cần.” Bạch Tiểu Thố liên tục lắc đầu, cô không phải kiểu người vừa nhìn thấy đối phương đẹp trai, lại nói thích mình liền chủ động hiến dâng bản thân.
“Ừm.” Giản Chính Dương thấy Bạch Tiểu Thố không muốn đi lên nhà ngồi, có chút mất mát, “Nhà chỉ có mình tôi, sau này em có thể đến bất cứ lúc nào, điện thoại của em đâu?”
“Ở đây.” Tiểu Thố theo bản năng lấy điện thoại di động của mình ra, anh đưa tay cầm lấy, nhập vào một dãy số rồi bấm gọi đi, sau đó dập máy ngay.
Giản Chính Dương mặt không đổi sắc trả lại điện thoại di động cho Tiểu Thố, si mê nhìn cô, Tiểu Thố nhà anh, thật sự càng nhìn càng thấy xinh đẹp.
Tiểu Thố có chút không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Giản Chính Dương, “Khụ, Giản… À, Chính Dương, chúng ta nói chuyện một chút đi, về vấn đề anh nói thích tôi, ừm, thực sự tôi rất cảm ơn anh, nhưng mà, tôi thấy hai chúng ta không hiểu rõ lẫn nhau, tình cảm lại là một chuyện hết sức chân thành và nghiêm túc, không thể tùy tiện nói yêu là yêu được, nếu không sau này cũng sẽ biệt ly, cho nên, tôi cảm thấy tạm thời không thể yêu đương với anh.”
“…”
“Anh có nghe được tôi nói không?” Thấy Giản Chính Dương không có phản ứng, Tiểu Thố lên tiếng hỏi.
“Tôi không đồng ý.”
“Cái gì?” Tiểu Thố sững sờ.
Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thố một cái, ánh mắt lóe lên như một con sói đói, dường như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Tiểu Thố tới nơi, loại cảm giác này xuất hiện khi anh nhìn thấy Tiểu Thố, sau đó là lúc ôm hôn Tiểu Thố, cảm giác đó trong anh rất mãnh liệt, suốt hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên phản ứng sinh lý của anh mãnh liệt giống như vậy, Tiểu Thố càng kháng cự, tâm lý muốn chinh phục của anh càng mạnh mẽ.
Bị Giản Chính Dương nhìn chằm chằm, Bạch Tiểu Thố rất không thoải mái, trực giác cô cho thấy anh rất nguy hiểm, Tiểu Thố đột nhiên đẩy anh ra, điên cuồng trốn chạy, “Anh không đồng ý cũng phải đồng ý, tôi sẽ không ở cùng một chỗ với anh đâu.”
Giản Chính Dương không có sự đề phòng, bị cô đẩy ra một cái, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng dáng Tiểu Thố, anh cũng không đuổi theo, chỉ chậm rãi đi ở phía sau, anh muốn biết cô đang ở đâu.
Bạch Tiểu Thố chạy một hồi, cảm thấy phía sau không có ai đuổi theo mình, cô thử quay đầu lại, kết quả nhìn thấy bóng dáng Giản Chính Dương cách mình hơn mười mét, sợ tới mức vội vàng quay người chạy đi.
Thân thể của Tiểu Thố không tính là khỏe, cô cảm thấy dù mình chạy nhanh hay chạy chậm, Giản Chính Dương vẫn cách mình xa như vậy, cuối cùng cô quyết định không chạy nữa, chậm rãi đi về nhà.
Trở lại tiểu khu, Tiểu Thố cố ý dặn bảo vệ rằng người ở phía sau không phải là người trong khu, đừng để cho anh đi vào, nhận được câu trả lời chắc chắn của bảo vệ, Tiểu Thố yên tâm về nhà.
Giản Chính Dương từ phía sau đi tới, cũng muốn vào tiểu khu, quả nhiên bị bảo vệ ngăn lại, “Không phải người của tiểu khu, không thể vào được.”
