Bệnh sủng - Chương 59-60
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 59-60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 59-60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 59
Thấy Giản Tình kích động như vậy Tiểu Thỏ ngăn Giản Chính Dương đang định đi nấu mì giúp mình, cô nhìn về phía Giản Tình rồi nói với Giản Chính Dương: “Anh ngồi nói chuyện với dì đi, em sẽ nấu xong nhanh thôi.”
Thật ra sống một mình nhiều năm như vậy cô cảm thấy mình nấu hai món ngon nhất là mì và cơm rang, trước kia cô luôn ở một mình nên cảm thấy việc nấu các món khác rất phiền, vì thế cô thường xuyên nấu mì và cơm rang để ăn, do đó cô làm hai món ấy rất ngon.
Tiểu Thỏ không nghĩ Giản Chính Dương sẽ tỉnh dậy vào lúc này nên không chuẩn bị phần cho anh, bây giờ anh ấy đã tỉnh dậy rồi nên tất nhiên cô phải nấu thêm một tô mì nữa, trước đó hai người ăn không nhiều, vả lại sau khi vận động kịch liệt hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hiện tại cô cảm thấy rất đói, chắc hẳn anh ấy cũng vậy.
Cô cho mì sợi đã chín vào trong bát sau đó bưng mì ra khỏi phòng bếp, cô thấy Giản Tình đang kéo tay Giản Chính Dương nói gì đó, Giản Chính Dương thì có vẻ đang mất kiên nhẫn nhưng vẫn tuỳ ý để Giản Tình kéo tay mình nói không ngừng vì Tiểu Thỏ bảo anh nói chuyện với bà ấy.
Sau khi nghe thấy tiếng động Giản Chính Dương nhanh chóng giả bộ đáng thương nhìn Tiểu Thỏ, tên này đúng là không phải người tốt, anh thừa biết Tiểu Thỏ không có sức miễn dịch với những thứ đáng yêu nên chỉ cần dựa vào bộ mặt vô tội này để chiếm chỗ tốt ở chỗ Tiểu Thỏ.
Sau khi nhận được tin tức Giản Chính Dương truyền đến thì Tiểu Thỏ suýt bật cười, cô lườm anh một cái rồi lên tiếng gọi: “Dì ơi, Chính Dương, hai người mau tới ăn mì.”
“Để anh giúp cho.” Giản Chính Dương lập tức tránh khỏi tay Giản Tình chạy đến bên cạnh Tiểu Thỏ.
Giản Tình vẫn cười thản nhiên ngồi trên ghế salon, trước kia khi bà nói chuyện với con trai thì anh luôn tỏ ra không kiên nhẫn còn hơi tí lại phát cáu nhưng vừa rồi khi nói chuyện cùng bà vì có Tiểu Thỏ nên anh không hề nổi nóng nữa, có lẽ quyết định không ngăn cản hai đứa đến với nhau là đúng.
Vì chân Tiểu Thỏ đang không tiện nên cô chỉ bưng được một bát mì ra, cô đặt chén mì trên bàn rồi bảo Giản Chính Dương mang bát mì khác và đũa ra còn bản thân lại quay về bếp làm nốt bát mì thứ ba.
Cô thấy Giản Chính Dương bưng mì ra ngoài rồi lại đi vào, Tiểu Thỏ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái hỏi: “Anh vào để làm gì? Gọi mẹ anh vào ăn mì rồi anh cũng ngồi ăn luôn đi, mì để lâu sẽ không ngon.”
Giản Chính Dương đi đến trước mặt Tiểu Thỏ thấy cô đang mặc áo T-shirt của mình, anh cảm thấy lúc này cô thật mê người, anh nhẹ nhàng đi đến ôm eo cô nhỏ giọng hỏi: “Bà ấy có bắt nạt em hay không?”
Giản Chính Dương vẫn nhớ đến chuyện Giản Tình từng bắt nạt Tiểu Thỏ nên muốn bảo vệ cô.
