Bệnh sủng - Chương 17
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 17 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 17: Bà Giản đến tận cửa đào góc tường
Bà Giản nghĩ cách giúp con trai cưa vợ, cho nên tám giờ tối, lúc thẩm mỹ viện không bận việc, bà đã tạm biệt nhân viên rồi xách túi đi về, đến cửa hàng tiện lợi của Tiểu Thố.
Lúc bà đến cửa hàng tiện lợi, trùng hợp Tiểu Thố đang tiếp khách, nên cô không chú ý tới bà, bà Giản cũng không tức giận, đi xem các gian hàng xem có gì cần mua hay không, chờ người khách kia thanh toán tiền rời đi, bà Giản mới xách đồ đi đến trước mặt Tiểu Thố.
“Tiểu Thố…”
“Dì khỏe không ạ, cũng lâu rồi dì mới quay lại đây.” Tiểu Thố vừa thấy bà, lập tức cười híp mắt hỏi thăm.
“Cháu còn nhớ dì ư?”Bà Giản có chút ngạc nhiên.
“À vầng, đúng vậy.” Tiểu Thố cười, “Dì xinh đẹp như vậy, muốn quên cũng khó ạ.”
Lời này của cô hoàn toàn thật, khí chất của bà Giản chỉ cần nhìn thoáng qua thì khó có thể quên được, huống chi lúc ấy bà Giản còn muốn giới thiệu con trai cho mình, cô tất nhiên là càng nhớ rõ.
Bà Giản được Tiểu Thố khen, vô cùng vui vẻ, “Cái miệng nhỏ nhắn cũng biết ăn nói quá, dì họ Giản, nếu con không ngại, cứ gọi dì Giản là được.”
“Vâng, dì Giản.” Tiểu Thố nhận đồ trên tay bà Giản, “Dì còn cần gì nữa không ạ?”
“Không cần, chỉ là một thời gian rồi dì không đến chỗ con, nhớ con nên qua đây thôi.”
“Dì Giản, dì nói đùa rồi, con không phải đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, dì nghĩ tới con làm gì ạ? Mà cho dù là đại mỹ nhân, nhớ đến con cũng đâu có ích gì ạ.” Tiểu Thố cười cười.
“Haha, mặc dù không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng có thể xem như một tiểu mỹ nữ thanh tú.” Bà Giản cười cười, “Hơn nữa con biết cách ăn nói như vậy, sao dì lại không nhớ cho được
Người họ Giản vốn khá ít, hơn nữa mình vừa mới có bạn trai họ Giản, cho nên đối với họ Giản này, Tiểu Thố tương đối nhạy cảm, nhưng nhìn kỹ bà Giản cùng Giản Chính Dương dường như không có gì giống nhau, mặc dù hai người cùng họ, nhưng con cái phần lớn đều theo họ bố, cho nên cô nghĩ bản thân nghĩ nhiều quá rồi, Tiểu Thố thong suốt thì bớt lúng túng, bà Giản là khách hàng nhưng cùng cô tán gẫu rất vui vẻ.
“Nếu nói như vậy, Tiểu Thố cháu thật là vinh hạnh, có thể khiến một đại mỹ nhân nhớ đến mình.”
Bà Giản làm chủ một thẩm mỹ viện, trong quá trình làm ăn, bà nhận về không ít những lời khen có cánh với nhan sắc của mình, nhưng không biết tại sao, ở thời điểm hiện tại, khi nghe Tiểu Thố khen mình, bà lại vui vẻ bất thường, nhìn ngũ quan thanh tú và khí chất thân thiện của Tiểu Thố, còn có cái miệng biết nói những lời người khác thích, bà không khỏi xúc động.
“Tiểu Thố, con làm việc ở đây bao lâu rồi?”
“Hơn ba năm ạ.”
“Thật sao, con làm việc ở đây ba năm rồi ư? Nhưng bình thường dì cũng có tới siêu thị này, mỗi làn đến đều không thấy con.” Lãng phí nhiều thời gian như vậy, sớm biết cô làm việc ở đây, bà cũng không phải lo lắng cho con trai đến mức mất ăn mất ngủ.
“Haha, điều này không phải chứng tỏ Tiểu Thố cháu cũng không quá hấp dẫn người khác sao, về sau cháu cần cố gắng nhiều hơn mới được, nhưng giờ dì mới để ý cũng không thành vấn đề, sau này có thời gian dì thường xuyên ghé đến với cháu nhé ạ.”
Không sai, không sai, thấy sắc mặt Tiểu Thố không đổi, giọng điệu khi trả lời mình cũng rất tự nhiên, bà Giản càng muốn Tiểu Thố làm con dâu mình, nếu sau này điều đó thực sự thành sự thật, bà sẽ để Tiểu Thố giúp mình quản lý thẩm mỹ viện, dù sao con trai đã khẳng định sẽ không quản lý thẩm mỹ viện, bà cần một người thừa kế, không có ai thích hợp hơn là để cho con dâu yêu quý tiếp quản.
