Bệnh sủng - Chương 25
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 25 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 25 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 25: Tiểu Thố bị ăn
Lúc Tiểu Thố khôi phục ý thức, còn chưa kịp mở to mắt đã cảm thấy thắt lưng vô cùng đau đớn, giống như bị bánh xe chèn qua vậy, cô không nhịn được mà hít vào một hơi.
“Tiểu Thố, em sao rồi?” Thấy Tiểu Thố động đậy, Giản Chính Dương canh giữ trước giường vội vàng quan tâm.
Nghe tiếng Giản Chính Dương, trí nhớ Tiểu Thố lập tức khôi phục, cô giật mình mở to hai mắt, nhìn khung cảnh lạ lẫm và người ngồi trước mặt mình.
“Giản Chính Dương, đây là đâu?”
“Nhà của chúng ta.” Giản Chính Dương bất mãn với cách xưng hô của Tiểu Thố, anh liền trừng phạt bằng cách cắn môi cô một cái, “Không được gọi tên đầy đủ của anh, hoặc Chính Dương, hoặc Dương là được rồi.”
Tính tình Tiểu Thố luôn rất tốt, nhưng cô lại ghét nhất là bị người khác ép buộc làm những chuyện mình không muốn làm. Chuyện trước đó đã khiến tâm lý của cô nảy sinh sự mâu thuẫn với Giản Chính Dương, bây giờ hành động thân thiết của anh lại khiến cô càng thêm chán ghét. Đợi lúc Giản Chính Dương buông mình ra, cô liền lấy tay lau môi.
“Ai cho phép anh hôn em?”
Động tác của Tiểu Thố đã chọc giận Giản Chính Dương, “Không được lau.”
“Em cứ lau.” Tiểu Thố khiêu khích, xoa môi mình thật mạnh, giờ phút này cô không muốn anh hôn mình.
“Anh nói không được lau!”
“Em càng lau.”
“Em…” Giản Chính Dương tràn đầy lửa giận, bỗng dưng anh nhớ tới khuôn mặt đắc ý của Tiểu Bân, anh liền hận mình không thể đánh chết anh ta. Hóa ra không chỉ có anh, còn có những người khác cũng thích Tiểu Thố, vậy mà cô lại đứng về phía đối phương. Toàn bộ chuyện đó đã kích thích Giản Chính Dương. Lý trí dần mất đi, cho đến khi anh nhớ lại câu nói của Giản Tình, “Nếu con muốn hoàn toàn có được con bé, hai người phải trở thành vợ chồng.”
Trở thành vợ chồng… Mấy chữ này cứ quanh quẩn trong đầu Giản Chính Dương. Anh đột ngột bắt lấy tay Tiểu Thố, trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh hung hăng hôn lên môi cô.
“Ưm…” Tiểu Thố ngây ngẩn một hồi, cô gấp gáp đẩy Giản Chính Dương ra, bởi vì cô cảm nhận được dự cảm xấu khi anh cứ đưa tay di chuyển khắp người cô.
Giản Chính Dương vốn đã không có sức chống cự trước Tiểu Thố. Giờ phút này, trong đầu anh chỉ có đúng một suy nghĩ rằng anh muốn cô. Vì vậy, anh xuống tay vừa quyết đoán vừa giận dữ, căn bản không quan tâm đến sự phản kháng và gào thét của Tiểu Thố, hoặc những lời nói của cô đã khiến anh phẫn nộ, đồng thời khơi dậy bản tính hoang dã trong người anh, anh nhất định phải có được cô.
Giờ phút này, trong lòng Tiểu Thố rất tức giận, bởi vì Giản Chính Dương không thèm để ý đến suy nghĩ của cô mà đã muốn phát sinh quan hệ. Cho dù anh là bạn trai của cô, anh cũng nên tôn trọng cô, nhưng phản ứng của thân thể lại khiến cô cảm thấy thẹn thùng, cô muốn phản kháng, nhưng lại càng ngày càng vô lực.