Tiểu Thỏ cười cười lại vô cùng cảm động: “Không có đâu dì chỉ xin lỗi em, bọn em chỉ mới nói chuyện một lúc không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Thật?”
“Thật đó.” Thỏ con cười cười nói: “Anh ra ngoài ăn mì đi.”
Giản Chính Dương nhìn nụ cười của Tiểu Thỏ có chút không yên lòng: “Tiểu Thỏ, em sẽ không rời khỏi anh chứ?”
Tiểu Thỏ sững sờ quay đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Giản Chính Dương, cô hiểu ý cười một tiếng: “Em đã nói rồi chỉ cần anh không phụ em thì em cũng không phụ anh, em đã nói rõ với dì rồi.”
Giản Chính Dương nghe xong nhanh chóng vui vẻ trở lại: “Tiểu Thỏ, anh yêu em, chúng ta sẽ mãi ở cùng nhau bất kỳ ai cũng không thể tách chúng ta ra.”
“Được.” Tiểu Thỏ cười nhìn bộ dáng vui vẻ của Giản Chính Dương, trong lòng cô cũng cảm thấy vui vẻ: “Được rồi, đừng ở đây nữa mau ra ăn mì với mẹ anh đi.”
“Anh muốn ăn cùng với em.” Giản Chính Dương làm nũng.
“Đi đi, đừng làm nũng ở đây, anh cũng lớn rồi mà còn làm nũng như trẻ con vậy, anh không ngại mất mặt à? Anh nhanh ra ngoài với mẹ anh đi.”
Giản Chính Dương nghĩ câu nói nào của Tiểu Thỏ cũng là thật, sau khi nghe thấy cô nói như vậy anh lập tức lo lắng nhìn cô hỏi: “Tiểu Thỏ, em cảm thấy anh làm nũng như vậy rất mất mặt sao?”
Tiểu Thỏ không hiểu sao anh đột nhiên lại nghiêm túc như vậy: “Không đâu.”
“Vậy sao vừa rồi em……”
Tiểu Thỏ đã hiểu vì sao Giản Chính Dương lại xoắn xuýt như vậy, cô cảm thấy hơi buồn cười lại đau lòng vì anh ấy lại mẫn cảm như vậy: “Đồ ngốc, em chỉ nói đùa với anh thôi mà.”
Giản Chính Dương nghiêm túc nói: “Mỗi lời nói của em anh đều cho là thật, Tiểu Thỏ đừng bao giờ nói không thích anh có được không?”
Mặc dù không biết vì sao Giản Chính Dương không có lòng tin với chính bản thân mình như vậy nhưng Tiểu Thỏ vẫn rất thích thái độ nghiêm túc này của anh ấy, điều này thể hiện mỗi lời nói của anh ấy đều nghiêm túc.
“Được, sau này em không nói như vậy nữa, em rất thích cách anh làm nũng, em cảm thấy anh làm như vậy chứng tỏ anh rất yêu em và cần đến em, nhưng mà trừ mẹ và bà của anh thì anh không được làm nũng với những người phụ nữ khác biết không?”
“Anh biết rồi, vợ, từ nay về sau anh chỉ làm nũng với mỗi em thôi.” Mặc dù Tiểu Thỏ có nói trừ bà ngoại và mẹ nhưng Giản Chính Dương lại hứa chỉ làm nũng với một mình cô.
Vì chuyện này mà sau này Giản Tình và bà ngoại của Giản Chính Dương đều ghen tị……
Tất nhiên những cái này đều nói sau đi, Tiểu Thỏ nhìn Giản Chính Dương nghiêm túc hứa hẹn với mình như vậy cũng không ý thức được ý trong lời anh nói, cô đẩy anh ra ngoài, Giản Tình còn ở bên ngoài nếu cô với Giản Chính Dương cứ dây dưa mãi trong này để dì ấy phản cảm thì không tốt lắm.
“Nhanh ra ngoài ăn mì đi, em xong ngay đây.”
“Để anh nấu đi, em ra ngồi ăn. Giản Chính Dương không muốn Tiểu Thỏ đứng ở đây.”