“Tiểu Thố, con còn trẻ như vậy, chưa có dự định gì khác sao?”
“Dự định khác ấy ạ?”
“Đúng vậy, con đã từng nghĩ tới việc tìm một công việc vừa ổn định, vừa thoải mái hay chưa?”
“À, tất nhiên là con đã nghĩ tới chuyện này, con người thường đi chỗ cao mà, kiểu công việc giống như dì nói, ai cũng đều muốn ạ.” Tiểu Thố cười cười, “Đáng tiếc con lại không có bằng cấp, lại không có sở trường gì đặc biệt, đành phải ở trong siêu thị này làm một nhân viên thu ngân bình thường.”
Bà Giản cười cười, “Dì có mở một thẩm mỹ viện, nhân viên trong tiệm thật ra không thiếu, nhưng nhân viên có thể tin tưởng giao quyền quản lý lại rất ít ỏi, con có hứng thú đến giúp dì hay không?”
Nhân viên quản lý? Không biết thẩm mỹ viện của bà Giản lớn hay nhỏ, nhưng Tiểu Thố cảm thấy cô không có năng lực đó, “Dì Giản, cảm ơn ý tốt của dì, tuy rằng con làm việc ở đây không quá thú vị, hơn nữa thời gian làm việc cũng không giống đa số mọi người, tiền lương cũng không phải là nhiều, nhưng mà con vẫn thích công việc này, quan trọng nhất là công việc này nằm trong khả năng của con, dì muốn tìm nhân viên quản lý, mặc dù con cũng rất muốn giúp dì, nhưng cũng phải xem xét đến năng lực nghiệp vụ, nếu không đủ năng lực mà lại đồng ý, chẳng những sẽ phụ lại sự kỳ vọng của dì, mà hơn hết, con nhận lương dì trả cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.”
Không mặc cảm, không ham hư vinh, chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu cô gái khác, e là đã nhanh nhanh chóng chóng đồng ý rồi, trong mắt Tiểu Thố mặc dù cũng có khát vọng, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, cô như vậy càng khiến bà Giản yêu thích.
Lúc đầu chỉ muốn thử Tiểu Thố một chút, kết quả sau khi nghe cô trả lời, bà Giản càng kiên định muốn đào góc tường của siêu thị này, đưa Tiểu Thố về làm việc giúp mình, những điều cô e ngại hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc, bà có thể đào tạo từ từ, người tài không khó kiếm, kiếm người có đức độ mới thực sự khó.
*Đào góc tường: thuật ngữ ẩn dụ việc lôi kéo người khác về phía mình, ví dụ như việc cướp nhân tài từ công ty khác về làm việc cho mình, hay ở những câu lạc bộ thể thao, họ thường xuyên tìm kiếm tuyển thủ tiềm năng, sau đó sẽ đưa ra những mức lương thưởng hấp dẫn để kéo được tuyển thủ ấy rời khỏi câu lạc bộ cũ, ký kết hợp đồng với mình
Bất kể là làm nhân viên hay làm con dâu, bà Giản đều cần người như vậy, cho nên, ánh mắt của bà lập tức dâng trào lửa nóng.
“Con không cần gấp gáp từ chối dì, không sao đâu, cái gì không biết mình có thể học dần, không có ai trời sinh đã giỏi, mấu chốt là dì muốn tìm một người đáng tin cậy, nếu không thì con nghe những yêu cầu của dì trước rồi hãy xem xét nhé?”
Tiểu Thố có chút lúng túng, dì Giản cứ như vậy mà đào góc tường, Lạc Ca lại ở ngay bên cạnh, sẽ không mách lẻo ông chủ chứ, đến lúc đó rõ ràng cô không có suy nghĩ vượt tường, nhưng bị ông chủ làm khó dễ, không phải oan ức rồi hay sao?
“Dì, thật con ra không quá…”
“Con đừng vội từ chối, để dì nói qua về thẩm mỹ viện của dì đã, đây là danh thiếp của dì.” Bà Giản nhanh chóng lấy danh thiếp trong túi mình ra, thấy Tiểu Thố không quá muốn, dứt khoát nhét vào trong tay cô.
“Con nghe dì nói một chút, nếu thực sự không thể đến giúp dì, chúng ta cũng có thể kết bạn mà, có phải không?”
Một bên là bạn bè, một bên là cấp trên, Tiểu Thố cảm thấy quan hệ này quá đỗi rắc rối, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Cảm ơn dì, vậy con nhận lấy danh thiếp trước.”
“Ừm, vậy mới ngoan chứ.” Thấy Tiểu Thố nhận, bà Giản liền nở nụ cười.
Tiểu Thố xấu hổ cười cười, cô cầm danh thiếp lên xem, nhân cơ hội cúi đầu không đối diện với bà Giản…