Bệnh sủng - Chương 41-42
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 41-42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 41-42 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 41: Chỗ này là của em, không được cắn
Phía lầu đối diện, Tiểu Thỏ ôm Tiểu Bạch, ngồi trên ghế sofa và xem tivi, Giản Chính Dương ngồi ở bên cạnh, ôm chặt lấy cô, yên lặng nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút ghen tỵ.
Đương nhiên là anh đang ghen tỵ với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đáng giận này, sớm biết vậy anh sẽ không mua. Cứ ngang nhiên nằm trong lòng Tiểu Thỏ như vậy, nơi đó phải là của anh mới đúng. Giản Chính Dương vừa nghĩ vừa hận, nhưng anh không dám ném Tiểu Bạch xuống, chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán để nhìn Tiểu Thỏ, hy vọng cô hiểu ý mình, vứt “kẻ thứ ba” đang vướng víu kia đi, bởi vì từ đầu tới đuôi, cô đều thuộc về anh.
Đáng tiếc, Tiểu Thỏ đang thất thần, không nhận thấy ánh mắt ai oán giận dỗi của Giản Chính Dương.
Trong lòng cô không ngừng băn khoăn nghĩ ngợi, vừa muốn bản thân mình rộng lượng một chút, không so đo với người lớn, thế nhưng dáng vẻ nghiêm khắc của Giản Tình cứ xâm nhập vào đầu óc cô, không muốn so đo cũng không được; vừa thấy Giản Tình coi mình như bảo mẫu của Giản Chính Dương mà mất hứng, nhưng lời nói dịu dàng của bà ấy lúc ở dưới lầu cũng khiến cô có chút bất an, sự nhân hậu của bà ấy đáng được tôn trọng.
Ngẫm lại cũng phải, đứa con trai mình nuôi hơn hai mươi mấy năm, từ nhỏ đã chăm sóc cẩn thận, chiều con hết thảy cũng vì con có bệnh, nào ngờ một ngày nọ, người con gái khác bước tới, con trai liền một lòng với người ta, thậm chí còn vì việc đó mà hét vào mặt mình… Tuy rằng Tiểu Thỏ cảm thấy mình thật hạnh phúc, nhưng tỉnh táo mà nghĩ lại, nếu như theo luật nhân quả, sau này cô làm mẹ, có con trai, rồi người con gái nào đó lấy hết sự chú ý của con cô, có lẽ là… cô cũng sẽ ghen tỵ lắm.
Cho nên, vẫn là sinh con gái tốt hơn, sau này tìm một người đàn ông yêu thương nó thật lòng, nó sẽ hạnh phúc, bản thân mình cũng vui lây, không thể nào ghen tỵ được. Một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Tiểu Thỏ liền kiên quyết cho rằng sinh con gái tốt hơn con trai.
Trong đầu Tiểu Thỏ đang có hai suy nghĩ đối chọi lẫn nhau, cô không biết có nên khuyên Giản Chính Dương đi dự tiệc hay không. Tuy rằng mẹ anh tổ chức tiệc để cổ vũ con trai mình, nhưng cô chưa bao giờ tham gia ở những nơi có nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu như vậy, vì vậy mà có hơi khó xử với lời mời của Giản Tính.
Tuy rằng Giản Tình chưa nói gì, nhưng Tiểu Thỏ nghĩ bữa tiệc ngày mai hẳn là không đơn giản, chỉ nhìn cách trang điểm của Giản Tình và khí chất của bà ấy cũng đủ biết thế giới của bà ấy và thế giới của cô là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Cô lo nếu mình tham gia sẽ bị khinh thường, vả lại, bản thân cô không có quần áo đẹp, đa số đều mua ở mấy chỗ bán ngoài lề đường, cứ mặc như vậy mà ra ngoài sẽ khiến Giản Chính Dương mất mặt. Trong tủ đồ anh, vài bộ còn chưa xé nhãn, nhưng cô vẫn biết giá của chúng không ít hơn bốn chữ số.
Bởi vì bối rối đầy đầu, Tiểu Thỏ cứ liên tục cắn môi. Giản Chính Dương xoa hai tay cô, ánh mắt cô liền trở nên nghi hoặc, mở miệng bá đạo, “Chỗ này là của em, không được cắn.”