“Không sao đâu, anh ra ngoài nhanh lên.”
Thấy Tiểu Thỏ kiên trì như vậy thì Giản Chính Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người đi: “Được rồi, hay để anh đỡ em.”
“Đi đi, chỉ một tô mì thôi mà em cũng ko mảnh mai đến vậy, anh nhanh ra ngoài ăn mì của anh đi.” Tiểu Thỏ thấy Giản Chính Dương khẩn trương như vậy thì cười không được mà khóc cũng chẳng xong.
Giản Chính Dương đi đến phòng ăn, thì Giản Tình đã ngồi trước bàn ăn bắt đầu ăn mì, bà thấy con trai cứ đi một bước lại quay đầu nhìn về phía phòng bếp thì cũng không đổi sắc mặt.
“Nếu còn không ngồi xuống ăn thì mì sẽ hỏng hết.”
Giản Chính Dương ngồi xuống không nói lời nào mà bắt đầu ăn mì, anh nghĩ đây mà mì Tiểu Thỏ nấu cho mình cho nên mới đặc biệt thơm đến vậy, anh chăm chú ăn mì thỉnh thoảng ngóng động tĩnh trong bếp trực tiếp coi Giản Tình ngồi đối diện như không tồn tại.
Vì có tác dụng tâm lý trước đó nên Giản Tình thấy con trai có hành động như vậy thì cũng không có phản ứng gì lớn, chẳng qua bà chỉ cảm thấy con trai bị hãm sâu hơn mình nghĩ.
Tiểu Thỏ mới chỉ mở của để bê mì ra thì Giản Chính Dương nhanh chóng nhảy dựng lên: “Vợ, em cẩn thận chút để anh đỡ em.”
Anh thận trọng đặt mì lên bàn rồi quay lại đỡ Tiểu Thỏ, anh nói bằng giọng dịu dàng: “Nào, em cẩn thận chút.”
Tiểu Thỏ hơi ngượng ngùng nhìn Giản Tình thì thấy bà vẫn nghiêm túc ăn mì mà không chú ý đến mình thì vội kéo tay Giản Chính Dương.
“Anh cũng ngồi xuống ăn đi, em không sao.”
“Được.” Giản Chính Dương ngồi cạnh Tiểu Thỏ bắt đầu ăn một cách vui vẻ.
Thực bất ngôn tẩm bất ngữ*, ba người rất yên tĩnh chỉ có tiếng húp mì, Giản Chính Dương ăn xong trước, còn uống sạch bát canh, Tiểu Thỏ nhìn anh.
*: khi ăn không bàn luận khi ngủ không lẩm bẩm
“Ăn no chưa?”
“No rồi.” Bình thường Giản Chính Dương cũng không ăn nhiều, anh vỗ vỗ bụng ra hiệu mình đã ăn no rồi.
Mặc dù Tiểu Thỏ là người ăn cuối cùng nhưng tốc độ cũng không chậm nên là người ăn xong thứ hai, cô uống thêm hai ngụm nước mì rồi bỏ bát xuống. Lúc cô ăn mì thường uống nước mì vả lại lúc này là nửa đêm cô cũng không muốn ăn quá no.
“Không ăn nữa sao?” Giản Chính Dương thấy Tiểu Thỏ bỏ bát xuống liền hỏi.
“Ừ.”
Tiểu Thỏ cầm khăn lau miệng, Giản Chính Dương bê bát của cô húp nước mì trong đó, Tiểu Thỏ đã quen với hành động này của Giản Chính Dương nên không hề ngạc nhiên nhưng điều này làm cho Giản Tình chấn kinh. Từ nhỏ con trai bà đã không thích người khác đụng vào đồ của mình mà giờ lại đi uống canh thừa của Tiểu Thỏ, phải yêu đến mức nào mới có thể thay đổi nhiều đến vậy cơ chứ?
