Bệnh sủng - Chương 18
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 18 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 18: Giản Chính Dương bảo vệ thỏ
Danh thiếp của bà Giản rất đẹp, gây ấn tượng bằng bốn chữ: Cao cấp, chất lượng.
Bạch Tiểu Thố năm nay hai mươi mấy tuổi, tuy không tính là quá lớn, nhưng cô lại nhìn thấu một số việc mà có khi một người sống gần hết nửa đời người cũng không nhìn thấy, người thông minh là người tự biết mình, tự biết đủ mới là khôn ngoan, trên tấm danh thiếp của bà Giản là tên thẩm mỹ viện được viết bằng tiếng Anh, mặc dù cô đã học trung học, nhưng vốn tiếng Anh quá ít ỏi, theo góc độ của cô, cô nghĩ bản thân sẽ không ra nước ngoài, cho nên không cần học quá tốt, mấy chữ ngắn ngủi này ghép chung một chỗ, cô thật sự không hiểu được.
Danh thiếp thiết kế chú trọng tới tên của thẩm mỹ viện như vậy, Bạch Tiểu Thố đoán quy mô của nó nhất định không nhỏ, thậm chí còn là nơi xa xỉ, điều này đối với một người bình thường như cô mà nói thì thật quá xa vời, đó là lý do mà cô lập tức hạ quyết tâm, mặc kệ bà Giản nói như thế nào, cô cũng không đồng ý lời mời của bà.
Bởi sau khi xem xét tổng thể, cô thực sự không tìm được lý do thích hợp để bà chủ của một thẩm mỹ viện lớn lại đích thân mời cô tới làm, về kiếm thức thẩm mỹ, cô không hiểu, về năng lực quản lý, cô không có, về người đại diện, cô cũng không biết, mà chính xác, cô còn chưa đủ tư cách.
Tự biết mình thật sự rất quan trọng, Bạch Tiểu Thố yên lặng tự nhủ, ánh mắt cô kiên định, tuyệt đối không bị hấp dẫn bởi điều kiện mà bà Giản đưa ra.
“Nếu như cháu đồng ý làm trợ lý của dì, tiền lương cơ bản sẽ là năm nghìn tệ, bao ăn không bao ở, bên dì cũng hỗ trợ mua bốn lượng vàng cho nhân viên, hơn nữa mỗi tháng dì sẽ xem xét thái độ làm việc mà thưởng thêm, nhưng giờ làm việc cũng sẽ dài hơn bình thường một chút, từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, nếu như có quá nhiều khách hàng trong cùng một thời gian, khả năng còn phải tăng ca, một tháng chỉ có duy nhất hai ngày nghỉ, trong ngày nghỉ mà xảy ra chuyện gấp, có thể sẽ gọi điện báo cháu tới thẩm mỹ viện.” Bà Giản nói ra điều kiện của mình, bản thân vốn không cần trợ lý làm gì, nhưng nếu như muốn cô trở thành người kế nghiệp thì buộc phải bồi dưỡng, chế độ đãi ngộ tất nhiên sẽ tốt hơn bình thường một chút, dù sao cũng là người nhà.
“Nội dung công việc rất đơn giản, cháu chỉ cần làm theo những gì dì giao là được, bình thường những lúc dì không có ở thẩm mĩ viện, người quản lý sẽ thay dì để ý đến thẩm mĩ viện, nếu có tranh chấp xảy ra, cả nhân viên làm đẹp và quản lý ở đó không giải quyết được thì cháu sẽ đi giải quyết, cháu chịu trách nhiệm quản lý nhân viên nội bộ, không cần trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, cũng không cần giống như những nhân viên làm đẹp khác phải đi phục vụ khách, tuy nhiên cháu vẫn phải hiểu được trình tự cơ bản của chu trình chăm sóc da, còn phải biết được cách phân loại làn da của khách, xem họ thích hợp dùng sản phẩm gì để tư vấn, tất nhiên, những thứ này cháu không hiểu cũng không sao, bởi vì thẩm mĩ viện có hệ thống đào tạo, dì cũng sẽ dạy cháu, thế nào?”
