Bệnh sủng - Chương 28
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 28 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 28 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 28: Không được đi
Trong tòng tắm có máy giặt, nhưng Tiểu Thố lại muốn Giản Chính Dương giặt ga trải giường, anh nghĩ trên đó có vết tích của hai người bọn họ, cho nên vô cùng có ý nghĩa, mặc dù Tiểu Thố không cho phép anh giữ lại, nhưng mà tự anh giặt cũng là một loại kỷ niệm.
Giản Chính Dương, người đàn ông chưa từng giặt quần áo trước đó, nay lại mặc độc một cái quần lót, đứng trước bồn tắm, hì hụi vò ga trải giường, hơn nữa bởi vì đây là kỷ niệm, cho nên về sau Giản Chính Dương rất thích giặt ga trải giường.
Giặt ga trải giường xong, anh cũng không vội vã ra khỏi phòng tắm, anh tắm rửa một lát, đến khi ra ngoài thì thấy Tiểu Thố đang đùa giỡn cùng Tiểu Bạch.
Giản Chính Dương phơi ga trải giường rồi trở lại phòng khách, thấy Tiểu Thố yêu thích Tiểu Bạch như vậy, Giản Chính Dương vô cùng đố kị, anh chỉ hận mình không có phép thần thông, nếu không anh sẽ biến thành một chú thỏ, để được cô ôm vào lòng và nâng niu như vậy.
Không thể không nói, Giản Chính Dương dù hơi cố chấp, nhưng rất dễ thương!
“Bảo bối, thích con thỏ này sao?” Thấy Tiểu Thố vui vẻ như thế, Giản Chính Dương chạy đến bên người cô tranh công, “Đây chính là con thỏ anh đặc biệt mua vì em.”
“Thích.” Bạch Tiểu Thố vui vẻ vuốt chú thỏ trong lòng, “Thật là đáng yêu.”
Giản Chính Dương mặt dày nói với Tiểu Thố, “Vậy thì có thưởng cho anh cái gì không?”
Tiểu Thố nhìn người đàn ông quấn lấy mình, mạnh mẽ nói: “Không.”
Giản Chính Dương uất ức xoa trán, “Bảo bối, em thật là bạo lực… Nhưng mà cho dù thế nào anh cũng thích em, nếu lần sau em muốn đánh, hãy đổi bằng miệng sẽ tốt hơn.”
Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Thố ửng đỏ, sau đó hung tợn phun ra một chữ: “Cút.”
Giản Chính Dương: “…”
Mặc dù ý ghét bỏ của Tiểu Thố hết sức rõ ràng, nhưng Giản Chính Dương không thèm để ý, dù sao ở trong mắt anh, Tiểu Thố làm cái gì cũng đều đáng yêu.
Nhưng tình cảm của anh không làm Tiểu Thố cảm động, ngược lại cô càng thêm ghét bỏ, “Đừng dùng ánh mắt buồn nôn như thế nhìn em, cũng đừng động thủ với em, em sẽ khách sáo với anh đâu, vô lại.”
Nhìn ánh mắt oan ức của Giản Chính Dương, nội tâm Tiểu Thố vô cùng phức tạp, ở trong mắt của cô, Giản Chính Dương là chàng trai dịu dàng, tao nhã, nhưng khi anh nhìn mình nũng nịu, bộ dáng hệt như một đứa trẻ bốc đồng, dù ở trạng thái nào anh cũng vô cùng đẹp trai, làm cho trái tim thiếu nữ của cô không nhịn được nảy sinh loại cảm giác muốn bảo vệ anh.
Là con gái, được một đại soái ca yêu điên cuồng như thế, không động tâm là giả, đây chính là lòng hư vinh, là sự thỏa mãn cực lớn. Bạch Tiểu Thố chỉ là một người con gái bình thường, cho nên cô cũng giống như mọi cô gái khác, đang dần động lòng trước sự bày tỏ không ngừng của Giản Chính Dương.
