Bệnh sủng - Chương 3
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 3 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3: Bạch Tiểu Thố nổi giận
Bạch Tiểu Thố yên lặng, liếc mắt nhìn Lạc Ca, dường như hai người đã hiểu ý nhau, bọn họ gặp phải tên thần kinh, còn là một tên mắc bệnh thần kinh không hề nhẹ.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị người khác phái ôm như vậy, mặc dù người khác phái này trông rất đẹp trai, thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị vẻ đẹp của anh làm cho kinh diễm, nhưng nếu người đàn ông này bị bệnh thần kinh, thì cái gọi là mặt đỏ tim đập trước đó đều là mây bay.
Bây giờ Bạch Tiểu Thố chỉ cảm thấy cả người không được thoải mái, muốn làm sao thoát khỏi vòng tay người này nhanh nhất có thể, mẹ nó, người này ôm chặt như vậy, là muốn siết chết cô hay sao?
Bạch Tiểu Thố vốn hiền lành nhưng cũng phải chửi thề: “Lạc Ca, trước tiên bác sắp xếp lại mấy gian hàng kia trước đã, cháu cần phải nói chuyện rõ ràng với anh ta một chút.”
“Được.” Lạc Ca gật đầu một cái, cảnh giác nhìn Giản Chính Dương, chỉ cần anh có một động tác không đứng đắn, ông sẽ lập tức xông lên cứu Tiểu Thố, nếu như không tự giải quyết được, ông sẽ báo cảnh sát.
Bạch Tiểu Thố chỉ hơi nhoài người ra một chút, Giản Chính Dương đã lập tức ôm chặt cô lại, điều này làm cho cô xấu hổ một phen: “Ừm, chuyện đó, chúng ta có thể đến bên kia ngồi nghỉ một chút, sau đó từ từ nói chuyện không?”
Nhìn thân thủ của Giản Chính Dương, Bạch Tiểu Thố cảm thấy nhất định không thể dùng võ, vậy nên chỉ có thể dùng văn, hy vọng sau khi nói chuyện với anh một hồi, anh có thể chủ động buông tay.
Giản Chính Dương nhìn về hướng Bạch Tiểu Thố chỉ, trong góc là một chiếc bàn nhỏ, chiếc bàn này được chuẩn bị cho những khách hàng tới siêu thị mua mì gói và muốn trực tiếp ăn tại đây.
Giản Chính Dương gật đầu một cái, ôm Bạch Tiểu Thố tới cái bàn nhỏ, bên cạnh bàn có hai chiếc ghế, Bạch Tiểu Thố nghĩ mỗi người ngồi một ghế là vừa vặn, song, Giản Chính Dương lại quả quyết đá văng một chiếc đi, anh ngồi xuống chiếc ghế còn lại, sau đó rất tự nhiên mà đặt Bạch Tiểu Thố ngồi trên đùi mình.
Aaaaa… Khả năng nhẫn nhịn của con người là có giới hạn, Bạch Tiểu Thố hung hăng trừng mắt nhìn Giản Chính Dương: “Bình thường nhìn thấy phụ nữ, anh đều ôm chặt người ta như vậy sao?”
Giản Chính Dương chăm chú nhìn cô: “Trừ mẹ tôi ra, em là người phụ nữ đầu tiên tôi ôm.”
Bạch Tiểu Thố cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thời điểm nghe anh nói lời này, trái tim cô bỗng đập lệch đi một nhịp, phần bắp đùi ở gần mông cô cảm nhận được sự cứng rắn của anh, cô vô cùng bất an.
“Cái đó, anh ôm tôi như vậy thật sự rất không thoải mái, không phải bên kia còn một cái ghế sao, đế tôi ngồi ở ghế đó được không… Như vậy chúng ta nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.”
Bạch Tiểu Thố không ngừng tự nhắc nhở bản thân, cô nhất định phải dùng giọng điệu dịu dàng để giải quyết vấn đề, cô không thể động thủ, bởi vì Lạc Ca không đánh lại người đàn ông này, giá trị vũ lực vô dụng, hơn nữa đây còn là siêu thị của người ta, cô cũng không hy vọng ngày mai sẽ được ông chủ nơi này gọi điện tới hỏi thăm xem cô sẽ giải quyết hậu quả như thế nào.
Giản Chính Dương do dự một chút, đáy mắt xuất hiện sự đấu tranh kịch liệt: “Tôi ôm em, em thật sự không thoải mái sao?”
“Đúng vậy, anh ôm tôi chặt quá, phần eo của tôi bị anh siết rất đau.” Bạch Tiểu Thố vội vàng dung ánh mắt ngấn lệ nhìn Giản Chính Dương.
Giản Chính Dương quả nhiên bị lừa, vừa thấy bộ dáng như sắp khóc của Bạch Tiểu Thố, anh đã vội vàng buông cô ra: “Tôi không cố ý, em ngồi đi.”
Lần đầu tiên chiếc ghế lại trở nên đáng yêu như vậy, Bạch Tiểu Thố ngồi xuống, vội vàng kéo giãn khoảng cách, Giản Chính Dương thấy thế thì không vui, chân mày anh nhíu lại, trực tiếp kéo ghế của Bạch Tiểu Thố sát lại gần mình.
Bạch Tiểu Thố mặc đồng phục làm việc, váy chỉ ngắn đến đầu gối, cô cũng không đi tất chân, bị Giản Chính Dương kéo lại như vậy, cô cảm nhận được rõ ràng phần da thịt ở phía dưới đã bị ma sát đến nóng lên, hai bên má lập tức ửng đỏ.
“Khụ, chuyện đó, chúng ta từ từ nói chuyện, anh đừng cách tôi quá gần như vậy, được chứ?”