Bạch Tiểu Thố cười nhìn bà Giản, tuy cô không biết vì sao bà lại đưa ra nhiều điều kiện tốt với mình như vậy, nhưng cô biết một điều, không ai lại buôn bán lỗ vốn bao giờ, vì thế mà mặc dù bà Giản quăng qua món hời lớn cho Tiểu Thố nhưng sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Cảm ơn dì, chẳng qua cháu…”
Nhìn cô lắc đầu, bà Giản lập tức cắt đứt, “Chuyện này không cần vội, cháu có thể từ từ suy nghĩ, lời đề nghị này luôn luôn hữu hiệu, đúng rồi, Tiểu Thố, cháu có bạn trai chưa?”
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Bạch Tiểu Thố sửng sốt một hồi, cười cười, “Dì, cháu có rồi.”
“Ôi, thật chứ, bạn trai cháu bao nhiêu tuổi rồi, tên là gì vậy?”
Bạch Tiểu Thố cười cười, “Lớn hơn cháu một chút, 25 tuổi, thật trùng hợp, anh ấy cùng họ với dì.”
Bà Giản vừa nghe, đã chắc đến chín mươi phần trăm bạn trai của Tiểu Thố là con trai của mình, bởi vì người mang họ Giản vốn rất ít, song vẫn cần xác nhận lại lần nữa.
“Vậy sao, tên đầy đủ của cậu ấy là gì thế, nói cô nghe một chút, biết đâu cô lại quen cậu ấy.”
Bạch Tiểu Thố cười cười, cô cũng muốn biết bà Giản và Giản Chính Dương rốt cuộc có quan hệ hay không, cho nên không chút do dự đáp, “Anh ấy tên Giản Chính Dương.”
“Mẹ đang làm gì ở đây vậy?”
Bà Giản nghe được Bạch Tiểu Thố nói như vậy, đang muốn tỏ vẻ vui mừng, còn chưa kịp mở miệng đã bị một giọng nói giận dữ cắt đứt.
Giản Chính Dương đứng ở trên lầu quan sát được bà Giản và Bạch Tiểu Thố nói chuyện với nhau, anh lập tức bỏ ống nhòm chạy xuống dưới, anh nhanh chóng kéo Bạch Tiểu Thố ra khỏi quầy thu ngân, nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
“Tiểu Thố, em không sao chứ?”
Bà Giản và Bạch Tiểu Thố đều không giải thích được sự xuất hiện đột ngột của anh, Bạch Tiểu Thố hoang mang, “Em thì có chuyện gì được chứ?”
Cô gỡ tay của Giản Chính Dương ra, trước mặt mọi người sờ tới sờ lui là kiểu gì vậy chứ?
Thấy Bạch Tiểu Thố thật sự không có chuyện gì, Giản Chính Dương mới yên lòng, “Anh ở trên lầu thấy hai người xô xô đẩy đẩy, sợ em bị tổn thương nên lập tức chạy tới.”
Bà Giản nghe con trai mình nói mà trong lòng đầy ghen tị, xô xô đẩy đẩy? Bà và Bạch Tiểu Thố xô xô đẩy đẩy, chắc là lúc đưa danh thiếp rồi, nhìn Bạch Tiểu Thố mê mang, bà chua xót mở miệng.
“Tiểu Dương, con không giới thiệu với mẹ một chút sao, sợ mẹ ăn thịt con bé hả, mẹ chỉ đưa danh thiếp cho Tiểu Thố xem mà thôi.”
Bạch Tiểu Thố nhìn Giản Chính Dương và bà Giản, cẩn thận mở miệng, “Hai người… là như thế nào ạ?”
“Bà ấy là mẹ anh.” Giản Chính Dương không hề giấu diếm, “Đây là Bạch Tiểu Thố, bạn gái của con.”