Cô bây giờ giống như một con thuyền trôi lênh đênh trên trên biển cả, căn bản không có lực đánh trả, Tiểu Thố chỉ cảm thấy cơ thể mình từ trong ra ngoài đều nóng hầm hập, tựa như phát sốt mấy chục độ vậy, toàn thân cô mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, cô muốn phản kháng, nhưng tay lại không thể động đậy, mãi cho đến khi đầu óc hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Cô cho rằng lần đầu tiên nhất định sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng rốt cuộc chỉ cảm thấy có chút khó chịu, sau đó hoàn toàn chìm vào khoái cảm…
Nước chảy bèo trôi, trước mắt đột nhiên có một luồng sáng chói loà, toàn thân Bạch Tiểu Thố căng cứng, cô rùng mình một cái, ngón tay ngón chân giống như bị rút gân, không thể động đậy.
Sau khi đạt tới cao trào, Tiếu Thố hệt như cá thiếu nước, cô hít thở từng hơi nặng nề, vừa rồi cô cảm thấy bản thân đã đi dạo quỷ môn quan một vòng, thật đáng sợ.
Giản Chính Dương cũng có cảm giác như vậy. Anh phát tiết toàn bộ tinh hoa của mình ra ngoài, sau đó gấp gáp hít thở để ổn định bản thân. Rõ ràng anh đã rất mệt mỏi, nhưng lại không nỡ ngã lên người Tiểu Thố. Một là vì sợ cô đau, hai là vì anh muốn nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cô. Cả hai ướt đẫm mồ hôi, Tiểu Thố yếu ớt mà xinh đẹp, khiến anh nổi lên ham muốn liều lĩnh “phá hủy” sự xinh đẹp ấy, cô chỉ có thể thuộc về một mình anh, anh không cho phép người nào thấy được cô.
Cho đến khi hơi thở của cả hai đã ổn định, Giản Chính Dương mới kề sát tai Tiểu Thố mà thề, “Bạch Tiểu Thố, từ nay, anh sống, em sống, anh chết, em chết.”
Tiểu Thố không để ý đến sức nặng của người đang chống bên trên thân mình, cũng không để ý mấy lời thề thốt của ác ma nào đó. Khóe mắt cô lặng lẽ chảy ra một giọt lệ, cô hận, hận sự phản kháng của bản thân cuối cùng lại trở thành sự tiếp nhận, mặc dù toàn bộ quá trình cô mơ hồ, nhưng cô có thể khẳng định, lúc cô bị anh chinh phục rồi tích cực đón nhận anh, cô thật sự muốn, và khi đó, cô cực kỳ dâm đãng.
Không thể chấp nhận việc mình ham muốn mà nghênh đón Giản Chính Dương, nước mắt của Tiểu Thố không ngừng chảy xuống.
Lúc này, dáng vẻ của Bạch Tiểu Thố ở trong mắt Giản Chính Dương đẹp đến không thể đẹp hơn. Tiểu Thố không phải người đẹp nhất, nhưng khi cô cười lên sẽ khiến người ta cảm thấy ấm áp, lúc cô động tình, so với những người phụ nữ kiều diễm ngoài kia lại có sức quyến rũ gấp nhiều lần, cô đúng là yêu tinh trời sinh, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ không thể tự kiềm chế của cô thêm một lần nữa.
Nghĩ đến đóa hoa xinh đẹp Tiểu Thố “nở rộ” thêm một lần nữa ở dưới thân mình, vật nào đó của Giản Chính Dương vốn đã mềm đi lập tức rục rích đứng dậy, anh khàn giọng nói.
“Bảo bối, anh còn muốn nữa.”
Không đợi Tiểu Thố phản ứng, một hiệp mãnh liệt lại bắt đầu…
Trong phòng khách, nghe thấy tiếng rên rỉ lại vang lên, bà Giản cười cười bất đắc dĩ. Bà nhìn chiếc túi trong suốt trên bàn, xem ra con trai bà có sức hấp dẫn thật đó, bà đi mua một đống đồ, có vẻ như không dùng được rồi, hay là đem đi đi, nếu Tiểu Thố ra ngoài mà nhìn thấy nhất định sẽ rất lúng túng.
Con trai cũng lớn rồi, cứ để anh tự giải quyết đi. Nếu như anh không giải quyết được thì bà sẽ hỗ trợ, có lẽ bà nên tin tưởng con trai mình một chút.