Bệnh sủng - Chương 34
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 34 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 34: Nếu như yêu anh, thì đừng đi làm
Thấy ánh mắt của Giản Chính Dương là lạ, Tiểu Thố xấu hổ quay đầu, “Nhìn em làm gì, em cũng không phải là người đẹp tuyệt thế gì, có gì tốt mà nhìn chứ.”
“Anh không có thích người đẹp tuyệt thế gì đó, anh chỉ thích Bạch Tiểu Thố.” Giản Chính Dương si mê nhìn Tiểu Thố, “Em phải nhớ kỹ, em là là của anh, anh cũng chỉ là của em.”
Tiểu Thố cười híp mắt nhìn Giản Chính Dương, không nói gì, nhưng trong lòng lại quyết định, sẽ vì câu Giản Chính Dương vừa nói, chỉ cần anh không phụ cô, mặc kệ là lý do gì, cô sẽ tuyệt đối không rời khỏi anh, làm tổn thương anh.
Đương nhiên lời này chỉ có thể nói trong lòng, bởi vì Tiểu Thố và Giản Chính Dương ở chung không lâu, tuy rằng có thể đoán được tính tình của anh một chút, chẳng hạn như thích mềm không thích cứng, đôi khi lại không thích mềm cũng chẳng thích cứng, anh giống như là một đứa con nít được cưng chìu thành hư vậy, chỉ cần nắm giữ thói quen của anh, sẽ cực kì dễ tiếp cận, còn nữa, anh rất nghiêm túc trong các câu hứa hẹn sống chết, nên có hứa gì, cô chỉ cần nói trong lòng là được rồi, nếu như nói ra, sợ mấy ngày sau anh sẽ lấy đó ra làm cái cớ để đắc ý, cô không muốn bị anh lấy hứa hẹn làm cớ để nói.
Hẹn ước có ích hay không, có quan trọng hay không, không phải là nói ra, mà là làm được hay không, thật lòng hứa hẹn, chỉ cần nói một lần sau đó làm được.
Cùng đùa giỡn với Giản Chính Dương một lát, thấy thời gian không còn sớm nữa, Tiểu Thố đứng dậy chuẩn bị đi làm, thấy cô muốn đi làm, Giản Chính Dương lập tức ngăn lại, “Không phải đã nói không đi làm sau, làm công việc kia có gì tốt, sau này mỗi thánh anh cho em năm nghìn để tiêu vặt, em ở nhà với anh đi.”
Tiểu Thố bị sự rộng rãi của Giản Chính Dương làm cho hoảng sợ, có chút nghi ngờ nhìn anh, “Năm nghìn?”
“Thiếu sao?” Giản Chính Dương nhìn cô, “Mặc dù mỗi tháng mẹ anh đều cho anh tiền, nhưng anh cũng tự mình kiếm ra một ít, mấy năm nay không có thiếu thốn gì, bình thường anh không ra khỏi nhà, muốn mua cái gì đều là mẹ anh mua giúp, tất nhiên là dùng tiền của bà, nếu không như vậy đi, anh đưa em thẻ của anh, em muốn dùng thế nào thì dùng, nếu không đủ, thì tìm anh, anh tin tưởng năng lực của mình, nhất định kiếm tiền nhanh hơn em sử dụng.
“Anh thật là không đề phòng gì hết.” Giản Chính Dương đưa ra đề nghị như vậy, nếu như nói Bạch Tiểu Thố một chút cũng không động lòng, đó là điều không thể, nhưng mà từ nhỏ cô đã ở một mình, nên rất hiểu rõ, cái gì nên dùng và không nên dùng, tuy rằng tiền mình kiếm được không nhiều lắm, nhưng cũng có thể khiến bản thân yên tâm phần nào, mặc dù Giản Chính Dương rất tốt với cô, nhưng trước khi cô vẫn chưa chính thức gả cho anh, cô không nên ỷ lại quá mức.”