Bà Giản híp mắt nhìn Bạch Tiểu Thố, “Tiểu Thố, chúng ta thật đúng là có duyên quá, lần trước dì còn muốn giới thiệu con trai dì cho cháu, kết quả hai đứa lại quen nhau trước rồi, xem ra cháu chạy trời không khỏi nắng rồi, nhất định phải trở thành con dâu nhà họ Giản.”
Bạch Tiểu Thố nghe xong, nhất thời hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, “Giản, dì Giản.”
Bình thường gặp phụ huynh nhà trai không phải đều trong hoàn cảnh rất nghiêm túc sao, áp dụng vào cô nó lạ quá vậy, nếu như Giản Chính Dương không xuất hiện, cô và bà Giản trò chuyện với nhau thật vui vẻ, nhưng tiếc rằng Giản Chính Dương lại thản nhiên công khai thân phận của mọi người, bầu không khí lúc này thật sự rất lúng túng.
Thấy ánh mắt của con trai vẫn chăm chú nhìn vào Bạch Tiểu Thố, trong lòng bà Giản chua xót đồng thời cũng thật vui vẻ, hiện tại bà đã buông bỏ được gánh nặng người nối dõi của nhà họ Giản rồi.
“Tiểu Thố, cháu đừng xấu hổ, trước đó dì thật sự không biết cháu và Tiểu Dương hẹn hò, vừa rồi lúc cháu nói bạn trai cháu họ Giản, dì mới ngờ ngợ và hỏi tên đầy đủ của bạn trai cháu, nhưng dì còn chưa kịp nói thì thằng nhóc này lại chạy tới, cũng không thèm chào hỏi dì một câu, uổng công dì vất vả nuôi thằng bé lớn bằng từng này, nhìn dáng vẻ của cậu chàng, hẳn là chẳng để dì vào trong mắt.”
Bạch Tiểu Thố nghe xong, sợ bà Giản lưu lại ấn tượng không tốt, vội vàng nói, “Dì đừng hiểu lầm, thật ra Chính Dương rất tôn trọng bác, chuyện vừa rồi, chắc chỉ một hiểu lầm nho nhỏ thôi ạ.”
Bà Giản nhìn Bạch Tiểu Thố, thật sự càng nhìn càng hài lòng, “Tiểu Thố này, mấy giờ cháu mới tan làm, chúng ta đứng đây không tiện để nói chuyện, nếu không thì tìm một chỗ nào đó yên tĩnh nhé?”
“Cháu, mười hai giờ cháu mới ta ca, nhưng mà cháu có thể gọi điện thoại cho đồng nghiệp, bảo anh ấy đến sớm một chút để đổi ca cho cháu.” Nghe bà Giản muốn nói chuyện cùng mình, Bạch Tiểu Thố đâu còn tâm trí làm việc, vội vã bày tỏ bản thân có thể tan làm sớm.
“Ừ, như vậy thì tốt quá, Tiểu Dương ở ngay phía đối diện, hay là chúng ta cùng tới đó nhé?” Bà Giản nói lời này, một phần là để thăm dò phản ứng của Giản Chính Dương, xem anh có nguyện ý để Bạch Tiểu Thố bước vào vùng riêng tư của mình hay không.
“Được.” Giản Chính Dương không chút nghĩ ngợi gật đầu, “Con ở đây chờ cô ấy tan làm rồi cùng về.”
Đúng lúc không tìm được lý do để mời Tiểu Thố đến nhà mình, bây giờ mẹ lại chủ động nhắc tới, Giản Chính Dương rất biết thời thế.
Thấy thái độ của Giản Chính Dương như vậy, bà Giản một lần nữa phỏng đoán vị trí của Bạch Tiểu Thố ở trong lòng Giản Chính Dương, “Vậy được, con đưa chìa khóa cho mẹ, mẹ về nhà ngồi chờ trước.”
Thấy Giản Chính Dương cau mày, bà Giản lập tức đổi giọng, “Rồi rồi, mẹ cùng con ở đây chờ được chưa?”
Bạch Tiểu Thố vừa kì quái liếc nhìn tương tác giữa hai mẹ con, vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Tiểu Bân…