“Không muốn.” Giản Chính Dương dùng biểu cảm chân thật và hồn nhiên nhất để nói ra câu làm người ta nghe xong phải đỏ mặt, “Tôi thích em.”
Được rồi, chuyện quan trọng bây giờ không phải là chuyện này, Bạch Tiểu Thố quyết định không để ý đến nữa, chịu thiệt một chút cũng không chết ai: “Ừm, tôi còn chưa biết anh tên là gì.”
Giản Chính Dương nghe hết câu, chân mày hơi nhướng, biểu đạt bản thân không vui, “Tôi vừa mới nói với em, tôi tên Giản Chính Dương, 25 tuổi, chưa kết hôn, nhà ở tiểu khu đối diện.”
“À, đúng đúng, vừa rồi tôi không chú ý lắm.” Bạch Tiểu Thố lúng túng cười cười, cô làm gì có tâm trạng nghe anh nói, lúc đó cô chỉ mong anh nhanh chóng buông mình ra.
“Không sao, nhưng mà em phải chịu phạt.” Giản Chính Dương thản nhiên nói.
“Chịu phạt gì cơ?”
Bạch Tiểu Thố nghi hoặc hỏi lại, vừa hỏi xong thì thấy khuôn mặt tuấn tú của Giản Chính Dương sáp lại gần mình, bàn tay to lớn của anh cố định cổ cô, nụ hôn của anh vừa vụng về, vừa nhiệt tình mà đáp xuống.
Anh, anh, anh… Bạch Tiểu Thố không thể tin nổi mà mở to hai mắt, người này hôn vụng về như thế, chẳng lẽ là nụ hôn đầu?
Được rồi, thật ra đây cũng là nụ hôn đầu của cô, nghĩ đến việc chàng trai này cũng giống như mình, đáy lòng cô thoáng cảm thấy thỏa mãn, mặc dù người này bị bệnh thần kinh, nhưng bù lại thì vô cùng đẹp trai, nụ hôn đầu tiên của cô, tính ra cũng không thật sự thiệt thòi.
Đồ trên tay Lạc Ca rơi xuống trong vô thức, tối ngày hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, một chàng trai không biết từ đâu đến, chiếm tiện nghi của Bạch Tiểu Thố, sau đó lại khiến ông chật vật vô cùng, bây giờ Tiểu Thố tiếp tục bị chiếm tiện nghi, nhưng bộ dáng hai người lại tràn ngập hứng thú, liệu ông có nên xông tới để bảo vệ sự trong sạch của đồng nghiệp mình không, hay là ông nên báo cảnh sát, rốt cuộc là nên hay không nên? Thật rối quá!
Giản Chính Dương hôn Bạch Tiểu Thố, anh rất muốn làm như vậy, và anh đã làm như vậy, lúc buông cô ra, anh cảm thấy người anh em của mình hình như cứng rồi.
Năng lực kiềm chế của anh không tệ, nơi này không phải là chỗ có thể làm bậy, nếu được, anh thật sự rất muốn kéo Bạch Tiểu Thố về nhà, rồi làm cái chuyện mà người trưởng thành ai cũng hiểu.
Bạch Tiểu Thố hung hăng chà sát môi của mình, cô tức giận trừng mắt nhìn Giản Chính Dương, vừa rồi chắc chắn anh đã cắn cô, cho nên hiện tại cô mới cảm nhận được vị tanh của máu.
“Ai cho anh hôn tôi, anh không biết ngoài người mình thích ra thì không được tùy tiện hôn người khác sao?”
Giản Chính Dương híp mắt, rất không vui với hành động lau miệng của Bạch Tiểu Thố: “Tôi vừa mới nói rồi, tôi thích em, tôi muốn em làm vợ tôi.”
Bạch Tiểu Thố trợn mắt: “Nhưng tôi không đồng ý, hành động lúc này của anh có khác gì đang cưỡng ép người khác?”
Giản Chính Dương nghiêng đầu hỏi: “Tại sao em không thích tôi?”
“Tại sao tôi phải thích anh?”
“Tại sao em không thích tôi?”
“Tại sao tôi phải thích anh?”
…
Hai người bắt đầu một cuộc đối thoại giằng co nhàm chán, Lạc Ca đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, quả quyết lựa chọn việc hóng hớt drama. Vốn dĩ lúc bắt đầu là người này xâm phạm tới người kia, nhưng hoàn cảnh hiện tại xem ra, hai người họ càng giống một đôi tình nhân nhỏ đang giận dỗi nhau hơn, đúng vậy, dù sao hiện tại Tiểu Thố cũng không có bạn trai, mà chàng trai kia lại ngỏ ý muốn cô làm vợ mình, mặc dù ấn tượng ban đầu người này để lại có chút kỳ quái, nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi nào, thôi thì cứ để Tiểu Thố tự giải quyết đi.
Phát hiện cuộc cãi cọ vô vị của mình với Giản Chính Dương đã kéo dài lâu, Bạch Tiểu Thố dừng lại trước, cô nhận ra bản thân không có biện pháp đả thông suy nghĩ của người đàn ông này.
“Được rồi, không phải anh đến để mua kẹo sữa sao, anh mau đi mua đi.”
Giản Chính Dương ngừng lại, quả thật anh đến đây để mua kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, nhưng anh không có ý rời đi, mà trực tiếp xé túi kẹo ngay tại quầy thu ngân, lấy ra một viên kẹo sữa đưa tới bên miệng Bạch Tiểu Thố, để anh nhanh chóng rời đi, Bạch Tiểu Thố không chút do dự há miệng nhận lấy.
Thấy cô không phản đối hành động của mình, Giản Chính Dương thật sự rất vui vẻ, anh cũng lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng mình, dịu dàng nhìn Bạch Tiểu Thố.