Tiểu Thỏ sửng sốt, khuôn mặt lập tức đỏ lên, “Đáng ghét, chỗ nào cũng của em… mà anh muốn cắn là cắn.”
“Không được.” Giản Chính Dương nhíu mày lại, dùng tay chỉ vào môi mình, “Của em là của anh, của anh mới là của em, nếu em muốn cắn thì cắn chỗ này này.”
“Hắc hắc…” Tiểu Thỏ bật cười, sự buồn bực trong lòng bỗng chốc biến mất, “Được.”
Cô kề sát vào mặt anh, cắn nhẹ một cái, vừa định lùi lại, Giản Chính Dương đột ngột bắt lấy cô, hôn thật mạnh vào. Tiểu Thỏ muốn lùi lại, anh liền ôm cô chặt hơn, cô chỉ giãy dụa một chút, sau đó thì để mặc cho anh tác oai tác quái.
Tiểu Bạch đáng thương. Giản Chính Dương ôm Tiểu Thỏ, hoàn toàn ngã đè lên ghế sofa, quên mất nó đang nằm ở đó, suýt chút nữa thì nó đã bị đè chết rồi, khó khăn lắm mới có thể thoát ra từ kẽ hở giữa hai người. Nó thề, từ nay về sau không bao giờ nằm trong lòng Tiểu Thỏ nữa, lỡ không may bị đè thì chết thật oan uổng.
Một cái hôn sâu còn chưa kết thúc, Giản Chính Dương đã động tình rồi. Lúc Tiểu Thỏ sắp nghẹn chết, anh mới rời khỏi môi cô, sau đó hôn xuống cần cổ.
“Ưm ~” Cổ là nơi nhạy cảm nhất của Tiểu Thỏ. Giản Chính Dương mới hôn một cái, cô đã không nhịn được mà rên lên hừ hừ.
Đối với Giản Chính Dương mà nói, tiếng rên nho nhỏ này của cô tựa như một loại thuốc tráng dương trợ tình, không gì có thể so bằng trên quãng đời này, giống như một tín hiệu để bắt đầu làm cái gì đó.
Vì thế, từ trên cổ, anh hôn chầm chậm xuống phía dưới.
“Đừng ~ ”
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thỏ hồng hết cả lên, giống như một quả táo chín. Cô bắt lấy cánh tay Giản Chính Dương, ngăn cản anh làm chuyện xằng bậy, nào ngờ lại giống như yên lặng mà mời anh hái quả.
Giản Chính Dương nhìn cô mà cảm thấy tinh thần phơi phới. Anh kéo tay cô ra, âu yếm vô cùng, nói ra lời yêu của mình, “Tiểu Thỏ, anh yêu em.”
Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nói trắng ra như vậy, anh vẫn khiến Tiểu Thỏ thẹn thùng, nhất là ánh mắt thâm tình của anh khi nhìn cô, nhiều lần làm cô muốn hóa thành sói, trực tiếp nhào lên để ăn sạch anh.
Nhưng cô vẫn còn chút lý trí, hôm qua anh mới phá đồ, từ hôm qua cho tới hôm nay, hai người lăn qua lăn lại trên giường nhiều lần, thắt lưng của cô đau lắm, lúc đi còn cảm thấy giống như muốn rớt hết cả xương, không quen chút nào, chân khép không chặt. Tuy cô muốn lắm, nhưng rồi lý trí chiến thắng tất cả.
“Chính Dương, phía dưới của em hơi khó chịu, để em nghỉ ngơi một chút được không?”
Giản Chính Dương nghe vậy thì bối rối, đành gật đầu miễn cưỡng, “Được.”
Thấy anh đồng ý, Tiểu Thỏ thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng vui mừng. Bởi vì anh săn sóc như vậy, cô nhận ra anh đã động tình, vật gì đó chạm vào đùi cô cứ nóng như lửa, không phải người đàn ông nào cũng có thể đồng ý ngay lúc này, chỉ vì người phụ nữ nói một câu rằng mình khó chịu.
Tuy rằng đã đồng ý sẽ không chạm vào cô, nhưng cũng không có nghĩa là không hôn môi, Giản Chính Dương hung ác nói, “Có điều… anh muốn hôn cho đủ.”
