Bệnh sủng - Chương 19
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 19 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 19
Tiểu Bân rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Tiểu Thố, hẹn nửa tiếng sau anh lập tức có mặt, buông điện thoại di động xuống, Tiểu Thố đi đến bên cạnh bà Giản, nhỏ giọng nói chờ nửa tiếng nữa là có thể rời đi, bà Giản gật đầu, đúng lúc có người đến mua đồ, bà Giản vẫy tay ý nói Tiểu Thố không cần lo cho bà, cứ đi làm việc của mình đi.
Vì thế Tiểu Thố xoay người đi về phía quầy thu ngân, thấy Giản Chính Dương đi sát theo mình, gần như dính vào một chỗ, cô hơi thẹn thùng, vội vàng đẩy anh ra.
“Anh ngồi ở chỗ này với dì Giản là được rồi.”
Giản Chính Dương không tình nguyện chút nào, nhưng bị Tiểu Thố trừng mắt, anh lập tức ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
Bà Giản không thấy Tiểu Thố trừng mắt nhìn Giản Chính Dương, nhưng thấy Giản Chính Dương nghe lời cô như vậy, trong lòng thầm nghĩ nếu như Tiểu Thố không có khả năng làm ăn, nhân lúc bà còn sống có thể kiếm nhiều tiền để lại cho hai đứa, sau này bà chết đi, Tiểu Thố có thể chăm sóc, quan tâm Giản Chính Dương, cũng là lựa chọn không tồi.
Người khách hàng kia nhanh chóng lấy đồ rồi thanh toán tiền rời đi, bên ngoài đã không còn chuyện gì, hai mẹ con ngồi ở trong góc cũng không có chuyện gì để nói, cả hai đều nhìn chằm chằm vào Tiểu Thố, khiến cô ngồi ở quầy thu ngân có chút bồn chồn, cô chỉ có thể nhìn bà Giản cười cười, rồi cúi đầu vờ như mình bề bộn công việc.
“Mẹ đừng nhìn chằm chằm Tiểu Thố, cô ấy ngại.” Giản Chính Dương thấy Tiểu Thố chỉ nhìn mẹ mình cười chứ không nhìn về phía mình, anh rất bất mãn, lửa giận trút trên người mẹ.
Bà Giản bị con trai ghét bỏ, im lặng cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Thấy bà Giản không nhìn Tiểu Thố nữa, Giản Chính Dương quay đầu, ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người cô, bạn gái của anh càng nhìn càng xinh đẹp, mắt nè, mi nè, môi nè, thật muốn ôm một cái rồi hôn hôn…
Ba người, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, không ai chú ý đến Lạc Ca vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Lạc Ca núp sau khung cửa, lặng lẽ đánh giá ba người, thỉnh thoảng gửi tin tức ra ngoài, tiến hành thông báo hiện trường.
Thì ra lúc bà Giản bắt đầu đào góc tường Tiểu Thố, Lạc Ca cũng bắt đầu báo cáo với ông chủ.
Vì thế Tiểu Thố chưa chờ được Tiểu Bân tới, đã thấy ông chủ đến đây.
“Tần Ca?” Lúc nhìn thấy ông chủ, Bạch Tiểu Thố hơi chột dạ, “Sao ông chủ lại tới đây ạ?”
Năm nay Tần Ca bốn mươi tuổi, quê gốc ở Đông Bắc, người Đông Bắc vốn có tính tình hào phóng, thoải mái, một tháng Tần Ca không ghé qua cửa hàng quá ba lần, trừ phi có chuyện gấp ông mới đến, cho nên đã trễ như vậy rồi, Tiểu Thố đúng là có chút giật mình.
“Là ông chủ, đương nhiên có nghĩa vụ đến xem nhân viên của mình làm việc ra sao chứ.” Giọng Tần Ca rất lớn, lỗ tai Tiểu Thố có chút chấn động.
“Haha, thật chứ ạ, vậy phải cảm ơn Tần Ca đã quan tâm rồi.”
Tiểu Thố thầm nghĩ hôm nay chắc mặt trời mọc ở hướng Tây nên Tần Ca mới quan tâm đến chuyện này, nhưng mà cô cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi.
“Haha, không cần khách sáo.” Con người Tần Ca chưa bao giờ vòng vo, có cái gì thì nói cái đó, cho nên vui đùa một câu, lập tức nói vào việc chính.
“Tiểu Thố, nghe nói có người đào chân tường của tôi đúng không?”
Tiểu Thố sửng sốt một chút, cô lén nhìn Lạc Ca, đột nhiên thông suốt mọi chuyện, cô chỉ tay vào Lạc Ca, có chút tức giận, “Lạc Ca, bác là đồ phản bội.”
Lạc Ca sợ tới mức rụt cổ lại, Tiểu Thố cười tủm tỉm nhìn ông chủ, “Tần Ca, ông tin lời tên phản bội Lạc Ca nói sao ạ? Ông yên tâm, tạm thời tôi không có ý định đổi việc đâu.”
“Nhảy việc cũng không có vấn đề gì, cô đi chỗ khác lương cao hơn, chỉ cần cô có thể tìm được nơi làm việc tốt, mặc dù Tần Ca không nỡ, nhưng sẽ không cản trở cô, cấp trên cấp dưới không làm được, nhưng bạn bè thì vẫn được mà.” Tần Ca nói.
“Chút độ lượng này tôi vẫn có, nhưng dám đào góc tường trong cửa hàng của tôi thì không được, phải hỏi qua tôi có đồng ý hay không, Tiểu Thố, người đó đâu, Tần Ca muốn gặp.”
“À…” Tiểu Thố nhìn về phía bà Giản đang đứng sau Tần Ca, ho khan, “Tần Ca, ngay phía sau của ông.”
“Cái gì, người nào…” Tần Ca nãy giờ chỉ chú ý đến Tiểu Thố, quả thật không biết trong cửa hàng còn có người, nghe Tiểu Thố nói như vậy, lập tức trừng mắt quay đầu, kết quả nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục theo kiểu trung niên đứng trước mặt mình, người này còn chưa cao đến ngực ông, Tần Ca có chút ngạc nhiên, ban đầu ông còn tưởng người tới đào chân tường là đàn ông chứ, ông nghi ngờ hỏi lại Tiểu Thố, “Tiểu Thố, chính là người phụ nữ béo lùn này sao?”