“Mặc dù em kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng trước khi gặp anh, em có nhà, tiền sinh hoạt điện nước mỗi tháng không thiếu thốn gì, chi tiêu khác cũng không nhiều, bây giờ ở cùng anh, ăn với anh, nên cần phải tiết kiệm, nên tiêu tiền ít hơn, em không có chí lớn, công việc là để giết thời gian, không làm cho em tách rời xã hội, vì thế em không có ý định từ chứ, sau này khi kết hôn với anh, em vẫn muốn có công việc của mình.”
Giản Chính Dương bị lời nói của Tiểu Thố làm cho không vui, “Trước đây ở một mình em không làm việc thì thấy chán, nhưng bây giờ em có anh, em có thể giết thời gian cùng anh.”
“Không được, em không thể toàn bộ đều dựa vào anh.” Nói trắng ra là, Tiểu Thố vẫn có dự định riêng của mình, không muốn đặt tất cả trên người Giản Chính dương, cho dù anh thật sự thích cô, nhưng việc sau này ai có thể nói chắc, cô phải làm việc, nếu như Giản Chính Dương bỏ đi, cô còn có thể tìm một công việc nuôi sống bản thân.
“Vì sao không thể toàn bộ dựa vào anh?” Giản Chính Dương nhìn ra được tâm tư của Tiểu Thố, hai lông mày nhíu lại, “Em cho lời nói của anh đều là giả sao?”
“Vậy vì sao không muốn từ chức?” Giản Chính Dương ép đến cùng, “Anh cho mọi thứ, nếu như em vẫn chưa yên tâm, tấm thể của mẹ anh cũng cho em quản lí.”
“Em không phải là ý này.”
“Em ở cùng với anh, từ chức chỉ là chuyện sớm muộn.” Giản Chính Dương nói, “Cho dù em muốn làm việc, cũng không nên làm thu ngân, loại công việc này không có tiền đồ gì cả, nếu như em thật sự muốn, anh có thể mời em làm việc, mỗi tháng đều cho em tiền công.”
Tiểu Thố có chút dở khóc dở cười, “Cái này không giống.”
“Sao lại không giống?”
“Công việc của em, cũng không phải là vì sinh hoạt, nói cho cùng, là không muốn tách khỏi xã hội này, là muốn mỗi ngày đều gặp gỡ nhiều người khác.” Tiểu Thố nói, “Đương nhiên, bây giờ công việc em không có gì tiên tiến, nhưng trước đó, em làm công tác khác, trong đó vẫn có công việc mang tính khiêu chiến…”
“Anh mặc kệ, nếu như em yêu anh, thì không được ra ngoài làm việc.” Giản Chính Dương gần như vô lý yêu cầu.
Tiểu Thố sửng sốt, thật không ngờ Giản Chính Dương lại yêu cầu mình vô lý như thế, nhìn về phía Giản Chính Dương, anh chấp nhất, mà cô lại kiên định, trong mắt mỗi ngày đều ngang ngược không cần nói cũng biết.
Cô thừa nhận, cô thích Giản Chính Dương, cũng không phản đối thỉnh thoảng buông tha một vài thứ để phối hợp với Giản Chính Dương, nhưng đây cũng không có nghĩa là cô muốn phục tùng anh vô điều kiện, vì thế, hầu như không có gì do dự, Tiểu Thố lập tức nói.
“Chính Dương, không nên dùng tình yêu uy hiếp em, tình yêu rất mong manh, không chịu nổi sóng gió, yêu là cố gắng, không phải là giữ lấy, yêu là muốn làm cho đối phương vui sướng, nếu như anh ép buộc em, biến em thành một con búp bê để anh khống chế, như vậy, em cho anh biết, em không chấp nhận tình yêu của anh.
Nói xong, cô mạnh mẽ táo đẩy cửa ra đi ra ngoài, cô có thể thỏa hiệp, nhưng không phải là thỏa hiệp vô điều kiện, cô cũng có ranh giới cuối cùng của mình.
Giản Chính Dương há hốc mồm nhìn Tiểu Thố dứt khoát rời đi, mãi đến khi cửa kêu lên một tiếng, anh vẫn không hiểu rõ vì sao Tiểu Thố lại muốn rời khỏi, chẳng lẽ là mình đối xử không tốt với cô sao? Anh thấy rất rõ tâm ý của bản thân mình, nhưng anh không hiểu vì sao Tiểu Thố lại muốn làm một công việc chán ngát không có tiền đồ như vậy, để rồi không chấp nhận tình yêu của anh.