Không để Tiểu Thỏ có cơ hội nói chuyện, lần này, Giản Chính Dương điên cuồng vừa thô lỗ, hôn đến mức khiến cô thở dồn dập, toàn thân không còn sức lực, mãi đến khi anh không nín thở được nữa, cả người ngã lên cô, nhắm mắt nghỉ ngơi…
“Chính Dương?”
“Đừng nói chuyện, để anh bình tĩnh một chút.”
Giọng nói khàn khàn lẫn hơi thở ồ ồ của Giản Chính Dương vang lên bên tai, Tiểu Thỏ đã biết mục đích của anh. Cô gật đầu mà đau lòng, vốn cho rằng cuối cùng, anh sẽ tự mình giải quyết, nào ngờ anh chẳng làm gì cả, chỉ muốn bản thân yên tĩnh một chút.
Cô không phải là một cô gái không hiểu bất cứ cái gì, ít nhất cũng biết những kiến thức thông thường. Thỉnh thoảng, cô cũng lén coi một vài bộ “phim”. Thật ra thì cô có thể dùng cách khác để giúp anh, nhưng bây giờ thấy anh như vậy, cô lại thấy mình ngượng ngùng đến mức phát ra tiếng. Bởi vì cảm thấy mình “sắc”, cô không muốn Giản Chính Dương hiểu lầm cô “sắc” quá nhiều… Vả lại, lúc anh ôm chặt cô, không biết vì sao…. trong lòng cô rất thỏa mãn.
Thừa dịp Giản Chính Dương đang buông lỏng mình, cô ôm ngược lại anh, nhẹ giọng nói, “Chính Dương, mẹ anh bảo ngày mai, chúng ta đến tham gia bữa tiệc do bà ấy tổ chức, mình đi chung nha?”
Đầu của Giản Chính Dương hơi cử động, anh tỉnh táo lại một chút, “Bữa tiệc ngày mai?”
“Phải, mẹ anh mở tiệc để mừng 20 năm từ ngày thành lập thẩm mỹ viện.”
“Không muốn đi.” Giản Chính Dương chán ghét, anh quên vụ đó rồi.
“Đi đi, em chưa từng được tham gia bữa tiệc nào cả, đi một chút để biết thêm kiến thức.” Tiểu Thỏ làm nũng, nói, “Ngày mai hẳn là không ít người đâu, chẳng lẽ anh không muốn mọi người biết anh có bạn gái sao?”
Giản Chính Dương nghe xong, anh liền nhìn cô thật nghiêm túc rồi cười, “Được rồi, chúng ta sẽ tham dự, anh sẽ giới thiệu em để mọi người cùng biết, anh còn muốn mọi người biết em là bà xã tương lai của Giản Chính Dương này, được không?”
Không ngờ thuyết phục anh tham gia bữa tiệc ngày mai lại dễ dàng như vậy, nếu mà bà Giản biết sẽ vui lắm đây. Cô có thể nhìn ra được là bà rất thương anh. Một đứa con bị bệnh cố chấp, làm mẹ cũng chẳng dễ dàng gì. Mấy năm nay, hẳn là bà đã phải vì anh mà trả giá rất nhiều. Bởi vì yêu anh, Tiểu Thỏ đồng ý thắt chặt tình thân cùng người nhà của anh. Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cô, cô chấp nhận người anh mới đúng là chấp nhận anh hoàn toàn. Thấy Giản Chính Dương như vậy, Tiểu Thỏ vui vẻ ra mặt, gật đầu.
“Được.”
Chương 42: Không cần mua nhẫn đính hôn
Đùa giỡn với Giản Chính Dương một hồi, Tiểu Thỏ đã có cảm giác mệt mỏi, vốn thân thể của cô không tính là quá tốt, hơn nữa gần đây còn mệt mài quá độ, vì thế không lâu đã cảm thấy mệt, đẩy đẩy Giản Chính Dương đang ôm mình ra, “Em muốn đi ngủ, anh muốn ngủ không?”
Giản Chính Dương si mê nhìn Tiểu Thỏ, ngay cả bộ dáng hắt hơi cũng đáng yêu như vậy, “Em đi ngủ trước đi, anh lập tức đi ngủ cùng em.”