Chương 60: Nếu đã kết hôn, sao còn không gọi mẹ
Đối với chuyện Giản Chính Dương bài xích người khác chạm vào đồ đạc của mình, Tiểu Thỏ chưa hề phát hiện, bởi vì bắt đầu từ lần gặp đầu tiên, dường như đã không hề tồn tại vấn đề này, ngay cả chuyện Giản Chính Dương không thích tùy tiện tiếp xúc với người khác, khi cô ở đây cũng không có ý kiến gì, cô chỉ cảm thấy Giản Chính Dương thật sự mong muốn giờ phút nào cũng có thể ôm cô vào lòng, bình thường khi hai người ăn cơm, thỉnh thoảng khi cô gặm một cục xương còn chưa có ăn hết đã bị anh giành mất, cứ như thế đưa vào trong miệng tiếp tục ăn, chưa từng khiến cho Tiểu Thỏ cảm thấy anh có một chút vấn đề trọng yếu nào.
Tuy rằng đối với việc Giản Chính Dương đã từng ở trước mặt mẹ Giản trực tiếp lấy nước mì của mình để húp khiến cô có chút ngượng ngùng, chẳng qua Tiểu Thỏ cũng không có ngăn cản anh, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.
“Uống không được thì đừng cố gắng uống, đừng có cậy mạnh.”
“Ừ.” Giản Chính Dương gật gật đầu, trong mắt không hề có một chút không tình nguyện, đây là do Tiểu Thỏ nấu, đừng nói chỉ là một chén nhỏ, cho dù tiếp tục uống một tô lớn anh cũng có thể uống sạch.
Tiểu Thỏ thật sự lo lắng anh phải tự mình chống đỡ, thấy anh uống nước nóng xong mặt vẫn không đổi sắc, lúc này mới rút đưa cho anh tờ giấy lau miệng, đúng lúc cô không thích ăn canh cho nên cũng không có uống bao nhiêu canh, nghĩ như vậy cũng buông đũa xuống nhìn mẹ Giản, liền hỏi lại.
“Dì ăn no rồi sao? Con nấu mì, không biết có hợp với khẩu vị của dì hay không.”
“Không tệ.” Mẹ Giản lấy khăn tay lau miệng, dùng khóe mắt liếc mắt nhìn con trai một cái, ánh mắt của con trai vẫn dính ở trên người của Tiểu Thỏ, ngay cả canh thừa trong chén cũng không nhìn đến bà, quả nhiên là đối đãi khác nhau mà, bà than thở một tiếng, nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiểu Thỏ, thật ra thì con trai hành động rất nhanh chóng.
“Nếu đã đăng ký kết hôn rồi, sao còn không gọi mẹ đi.”
Tiểu Thỏ sửng sốt, vậy là đã chấp nhận mình sao? Chăm chú nhìn mẹ Giản, vội vàng nhanh nhẹn kêu một tiếng: “Mẹ”
Không thèm nhìn đến con trai đang nhìn mình bằng đủ loại ánh mắt nghi hoặc, mẹ Giản nói: “Tuy rằng gọi mẹ một tiếng mẹ, chẳng qua là phí tổn thay đổi cách xưng hô này cùng với hôn lễ kia, vẫn còn phải chờ bà ngoại của Giản Chính Dương gật đầu đồng ý mới được, con không có ý kiến gì chứ?”
“Dạ không có.” Tiểu Thỏ không chút do dự lắc đầu, đột nhiên cảm thấy mẹ Giản cũng không phải người xấu xa như thế, ban đầu cô đối với người nhà của Giản Chính Dương, xác định phải tận lực hết mình, cô sẽ cố gắng để cho bọn họ chịu chấp nhận cô, nhưng tuyệt đối không đại biểu cho việc cô phải yếu đuối mặc cho bọn họ ức hiếp, nếu thật sự không được chấp nhận, cô liền trực tiếp không chú ý đến bọn họ là được rồi, nhưng mà bởi vì thái độ của mẹ Giản, đột nhiên cô cảm thấy, có lẽ cô cần phải nghiêm túc cố gắng để cho bà ngoại Giản Chính Dương chịu chấp nhận cô mới được.
