Bệnh sủng - Chương 27
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 27 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 27 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 27: Anh muốn giữ lại kỷ niệm
Lần này, Giản Chính Dương ngoan ngoãn thả Tiểu Thố xuống, chỉ là anh không chịu đi mà cứ cười tít mắt nhìn Tiểu Thố, vẻ mặt anh tràn đầy thỏa mãn, anh hướng mặt về phía cô rồi làm nũng.
“Anh cũng đói, đút cho anh đi.”
Trời đất, sau khi đút cho anh một miếng, cô phát hiện mình vậy mà lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Tiểu Thố thầm khinh bỉ chính mình, cô đúng là chẳng có quan niệm về trinh tiết gì cả, bị người ta cưỡng éo như thế, chẳng những không hận đối phương, bây giờ còn như thế này, đúng là quá mức hoang đường.
Bởi vì ý thức được chuyện đó, tâm trạng của Tiểu Thố đột nhiên trở nên không tốt, cô trừng mắt nhìn Giản Chính Dương, “Muốn ăn thì tự lấy đi, anh có tay có chân mà.”
Giản Chính Dương nhìn khay đồ ăn còn lại bằng ánh mắt ghét bỏ, “Nhưng anh chỉ muốn ăn chung khay với em.”
Tiểu Thố nhìn đồ ăn đã sắp hết, thậm chí còn bị đảo tung cả lên, cô liền hào phóng đưa qua, “Cho anh ăn đó.”
Giản Chính Dương cười híp mắt, nhận lấy rồi ăn từng miếng ngon lành, nhìn dáng vẻ của anh tựa như ăn được mỹ vị nhân gian vậy.
Thấy thế, Tiểu Thố nói một câu, “Em đi tắm, anh ăn xong thì rửa đi nhé.”
“Được.” Thấy Tiểu Thố không có ý bỏ đi, tâm trạng Giản Chính Dương vô cùng tốt, cho dù cô nói gì anh cũng chịu, “Hay là anh tắm chung với em nhé.”
“Cút!”
Sợ Giản Chính Dương sẽ làm thật, Tiểu Thố vào nhà tắm xong lập tức khóa trái cửa. Cả người cô ê ẩm, trong nhà Giản Chính Dương có bồn tắm, thuận tiện cho cô ngâm mình để xoa dịu cơn đau nhức.
Tiểu Thố loay hoay nghiên cứu vòi nước nhà Giản Chính Dương một hồi mới xả được nước ấm, cô vừa xả nước vừa soi gương chải đầu, sữa tắm và dầu gội nhà Giản Chính Dương dung đều là hàng ngoại quốc, tiếc là cô có thể nhận biết được 26 ký tự Latinh, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì cô không hiểu gì, cho nên Tiểu Thố chỉ có thể đoán mò xem cái nào là sữa tắm, cái nào là dầu gội đầu, nước đã xả đầy bồn, Tiểu Thố bước vào bên trong, làn nước ấm khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng.
Trong lúc Tiểu Thố tắm rửa, Giản Chính Dương đã ăn cơm xong, vận động nhiều như vậy, anh còn đói và mệt hơn Bạch Tiểu Thố, nhưng đồng thời, sức khôi phục của anh lại nhanh hơn cô.
Ăn cơm, dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, Tiểu Thố vẫn chưa ra ngoài, Giản Chính Dương không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng ngủ, nhìn đống quần áo bị mình xé rách, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Anh nhặt quần áo đã hư của Tiểu Thố lên, xếp lại gọn gàng rồi cất vào tủ, đây là lần đầu tiên của anh và cô, anh muốn giữ làm kỷ niệm.
Lật chiếc chăn mềm mại ra, nhìn thấy dấu máu đỏ tươi trên nền drap giường trắng tinh, Giản Chính Dương càng thêm kích động, chẳng những Tiểu Thố đã thuộc về anh mà từ đầu đến cuối chỉ thuộc về mình anh! Tuy anh không để ý đây có phải là lần đầu tiên của cô hay không, nhưng nếu thật là như vậy, tất nhiên anh càng vui hơn.