“Được.” Tiểu Thỏ gật đầu, nhắm nhẹ mắt đi vào phòng ngủ.
Đưa mắt nhìn Tiểu Thỏ vào phòng, đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, Giản Chính Dương mới lưu luyến thu ánh mắt lại, nhìn điện thoại đặt trên khay trà, anh cầm lên, gọi điện thoại cho Giản Tình.
Lúc đó Giản Tình đã uống tám chai rượu trong cửa hàng của Tần Ca, nhưng sắc mặt vẫn bình thường, làm cho Tần Ca bội phục, phải biết là ông là người Đông Bắc, nên đặc biệt thích uống rượu, tửu lượng cũng tốt hơn người ta, vì thế ông rất bội phục bà, Giản Tình thoạt nhìn chỉ là một người phụ nữ mảnh mai, không phát hiện ra tửu lượng của bà lại tốt đến vậy, điều này làm ông càng thêm giật mình.
Dù sao trong cửa hàng cũng không có ai, Tần Ca cũng không có việc gì, ông cầm chai rượu ngồi trước mặt Giản Tình uống cùng bà, “Thật là nhìn không ra, uống nhiều như vậy, bà có muốn đi vệ sinh không, bên trong có WC, miễn phí cho bà đó.”
Thấy Giản Tình nhợt nhạt không ngừng uống trước mặt mình, uống nhiều như vậy, không có say, nhưng mà, cũng phải đi vệ sinh chứ, vừa định đứng dậy, nhạc chuông mà bà đặc biệt cài cho con trai vang lên, bà lập tức nhấn nghe, “Tiểu Dương ~~”
Nói một tiếng mới nhớ ra là tối nay Giản Chính Dương để cho Tiểu Thỏ đối nghịch với bà, bây giờ bà phải giận nó lắm chứ, nhưng khi nghe tiếng điện thoại của con trai, bà lập tức nhận, đã nhiều năm trôi qua bà đã hình thành thói quen, muốn thay đổi sợ cũng không được rồi.
Trong điện thoại không biết Giản Chính Dương nói gì, điện thoại của Giản Tình cách âm rất tốt, Tần Ca ngồi đối diện bà cũng không nghe được, chỉ cảm thấy sắc mặt của Giản Tình trở nên là lạ, nghe được bà nói, “Con nói là sự thật?”
“. . .”
“Được, chuyện đính hôn con không cần lo lắng, mẹ có một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, đương nhiên là vật đính ước của ba con đưa cho mẹ, mẹ vẫn luôn nghĩ ngày nào đó con có người thích, muốn kết hôn với cô gái đó, sẽ đưa nhận đính hơn cho hai người, chờ lúc hai người kết hôn, sẽ chọn nhẫn một lần nữa, thế nào?”
“. . .”
“Được rồi, cứ quyết định như vậy.”
“. . .”
“Ừ, được rồi, à đúng rồi, Tiểu Thỏ chắc là không có quần áo đẹp, con đã bảo muốn ngày mai đính hôn, cho nên không thể ăn mặc quá tùy iện, ngày mai mẹ đưa quần áo để buổi tối ngày mai mặc cho con, con đưa nó đến cửa tiệm đi. chiều mai ba giờ con dẫn Tiểu Thỏ đến tiệm, mẹ sẽ kêu thợ trang điểm hóa trang cho nó một chút, được không?”
“. . .”
“Được, vậy cứ như thế, cúp máy đây.”
Mặc dù Tần Ca tự nhận mình là người không nhiều chuyện, nhưng khi nghe được Giản Tình nói, vẫn không nhịn được tò mò, nguyên nhân rất đơn giản, Giản Chính Dương dẫn Tiểu Thỏ trong tiệm mình đi, làm ông chủ, sai trước là ông, ông có cảm giác mình cần phải quan tâm đến một chút việc của nhân viên mình.
“Con trai bà muốn đính hôn với Tiểu Thỏ?”