Suy cho cùng nếu như cô và Giản Chính Dương có thể sống cùng nhau cả đời, nếu như có thể được người nhà của anh quý mến, nếu như vậy thật tốt, tuy rằng hiện tại thái độ của Giản Chính Dương rất kiên quyết, nhưng ai biết một ngày nào đó anh đột nhiên cảm thấy người thân gia đình cũng rất quan trọng sau đó liền cảm thấy thật rối rắm, rốt cuộc cho dù cha mẹ có ở nơi nào, cô cũng hiểu sâu sắc sự chúc phúc của người thân trong gia đình quan trọng thế nào.
Nghĩ thông suốt việc này, Tiểu Thỏ lập tức bày tỏ tâm ý: “Mẹ, tối hôm nay đã trễ như vậy, không bằng mẹ ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi.”
Giản Chính Dương vừa nghe, lập tức kéo Tiểu Thỏ, vẻ mặt tỏ ý không vui: “Bà xã, mẹ lái xe về nhà rất gần, hơn nữa, nhà chúng ta chỉ có một phòng.”
Tiểu Thỏ nhìn Giản Chính Dương cười tủm tỉm, chỉ ra cơ hội tốt thế này tại sao có thể buông tha cho anh được: “Đã trễ thế này sao có thể để mẹ tiếp tục lái xe trở về, tối hôm nay anh ngủ tạm trên sô pha một chút, em và mẹ ngủ trong giường.”
“Anh không cần.” Giản Chính Dương vừa nghe, lập tức bác bỏ, vì sao anh phải ngủ sô pha, không có bà xã ôm vào trong ngực, anh sẽ không ngủ được, hơn nữa giường là của anh, anh không muốn cho người khác ngủ.
“Vậy em với mẹ cùng nhau ngủ sô pha, anh ngủ trên giường là được rồi.”
“Không được.” Lần này so với mới vừa rồi càng thêm lớn tiếng hơn, tại sao có thể để cho bảo bối của anh ngủ sô pha chứ, thấy vẻ mặt kiên định của Tiểu Thỏ, Giản Chính Dương nhìn sang mẹ Giản, có chút không tình nguyện nói:
“Thật sự muốn mẹ ở lại đây?”
“Ừm.”
Rối rắm, vô cùng rối rắm, Giản Chính Dương định dùng ánh mắt thuyết phục Tiểu Thỏ, nhưng mà Tiểu Thỏ lại vô cùng kiên định nói cho anh biết, chuyện này không có lựa chọn khác, vì thế, đành phải bất đắc dĩ đầu hàng.
“Được rồi, chỉ lần này thôi.”
Tiểu Thỏ vừa nghe, lập tức nở nụ cười, quay đầu nhìn mẹ Giản: “Mẹ, mẹ có muốn tắm rửa một chút hay không, con đi xả nước nóng cho mẹ.”
“Chân của em đang rất bất tiện, để anh làm cho.”
“Không cần, em đi được rồi, tay của anh đừng đụng vào nước, một chút cũng sẽ không tốt đâu.” Tiểu Thỏ lôi kéo Giản Chính Dương không muốn cho anh đi.
“Mẹ tự làm được rồi, Tiểu Thỏ, con có nhiều đồ ngủ hay không cho mẹ một bộ khác để thay.” Bà chưa từng ngủ lại ở chỗ này của con trai, hôm nay lại có thể khiến cho con trai đồng ý cho bà ngủ lại, còn để cho bà ngủ giường của mình, tuy rằng vẻ mặt có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý tiếp nhận, mà tất cả chuyện này, chính là công lao của Tiểu Thỏ.
Bở vì có Tiểu Thỏ thu xếp, mẹ Giản bất giác đã có hảo cảm với Tiểu Thỏ nhiều hơn một chút, nhiều năm này đều do bà cẩn thận từng li từng tí chăm sóc con trai, cho tới bây giờ bà luôn ở trước mặt con trai cam chịu nén nhịn, hiện tại thấy con trai ở trước mặt một người khác nhỏ nhẹ kìm nén, bà đột nhiên phát hiện, rất thích cảm giác này.