Giản Chính Dương cay mày một cái, “Tôi tới tìm vợ mình cũng không được sao?”
“Vợ?” Bảo vệ nhìn Giản Chính Dương từ trên xuống dưới, thấy anh đẹp trai như vậy, trên người mặc dù là quần áo thể thao đơn giản, nhưng chất vải nhìn rất tốt, không giống tên lưu manh, cũng không giống có ý hại người khác.
“Vợ anh là ai?”
“Cô gái vừa mới đi vào, Bạch Tiểu Thố.”
Bạch Tiểu Thố bình thường rất lễ phép, nhìn thấy bảo vệ đều chào hỏi, đúng lúc bảo vệ biết tên của cô, nghe vậy trợn mắt, “Cô ấy là vợ của anh? Cô ấy chưa kết hôn mà.”
Giản Chính Dương chu môi, “Đúng vậy, cô ấy không muốn gả cho tôi, tôi theo đuổi cô ấy cũng không sai mà, phải không?”
“À, hóa ra là như vậy.” Bảo vệ hiểu rõ sự tình, thật không ngờ Tiểu Thố được một anh chàng đẹp trai như vậy theo đuổi, nhưng tại sao lại không đồng ý nhỉ, thật không biết cô gái này nghĩ như thế nào, không phải người ta vẫn thường bảo, con gái bây giờ thường rất thích những anh chàng đẹp trai thế này sao.
“Nhưng Tiểu Thố dặn tôi không thể cho anh vào.”
“Vậy anh có thể nói cho tôi biết nhà cô ấy ở tầng mấy không?”
Giản Chính Dương cũng không có ý định đi vào nữa, dù sao thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa ngày mai cô còn đi làm, không sợ không gặp được.
Thấy bộ dáng Giản Chính Dương tuấn tú lịch sự, bảo vệ nhẹ dạ nói, “Cô ấy ở tầng sáu, phòng 201.”
“Cảm ơn anh.” Giản Chính Dương nhìn quanh tiểu khu một chút, không thấy bóng dáng Tiểu Thố, anh xoay người rời đi, để lại bảo vệ đang dõi theo bóng dáng của anh, lại nhìn hướng đi của Tiểu Thố, cảm than, “Tuổi trẻ thật tốt.”
Về đến nhà, Bạch Tiểu Thố vẫn còn hơi bất an, không biết bảo vệ có thể ngăn Giản Chính Dương lại hay không, bởi vì cô đột nhiên nhớ tới dáng vẻ khinh thường Lạc Ca của Giản Chính Dương, nói Lạc Ca không phải đối thủ của mình, bảo vệ đều là các bác sáu mươi tuổi, nếu bị anh đánh, hậu quả sẽ rất khó lường, cô có chút lo lắng.
Nghĩ như vậy, Tiểu Thố đột nhiên do dự một chút, cuối cùng vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình, nếu không cô sẽ không yên lòng.
Đi xuống tầng, bước ra ngoài cửa, thấy khu vực bảo vệ yên tĩnh, ở cửa tiểu khu cũng không có người đứng đợi, lúc này cô mới thả lỏng, bảo vệ đuổi được anh đi rồi.
Nhưng mà, ngày mai cô còn phải đi làm, không biết anh có đến tìm mình hay không, thật sự là một mối phiền phức rất lớn, trực giác của cô cảm thấy chuyện này sẽ không qua đi đơn giản như vậy, chẳng lẽ cô phải đổi chỗ làm hay sao? Không muốn đâu, cô rất thích công việc này.
Cứ mơ mơ hồ hồ suy nghĩ đến tận lúc lên nhà, cô đưa tay đút vào trong túi áo, bàn tay bỗng khựng lại, lúc vừa rồi cô mở cửa đã tiện tay để chìa khóa trên bàn trà, sau đó vội vàng đi ra ngoài, đã quên mang chìa khóa, làm sao bây giờ?