Anh nhanh chóng quyết định cất giữ drap trải giường, ừm, nhìn dấu vết in trên chiếc drap như một đóa hoa, Giản Chính Dương bắt đầu suy nghĩ xem có nên cắt riêng nó ra hay không.
Bởi vì anh chợt nghĩ rằng nếu như để chăn dưới trời nóng như vậy, có thể sẽ bị vương mùi, cho nên việc cất giữ toàn bộ drap trải giường là một vấn đề khiến anh gặp khó khăn.
Lúc Tiểu Thố bước ra từ nhà tắm, nhìn thấy Giản Chính Dương cầm kéo để cắt chăn, cô liền hỏi, “Anh làm gì đó?”
“À…” Giản Chính Dương quay đầu, không biết phải trả lời như thế nào, nhìn Tiểu Thỏ dùng khăn của mình lau đầu, trên người vẫn mặc quần áo của mình, anh thấy cô vô cùng xinh đẹp, nhất thời quên mất việc mình đang làm.
Không đợi anh giải thích, Tiểu Thố đã bước qua, nhìn vết màu đỏ chói mắt trên chiếc chăn, đại khái có thể đoán được việc anh đang làm, cô xấu hổ vô cùng, trừng mắt nhìn anh.
“Biến thái.”
Không đợi anh nói, cô giật lấy chiếc drap trải giường rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm, ném nó vào trong bồn tắm còn đang đầy nước.
“Anh muốn giữ lại kỷ niệm của chúng ta.” Giản Chính Dương tủi thân đi theo sau, nhưng anh đã chậm một bước, đành trơ mắt nhìn chiếc drap giường ướt sũng ở.
“Đây là lần đầu tiên của hai chúng ta.”
“Im miệng.” Tiểu Thố vô cùng tức giận trừng mắt nhìn anh, “Ai lại đi cất giữ mấy thứ này? Không được!”
“…”
Vết màu hòa vào nước, chỉ trong chốc lát, chiếc drap giường đã trắng tinh. Tiểu Thố đứng dậy, trừng mắt với Giản Chính Dương, “Anh giặt đi.”
Anh mới là người gây chuyện, cô không thèm giặt đâu.
Trời ạ, giọng điệu này sao giống như cô đang làm nũng quá vậy! Bạch Tiểu Thố, mày nhất định phải kiên định một chút, cứ như vậy mà bị khuất phục, mày sẽ trở thành Tiểu Bạch đó!
Giản Chính Dương không để ý tới giọng điệu ra lệnh của cô, chỉ cần cô không bỏ đi, cô muốn anh làm gì cũng được. Giản Chính Dương vui vẻ nhận lấy chiếc drap, cam đoan rằng mình sẽ tự giặt sạch sẽ.
Tiểu Thố không để ý tới dáng vẻ ngốc nghếch của anh, cô rời khỏi phòng tắm. Lúc cô được đưa tới đây thì đang ngất đi, sau đó vẫn luôn vật lộn ở trong phòng ngủ, vừa rồi vào phòng bếp ăn cơm, xong lại chạy vào nhà tắm, cô chưa có thời gian nhìn kỹ căn nhà của Giản Chính Dương. Hiện tại nhìn quanh, nhà anh không lớn lắm, chỉ là đồ đạc trong nhà, tất cả đều là hàng hiệu, để mua hết mấy thứ này quả là tốn không ít tiền bạc.
Hơn nữa cả căn phòng đều là màu trắng, tạo cho người ta cảm giác sáng sủa rộng rãi, là phong cách mà cô thích.
Bạch Tiểu Thố nhìn khắp phòng khách, rồi tới ban công, lúc này cô chợt phát hiện có cái gì đó trắng trắng bông bông, cô rảo bước đi qua, nhìn kỹ một chút, hóa ra là một con thỏ nhỏ màu trắng, là vật nuôi trong nhà sao?
Tiểu Thố lập tức xông về phía nó, “Thật đáng yêu!”