Bệnh sủng - Chương 30
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 30 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 30: Mua thuốc
Về nhà Giản Chính Dương, hai người sắp xếp lại giường ngủ một chút rồi lên giường ngủ, Tiểu Thố không có thói quen ngủ cùng người khác, càng không có thói quen bị người ta ôm chặt, cô vốn có vóc dáng nhỏ nhắn, mà trọng lượng của Giản Chính Dương không nhỏ chút nào, cô có cảm giác như bị anh đè sắp chết vậy.
“Sao còn chưa ngủ?” Giản Chính Dương ngủ không sâu, Tiểu Thố trong ngực anh luôn động đậy, làm cho cơn buồn ngủ bay biến, anh dứt khoát xoay Tiểu Thố đối mặt với mình.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô không thấy rõ vẻ mặt của Giản Chính Dương, nhưng hô hấp phả vào mặt làm cho Tiểu Thố càng thêm không được tự nhiên, “Em làm ồn đến anh?”
“Ừ.”
“… Xin lỗi.”
“Không sao.” Giản Chính Dương lắc đầu, “Có phải ban ngày ngủ nhiều nên giờ không ngủ được đúng không, nếu không chúng ta tiếp tục vận động nhé?”
“Không được, em rất đau.”
Mặc dù Tiểu Thố không nói rõ, thế nhưng Giản Chính Dương đã nghe ra được, bàn tay dần di chuyển xuống nơi nhạy cảm của Tiểu Thố: “Còn đau sao? Có cần anh ra ngoài mua thuốc cho em không?”
“Không cần.” Tiểu Thố lắc đầu, đau chỉ là một lý do của cô thôi, cô ngủ không được, một là lạ giường, hai là thái độ của Giản Chính Dương làm cho cô có chút lo lắng.
Cô không biết tại sao anh lại nhìn trúng mình, trong lòng cô thật sự rất lo lắng, tính cách của Giản Chính Dương, chỉ vì muốn cô qua ở cùng anh, anh lại sẵn sàng đập phá nhà cô, điều cô càng lo lắng hơn chính là, ngày hôm nay có thể đập đồ, ngày mai có thể đánh người hay không?
Thấy cô thầm thở dài một hơi, Giản Chính Dương cho là cô thật sự rất đau, vì vậy đứng dậy, đồng thời kéo cô lên, “Đứng lên mặc quần áo, chúng ta đi ra ngoài.”
Tiểu Thố khó hiểu nhìn Giản Chính Dương, “Đã trễ thế này còn đi đâu?”
“Mua thuốc.”
Tiểu Thố sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, cô định nói không cần, nhưng nghĩ đến vừa rồi mình không sử dụng biện pháp ngừa thai, lập tức vội vàng, “Cũng được, em mặc quần áo nhanh thôi.”
Giản Chính Dương không biết ở đâu có nhà thuốc mở cửa 24h, nhưng Tiểu Thố lại biết, bởi vì nghề nghiệp của cô, cho nên gần đó có cửa hàng gì, cô đều rất rõ.
Sau khi đến cửa hàng, Tiểu Thố mua một viên thuốc tránh thai, nhân tiện hỏi thêm về những tác dụng phụ của thuốc, ông chủ đơn giản nói một câu, thuốc này dùng lâu sẽ không tốt cho cơ thể, tốt nhất là mua áo mưa dành cho nam, Giản Chính Dương nghe xong liền kiên quyết không cho Tiểu Thố uống thuốc, mở miệng nói sẽ mua một trăm hộp áo mưa, lời này đã khiến ông chủ kinh ngạc, cũng khiến cho khóe miệng Tiểu Thố co quắp, mua nhiều như vậy, dùng bao giờ mới hết chứ, lẽ nào anh muốn khoe khoang mình lợi hại cỡ nào sao, thật mất mặt mà.
“Quả nhiên tuổi trẻ là có sức khỏe, nhưng chỗ tôi một loại không đủ một trăm hộp, có thể trộn lẫn nhiều loại khác nhau không?” Ông chủ tiệm thuốc chỉ kinh ngạc một chút rồi khôi phục như bình thường, tuy cửa hàng của ông không quá lớn, nhưng người tới đây đều là người có tiền, có thể xem lần này là một vụ làm ăn lớn, đương nhiên ông muốn nắm bắt.
“Có thể.” Giản Chính Dương gật đầu.
Tiểu Thố ở bên cạnh đỏ mặt, kéo Giản Chính Dương, “Mua ít thôi, nhiều như vậy anh định dùng đến bao giờ?”
Giản Chính Dương nhìn qua chiếc hộp, “Một hộp mười cái, hai ngày là anh dùng hết.”
“Ồ, chàng trai này rất khỏe, cô gái nhỏ thật là có phúc.” Ông chủ cửa hàng trêu ghẹo Tiểu Thố.