Trong lòng rất hoảng hốt, Giản Chính Dương nhìn vào phòng khác, vừa rồi hai người còn đang cười đùa, sao lại có thể trở thành tình thế này, anh không hiểu.
Một chút nóng ruột, giấy trong đáy lòng đã lâu không bạo phát bắt đầu rục rịch rồi, giống như tất cả mọi thứ trong phòng đều không vừa mắt, trong đầu Giản Chính Dương không ngừng hiện lên hình ảnh Tiểu Thố nhất quyết rời đi, cô lại vì một công việc mà lại bỏ mình, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu la một tiếng thật to, “A! ~”
Một tiếng gầm thật dài, không có kết thúc, Giản Chính Dương bắt đầu phá đồ, gặp cái gì trong phòng khách đều đập bể, trong phút chốc phòng khác đã hết chỗ đứng.
Nhưng không chỉ phòng khác, Giản Chính Dương lại đi đến phòng bếp, nếu như lúc này Tiểu Thố ở đây, nhất định sẽ bị bộ dáng điên cuồng của anh dọa cho giật mình, đồng thời sẽ hiểu ra, thì ra Giản Chính Dương đang ném đồ này và lúc nãy, là cùng một người.
Tiểu Thố càng không biết, bởi vì ánh mắt lạnh như băng của cô và lời nói cường ngạnh vô tình, đã đẩy cảm xúc không an toàn của Giản Chính Dương phát ra, bởi vì quá mức quan tâm, cho nên mới sợ mất đi, tuy rằng Giản Chính Dương và Tiểu Thố đã xác định quan hệ được một tuần, nhưng mà đừng quên trước đây Giản Chính Dương đã quan sát Tiểu Th3, anh không phải là loại người nhất kiến chung tình, anh yêu, là trong lúc vô tình hình thành, mà chính là loại tính cách này, mới có thể để anh động tình, vì thế tình cảm sẽ nhiều hơn người khác.
Cho nên khi Tiểu Thố lựa chọn công việc thay vì anh, điều này đã kích thích tâm trí của anh, tâm ma trong lòng đã chiếm chỗ, vì thế lập tức mất hết lý trí muốn hủy diệt tất cả mọi thứ, thậm chí cả bản thân mình.
Tiểu Thố không biết, lúc nhỏ Giản Chính Dương có chứng tự ngược rất nghiêm trọng, lúc đó bà Giản chính là mẹ của Giản Chính Dương, không biết đổ biết bao tâm huyết, mãi cho đến sau khi thành niên mười tám tuổi, tuy rằng bệnh của Giản Chính Dương còn chưa lành toàn bộ, nhưng đã có suy nghĩ của người bình thường, có thể khống chế hành vi của mình, ngoại trừ không thích ở chung với người ngoài ra, nhìn bề ngoài chẳng có gì khác lạ, vì thế dưới sự yêu cầu của Giản Chính Dương, bà Giản đã đồng ý cho anh ở một mình.
Tiểu Thố rời khỏi nhà Giản Chính Dương, nghĩ đến anh mắt bị tổn thương của anh, trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng vì tự do sau này, cô nhịn xuống không quay đầu lại, nghĩ đến Giản Chính Dương lại lấy tình yêu ra uy hiếp cô, trong lòng cô bỗng chua chát nhẹ.
Hai ngày này, nhiều chuyện xảy ra quá, hay là, cô nên một mình yên tĩnh, vốn cuộc sống của cô rất bình lặng, sao lại có thể rối tung như thế này?
Đi tới siêu thị, bởi vì điện thoại buổi sáng, làm Tiểu Tình cũng không thân thiện với mình như bình thường, vẻ mặt của Tiểu Tình cũng có chút mất tự nhiên, cô gật đầu với Lạc Ca, sau đó tiếp tục yên lặng nói chuyện về công việc với Tiểu Tình, mới nói xong, chuông cửa lập tức vang lên, là Tần Ca đi đến, thấy Tiểu Thố, lập tức kinh ngạc.