Tiểu Thỏ nhạy bén cảm giác được mẹ Giản đối với mình có chút thân thiết hơn, vì thế nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ: “Dạ có ạ, để con đi lấy cho mẹ.”
Mẹ Giản nhận lấy đồ ngủ của Tiểu Thỏ mang theo dép tao nhã đi vào phòng vệ sinh, tâm tình của bà vào lúc này đặc biệt tốt, đặc biệt là ánh mắt ai oán kia của con trai liên tục nhìn theo bà, có lẽ đang hi vọng bà có thể chủ động nói muốn rời khỏi chỗ này, nhưng càng như vậy, bà càng muốn ở lại.
Trong phòng vệ sinh của con trai có thêm một ít đồ dùng của nữ giới, nhìn số đồ dùng này hẳn là vừa mới mua, mẹ Giản chọn đồ dùng, lúc tắm xong mặc đồ ngủ của Tiểu Thỏ đưa cho mình, xem có vẻ cũng mới vừa được mua, có điều bà cao hơn Tiểu Thỏ một chút, tuy rằng áo ngủ này ôm sát người bà hơn cả khi Tiểu Thỏ mặc nó, nhưng đối với bà mà nói vẫn có chút ngắn, bộ này được mua dựa theo dáng người thon dài của Tiểu Thỏ, cô đã từng mặc, mà khi mặc trên người của bà, cũng giống như áo ngủ trên người Tiểu Thỏ, vừa đủ che mông, không thể xoay người làm được việc khác, tắm rửa sạch sẽ xong liền đi thẳng vào phòng ngủ thì cùng không có việc gì.
Mẹ Giản ra tới cửa phòng vệ sinh, không phải nhìn đến ánh mắt ai oán của con trai, trái lại thấy Tiểu Thỏ đang thu xếp giường ngủ, thấy bà đi ra, quan tâm nói.
“Mẹ, tắm xong rồi sao, con đã chuẩn bị giường ngủ rồi, mẹ lại nghỉ đi.”
“Ừ.” Hơn nửa đêm còn chưa ngủ, vốn có việc lo lắng nên trong lòng rất khó chịu, hiện tại bà suy nghĩ thông suốt cũng không muốn làm khó Tiểu Thỏ, không muốn ở giữa làm nhân bánh bích quy, thật sự cảm thấy rất mệt nhọc, mẹ Giản không muốn nói thêm nữa, liền đi thẳng vào phòng ngủ.
“Làm sao mà Tiểu Dương cứ lấy ánh mắt ai oán trừng mẹ như vậy?”
“À, không có đâu mẹ, thật ra anh ấy cũng rất hoan nghênh mẹ ở lại đây, chỉ là trách con đã thay anh ấy làm chủ mọi việc mà thôi.” Tiểu Thỏ chột dạ cúi đầu, thừa dịp mẹ Giản đi vào phòng vệ sinh, cô đương nhiên phải dỗ dành để anh thông suốt, hơn nữa còn đáp ứng một số hiệp ước bất bình đẳng mới khiến cho anh hài lòng.
Mẹ Giản nhìn bộ dáng mất tự nhiên của Tiểu Thỏ, quan sát một chút, đột nhiên chú ý đến môi cô đang sưng đỏ, lúc ngồi ăn mỳ, hình như môi cũng không có bị sưng thế này, vừa nghĩ như vậy, mẹ Giản lập tức đã biết Tiểu Thỏ làm thế nào để trấn an con trai của bà.
Không khỏi có chút xấu hổ, cũng có chút buồn cười: “Con cũng ngủ đi, thời gian không còn sớm nữa đâu.”
“Dạ, mẹ.” Thấy mẹ Giản không có tiếp tục hỏi nữa, Tiểu Thỏ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cô không biết là chuyện xấu của mình đã sớm bị mẹ Giản nhìn thấu.