Bệnh sủng - Chương 13
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 13 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 13: Giản Chính Dương nấu cơm, Tiểu Thố phải tán thưởng
Nghe được giọng của Giản Chính Dương, Tiểu Thố nhìn sang, “Phụt…”
Kem đánh răng trong miệng lập tức phun ra ngoài, cô nhắm mắt hét to, “Tại sao anh không mặc quần áo đã đi ra rồi, anh tính khỏa thân luôn hay sao?”
Giản Chính Dương nhìn bản thân mình, cười cười, “Chẳng phải là do tỉnh dậy không thấy em nên anh sốt ruột hay sao, bây giờ anh sẽ đi mặc ngay.”
“Hừ…” Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong xuôi, sau đó đi lấy một chiếc khăn mặt mới và bàn chải đánh răng mới ra, “Lát nữa anh dùng cái này đánh răng rửa mặt.”
“Được.” Giản Chính Dương cười híp mắt nhận lấy đồ Tiểu Thố đưa, đi vào nhà vệ sinh.
Tiểu Thố đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem, không có gì, hôm nay Giản Chính Dương ở đây, cô muốn làm một bữa thịnh soạn chút, những ngày qua cô đều ăn mì, bây giờ cũng không biết mùi vị cơm như thế nào rồi.
Nghĩ đến đây, Tiểu Thố hăng hái chuẩn bị ra khỏi nhà mua đồ, chờ Giản Chính Dương đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô nói với anh: “Trong nhà không có gì ăn, chúng ta ra ngoài mua mấy thứ về nấu đi.”
Giản Chính Dương vừa nghe đã lập tức vui vẻ gật đầu, “Được, để anh làm cho em ăn có được không?”
Tiểu Thố kinh ngạc nhìn anh, “Anh còn biết nấu cơm sao?”
“Đó là chuyện đương nhiên.” Giản Chính Dương nói, “Bình thường anh đều ở một mình, nếu bản thân không biết làm, sẽ bị chết đói.”
Tuy rằng bà Giản thường nấu cơm cho anh, nhưng có những lúc bà mặc kệ anh, anh cũng sẽ không chết đói, lúc này anh rất muốn phô bày ra hết những ưu điểm của mình, để Tiểu Thố khen ngợi anh một chút.
Mẹ Tiểu Thố mất sớm, nên cô không có nhiều ký ức lắm, nhưng cô nhớ kỹ lúc nhỏ mẹ từng nói với mình một câu, nếu như một người đàn ông nguyện ý xuống bếp vì một người phụ nữ, người phụ nữ đó nhất định rất hạnh phúc.
Cô nhớ rõ lúc đó bản thân còn ngây thơ hỏi lại mẹ: “Nếu là như vậy, thì đầu bếp ở nhà hàng làm cơm, cũng là chuyện hạnh phúc sao?”
Phản ứng của mẹ cô đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng mà bây giờ đột nhiên nghĩ đến những lời này, cô có thể hiểu được tâm trạng mẹ lúc đó.
Vốn Tiểu Thố định đi chợ mua rau, nhưng Giản Chính Dương lại kéo cô đi siêu thị, anh không thích ra chợ mua rau phải cò kè trả giá, được rồi, Tiểu Thố cũng không quá thích chuyện đó, từ siêu thị đi ra, bao lớn bao nhỏ, Giản Chính Dương rất ga lăng, một túi cũng không để Tiểu Thố xách.
Lần đầu tiên cảm thấy điểm tốt khi có bạn trai, có người xách đồ, hộ có người trả tiền cho, có người cưng chiều, cảm giác thật đúng là rất tốt.
Về đến nhà, Giản Chính Dương lập tức thay đôi dép mới mua, “Đôi dép này để ở lại đây, sau này anh có thể dùng.”
Thế này là muốn làm khách quen sao, khóe miệng Tiểu Thố nhếch lên, không có ý kiến gì, “Vậy anh mua đôi dép nữ kia làm gì?”
Chẳng lẽ là để cho cô đi, nhưng mà nhà cô có dép rồi.
“Tất nhiên là cho em, để ở nhà anh, em đến có dép để đi.” Giản Chính Dương cười cười, “Anh còn định mua thêm một ly nước, nhưng mà anh thích uống ly nước của em, đến chỗ anh, em cứ uống ly nước của anh, như vậy, chúng ta có thể hôn môi gián tiếp, có phải rất thân mật hay không?”
“Không biết ly nước của anh có bao nhiêu người gián tiếp hôn ở đó, em không dùng đâu.”
“Anh chưa từng hôn môi gián tiếp với người khác.” Giản Chính Dương lập tức chứng minh mình trong sạch, “Chỗ anh chỉ có mẹ anh thường xuyên đến, nhưng mẹ anh có dép và ly nước riêng, anh không dùng chung đồ với bà ấy đâu.”
“Đi làm cơm đi, em đói bụng rồi.” Tiểu Thố không muốn kéo dài vấn đề nhàm chán này, bây giờ cô muốn ăn cái gì đó, nhưng bởi vì chờ mong tay nghề của Giản Chính Dương, vì thế chịu đựng không ăn đồ ăn vặt.
“Được.”
Giản Chính Dương đi vào phòng bếp, phát hiện Tiểu Thố tiến vào phòng ngủ, chuẩn bị xem ti vi, anh lập tức chạy theo, “Tiểu Thố, ra đây.”