“….Ừ.” Lòng Giản Tình có chút phức tạp, tuy rằng bà muốn con trai mình tìm được người con gái yêu nó, sau này nếu không có bà bên cạnh, cũng có người chăm sóc nó, nó cũng sẽ không cô đơn, nhưng mà, lúc thực sự tìm được, bà lại có cảm giác mất mác, giống như bị người khác đoạt đi thứ mình yêu quý, con trai mình thích người ta hơn một năm, nhưng quen nhau không có lâu như vậy, thật là không động thì thôi, khi động rồi thật làm người ta kinh ngạc, tuy rằng Tiểu Thỏ không phải mẫu người con gái lý tưởng mà bà chọn, nhưng bà vẫn tôn trọng ý thích của con trai, mặc dù Tiểu Thỏ không đạt được yêu cầu bà, nhưng bà cũng nhìn ra được nó là một đứa trẻ hiền lành, chỉ cần có điểm này là có thể xác định, mọi thức khác bà có thể bỏ qua, không biết có thể học, bà tin rằng sẽ có một ngày nó trở thành một người vợ đúng chuẩn.
Mấu chốt nhất là sau khi biết con trai bà bị bệnh, Tiểu Thỏ kiên định nói với bà sẽ không rời xa con trai mình, sự yêu thương trong ánh mắt kia không thể lừa người được, vì thế, bà nguyện ý chấp nhận Tiểu Thỏ, cũng nguyện ý phối hợp với con trai, tất cả điểm xuất phát đều chỉ có một, chỉ cần con trai mình hạnh phúc là được rồi.
Giản Tình yên lặng cảm thán trong lòng, Tần Ca có chút kinh ngạc, “Bọn họ không giống như đã quen biết lâu, nhanh như vậy đã đính hôn rồi sao?”
“Tình cảm bọn nó tốt.” Giản Tình liếc mắt nhìn Tần Ca, ánh mắt kia là ý gì, lẽ nào con trai bà không xứng với Tiểu Thỏ?
“Không phải, ý của tôi là hai người họ mới quen thôi, còn có chuyện này nữa, Tiểu Thỏ đồng ý sao?” Tần Ca có chút nghi hoặc, “Tiểu Thỏ không phải là người quyết định qua loa cuộc đời của ình, không phải là con trai của bà gạt con bé chứ, tôi cho bà biết, làm như thế không có đức đâu.”
“Ý của ông là sao?” Giản Tình nổi giận, “Ông xem mẹ con chúng ta là loại người nào, cho là chúng tôi chuyên đi làm chuyện xấu à?”
“A, không phải thế, không phải thế, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”
“Hừ, đừng tưởng rằng Tiểu Thỏ từng ở đây làm việc là ông có thể quản, quản đông quản tây, sau này con bé đã là người họ Giản của chúng tôi, tôi không hi vọng người ngoài tới đòi công bằng gì cho nó, con trai tôi rất yêu nó, cái này là đủ rồi.”
Giản Tình lại thoải mái đồng ý yêu cầu của Giản Chính Dương như vậy, cũng là bởi vì sau khi biết đến sự tồn tại của Tiểu Thỏ, bà đã cho người dò la thân thế của Tiểu Thỏ, là một đứa trẻ thuần khiết, người thân xung quanh công nhận đức tính của nó, tuy rằng điều kiện gia đình không tính là quá tốt, nhưng bà cũng chẳng có ý kiến gì, tiền bà kiếm được sau này đều của Giản Chính Dương, cho dù hai người tiêu xài thế nào cũng chẳng có vấn đề gì, nếu không biết bối cảnh của Tiểu Thỏ, bà sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.
Thấy Giản Tình nổi bão, Tần Ca trực tiếp đầu hàng, “Được rồi, chuyện này không liên quan gì với tôi, tôi cũng không quản nữa.”
“Hừ. . .” Giản Tình đứng dậy muốn đi, nhưng đột nhiên dừng lại, lấy ra từ trong túi một thư mời, “Nếu như ông có hứng thú, tối mai có thể đến.”
“Được, nhất định đi.” Tần Ca nhận lấy thư mời, cười gật đầu.
Giản Tình xoay người ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đối với yêu cầu mà con trai bất ngờ đưa ra, bà đã sớm hình thành thói quen, bây giờ còn một ít chuyện quan trọng bà cần phải lập tức đi làm, bà càng phải nắm chặt thời gian.