Tiểu Thố hận không thể tìm một cái lỗ rồi chui xuống, không thèm cãi với anh nữa, “Mau lấy rồi đi thôi.”
Tuy ông chủ đã ở tuổi trung niên, nhưng khi ông nhìn thân thể mình rồi khen Tiểu Thố có phúc, Giản Chính Dương vẫn liếc nhìn Tiểu Thố một cái.
“Chờ một chút, bảo bối, vẫn còn cái chưa mua.”
“Còn muốn mua cái gì, anh mua đi, em ra cửa đợi.” Tiểu Thố không muốn để ông chủ dùng ánh mắt kì quái nhìn mình, cô chạy ra ngoài, cô không muốn để ông chủ nhớ rõ bộ dáng của mình, sau này mỗi lần gặp đều chào hỏi, trời ạ, sớm biết thế này cô nên kéo Giản Chính Dương đi xa một chút, thật là thất sách.
Thấy Tiểu Thố ra cửa, Giản Chính Dương cũng không phản đối, lại hỏi ông chủ có thuốc nào giảm đau được không, chủ yếu là lần đầu tiên, ông chủ nhìn anh có lòng như thế lại sinh hứng thú, sau khi đưa Giản Chính Dương thuốc giảm đau, lại đề cử cho anh một ít đồ người trưởng thành dùng, từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, Giản Chính Dương thật tò mò, anh vung tay nói, “Mỗi loại đều lấy cho tôi, tôi về nhà xem thử.”
“Được, không thành vấn đề.” Mặt của ông chủ cười tươi như hoa, một vụ làm ăn lớn, ông coi như đã đóng gói được một người có tiền, trước khi anh rời đi, ông còn nói, “Lần sau lại tới, có nhu cầu thì gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào cũng được, cho cậu một tấm danh thiếp, điện thoại luôn mở 24h.”
“Được.” Giản Chính Dương chưa từng khách sáo với người nào như vậy, ngoại trừ Tiểu Thố.
“Anh mua cái gì mà nhiều như vậy?” Tiểu Thố đứng ở bên đường, nghe thấy động tĩnh Giản Chính Dương đi ra, cô quay đầu lại, bị cái bọc to tướng của anh dọa sợ.
“Về nhà em sẽ biết.” Giản Chính Dương chơi trò thần bí với Tiểu Thố.
“Lần sau lại tới nhé.” Ông chủ nhiệt tình ra tiễn.
Tiểu Thố không muốn xuất hiện quá nhiều trước mặt ông, vội vàng lôi kéo Giản Chính Dương, “Chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Sau khi về nhà, nhìn Giản Chính Dương lấy những vật đó ra, Tiểu Thố liên tục giật mình, hai má đỏ ửng.
“Anh mua những thứ này làm gì?”
“Ông chủ nói là đồ dùng tình thú, có lợi cho việc trao đổi tình cảm vợ chồng.” Giản Chính Dương lấy thuốc ra, vui mừng nói, “Đến đây, anh giúp em bôi thuốc.”
Chờ cô tốt hơn, anh mới cùng cô từ từ thử nghiệm.
Tiểu Thố đoạt lấy thuốc, “Tự em bôi là được rồi.”
Nhìn đống dương vật giả dài ngắn khác nhau, khóe miệng Tiểu Thố không ngừng giật giật: “Cài này cũng mua về chơi sao?”
Nếu như phải dùng, vậy là cho cô dùng? Cô còn chưa tới mức phải dùng loại đồ này, đánh chết cô cũng không dùng cái đó.
Giản Chính Dương vừa nhìn, lập tức đoạt lại, “Vật này em không cần, có anh là được.”
“…”
“Em đi bôi thuốc.” Tiểu Thố đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, “Anh dọn mấy thứ này đi.”
“Được.” Giản Chính Dương vui vẻ sửa sang đống bảo bối mà bản thân mua về, ông chủ thật nghe lời, trong cửa hàng có thứ gì cũng đóng gói một phần cho Giản Chính Dương, nhưng mà anh không có ý định lấy dương vật giả cho Tiểu Thố dùng, anh trực tiếp ném chúng vào thùng rác.
Tiểu Thố trốn ở trong nhà vệ sinh bôi thuốc, thuốc bôi lên có cảm giác lành lạnh, rất thoải mái, bản thân cô cũng kiên định uống một viên thuốc ngừa thai, thành thật mà nói, khi Giản Chính Dương nghe ông chủ cửa hàng nói uống thuốc sẽ tổn hại thân thể cô, anh đã lập tức mua một đống áo mưa, chuyện này làm Tiểu Thố rất cảm động, giống như những thứ liên quan đến cô, anh đều cẩn thận như thế.