“Làm gì?” Tiểu Thố khó hiểu.
“Đến đây.” Kéo Tiểu Thố đến cửa phòng bếp, mang ghế để cho cô ngồi xuống, rót nước cho cô, “Em ngồi ở đây nhìn anh nấu cơm là được rồi.”
Tiểu Thố đen mặt, “Tại sao em phải ngồi đây nhìn anh nấu cơm, chẳng lẽ em không nhìn thì anh không làm sao? Nếu như vậy, em phải đánh giá lại tay nghề nấu nướng của anh.”
Giản Chính Dương đang mặc chiếc tạp dề hình con thỏ mà Tiểu Thố đã tỉ mỉ chọn lựa, vóc người của anh cao lớn nên khi đeo chiếc tạp dề này vào, nhìn có chút buồn cười, anh nghiêm túc nói với Tiểu Thố, “Anh thích để em nhìn thấy dáng vẻ nấu cơm của anh.”
“…”
Trong các tiệm cơm, đa số đầu bếp đều là đàn ông, vì thế Tiểu Thố vẫn luôn nghĩ tài nghệ nấu nướng của đàn ông tốt hơn phụ nữ, Giản Chính Dương nguyện ý xuống bếp vì cô, cô cảm thấy rất vui vẻ, thế nhưng, cô nghĩ tuy đàn ông làm thức ăn ngon nhưng dáng vẻ xuống bếp nhất định không đẹp, bởi vậy cô không muốn nhìn bộ dáng của Giản Chính Dương chút nào.
Bây giờ bị anh ép buộc ngồi đây nhìn anh xuống bếp, trong lòng cô chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng mà, nhìn một lúc, cô không thể không thừa nhận người đàn ông này là con cưng của ông trời, dường như một chuyện bình thường cũng có thể khiến anh tạo ra được cảm nhận rất khác biệt.
Cảm nhận được ánh mắt Tiểu Thố trở nên chăm chú, Giản Chính Dương để tất cả các món làm xong qua một nên, sau đó bắt đầu thái thịt, cầm dao nhìn Tiểu Thố, “Anh đẹp không?”
Tiểu Thố nhìn Giản Chính Dương cầm dao hỏi mình, cô bỗng nảy ra nghi ngờ, nếu như cô nói anh không đẹp, có khi nào anh sẽ đâm dao về phía cô không, cho nên Tiểu Thố rất thức thời mà gật đầu.
“Đẹp, vô cùng đẹp.”
Giản Chính Dương cong mắt cười, “Vậy em có muốn lưu lại bộ dáng đẹp đẽ này của anh không?”
“?”
Thấy cô không hiểu, Giản Chính Dương nhắc nhở: “Lấy điện thoại của em ra quay đi.”
Anh muốn trong điện thoại của cô toàn là hình anh.
Tiểu Thố đen mặt, có người tự luyến như vậy sao?
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thấy Giản Chính Dương tràn đầy mong chờ, Tiểu Thố vẫn lấy điện thoại mình ra chụp, thuận tiện chỉnh dáng cho Giản Chính Dương, sau đó tách tách vài cái, nhìn bộ dáng chưa thỏa mãn của Giản Chính Dương, Tiểu Thố vội vàng vuốt bụng, “Ai da, thật là đói bụng, anh nấu cơm nhanh lên một chút, đừng chụp nữa, lần sau sẽ chụp bộ dáng lúc làm việc khác cho anh, điện thoại em không thể chụp nhiều hình vậy đâu.”
Nghe được Tiểu Thố nói như vậy, Giản Chính Dương gật đầu, bắt đầu nghiêm túc thái thức ăn.
Thấy thế, Tiểu Thố đặt điện thoại ở bên cạnh rồi đứng dậy trở về phòng mình, cô phải ăn hai viên Đại Bạch Thỏ mới được, chờ Giản Chính Dương làm cơm xong, không biết cô có còn sống hay không.
Cô mà chết, nhất định là bị đói đến chết.
Giản Chính Dương bày hết tất cả món ăn lên bàn, quay đầu nhìn ra cửa, không thấy ai, lập tức kêu lên, “Tiểu Thố…”
“Ở đây.”
“Tới đây.”
“Ừm.” Trong miệng Tiểu Thố còn ngậm Đại Bạch Thỏ, đi tới cửa phòng bếp.
Thấy trong miệng cô ngậm kẹo, Giản Chính Dương lập tức cũng muốn ăn kẹo, “Anh cũng muốn ăn kẹo.”
“Em lấy cho anh.”
“Chờ một chút.” Giản Chính Dương kéo Tiểu Thố lại, cúi đầu hôn cô, sau khi chiếm tiện nghi và cướp được kẹo ở trong miệng cô, anh thỏa mãn gật đầu, “Anh nấu xong thức ăn rồi.”
Tiểu Thố không nói gì… Cô quay vào phòng ngủ lấy thêm kẹo bỏ vào miệng, lại nghe Giản Chính Dương gọi mình, cô đi tới cửa phòng bếp, bộ dáng như muốn đánh nhau, “Tiểu Thố, em phải ở đây cùng anh.”
Tiểu Thố: … Anh nấu cơm cũng cần có người canh chừng bên cạnh sao?