Cũng chính bởi vậy, sau khi Giản Chính Dương làm ra hành động tổn thương cô, cô lại không hận nổi anh, mặc dù cô vẫn có chút khúc mắc ở trong lòng, liệu tình cảm của Giản Chính Dương giành cho cô, sẽ kéo dài được bao lâu?
Anh ưu tú như thế, nếu có một ngày, đột nhiên anh không giống như bây giờ, khiến cô thấy anh không cần mình nữa, cô có thể chịu đựng được không?
Có thể bản thân Bạch Tiểu Thố cũng không phát hiện ra, nơi sâu thẳm trong trái tim mình, cô hy vọng Giản Chính Dương có thể mãi mãi yêu cô như thế, chỉ cần anh yêu cô, cho dù anh cố chấp, không bình thường, cô cũng nguyện ý ở cùng anh.
Anh sống, cô sống, anh chết, cô chết, nhưng cô càng muốn nói, cùng sống cùng chết, không xa rời nhau.
Bởi vì tâm trạng rối bời, không biết rốt cuộc mình muốn cái gì, cho nên trong lúc nhất thời, Tiểu Thố đang mải mê chơi với Tiểu Bạch đột nhiên bất động, suy nghĩ miên man.
Thừa cơ hội này, Giản Chính Dương ăn đậu hũ của Tiểu Thố, nhưng cô cũng không phát hiện, chờ cô lấy lại tinh thần, Giản Chính Dương đã cởi áo và mon men đến ngực rồi, Bạch Tiểu Thố lại lần nữa tức giận.
“Giản Chính Dương, anh nổi thú tính xong chưa hả.”
Cô không tỏ vẻ gì với hành động cưỡng ép của anh, anh lại cho rằng có thể tùy ý làm bậy sao, ban ngày ban mặt, anh cho là cô không ngại ư, cho dù không ngại, cũng không thể muốn lúc nào làm lúc ấy như vậy, hiện tại phần phía dưới thắt lung của cô vẫn chưa lấy lại cảm giác ban đầu, giống như không còn là của cô nữa rồi.
“Bảo bối, em đánh anh, em đánh tới mức anh ngốc luôn thì làm sao, lúc đó sẽ không còn người yêu em nữa rồi.” Giản Chính Dương oan ức sờ đầu mình, trong lòng thầm nghĩ bản thân nên trực tiếp công thành đoạt đất, thật là thất sách, đợi Tiểu Thố tỉnh táo lại thì không còn cơ hội chiếm tiện nghi của cô nữa rồi.
Khóe miệng Tiểu Thố co quắp, “Đánh chết anh cũng không oan ức đâu.”
Bình thường cô không phải là người thích động tay, nhưng không biết tại sao hôm nay cô lại ra tay với anh như thế, nghĩ tới nghĩ lui cô cảm thấy chủ yếu là do bộ dáng lúc Giản Chính Dương tủi thân thật sự quá đáng yêu, cho nên khiến cô không nhịn được muốn đánh anh để nhìn dáng vẻ ấy thêm mấy lần.
Ừm, thì ra mình vẫn còn khí chất của nữ vương, haha, thật quá đã.
Thấy Tiểu Thố cười vui vẻ, Giản Chính Dương thận trọng nhìn cô: “Bảo bối, em làm sao thế?”
“Ai cần anh lo.” Tiểu Thố mở tivi lên xem, đột nhiên nhìn về phía đồng hồ ở góc bên dưới, đã nửa đêm rồi, sao lại nhanh như vậy, Tiểu Thố lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên, không được, cô phải về nhà.
“Bảo bối, em làm gì vậy?”
Thấy Tiểu Thố vọt tới tủ quần áo của mình rồi lấy một chiếc quần thể thao mặc vào, nhưng nó quá dài cho nên bộ dáng của cô nhìn đâu cũng thấy buồn cười, Giản Chính Dương đứng đó nghi hoặc nhìn hành động của cô.
“Về nhà.” Tiểu Thố không chút nghĩ ngợi trả lời.
Giản Chính Dương nghe xong, đôi mắt lập tức đỏ ửng, “Sao em lại đi về, không được đi!”