Bệnh sủng - Chương 12
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 12 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 12: Da mặt của Giản Chính Dương thật dày
Tiểu Thố có nhắc nhở Giản Chính Dương nên rời đi vài lần, nhưng mỗi lần anh đều giả ngu hoặc là trực tiếp bỏ qua lời cô nói, cuối cùng Tiểu Thố tức giận, “Giản Chính Dương, anh có phải là cún đâu, nhưng anh nhìn xem, mặt em, cổ em, tay em, tất cả đều là nước miếng của anh, không sót một chỗ nào, đã trễ lắm rồi, em rất mệt, em buồn ngủ, anh có nghe không, anh phải đi.”
Giản Chính Dương nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Thố, “Người ta luyến tiếc em mà, hay em về nhà của anh đi, nhà anh cách chỗ làm của em cũng gần, ngày mai em đi làm cũng tiện.”
“Không được.” Tiểu Thố lạnh mặt.
“Được rồi.” Thấy Tiểu Thố không cười với mình, Giản Chính Dương biết nếu anh còn không đi, cô nhất định sẽ tức giận, anh lưu luyến không muốn rời khỏi cô, “Tối mai anh lại đến, anh đi trước đây.”
“Ừm.” Tiểu Thố cúi đầu không nhìn anh, thật sự là vẻ mặt tủi thân kia của anh rất có sức mê hoặc, cô sợ mình nhìn một cái rồi sẽ mềm lòng mà giữ anh lại.
“Anh đi đây.”
“Ừ.”
“Anh đi thật đây.”
“Còn không mau đi đi?” Tiểu Thố có chút dở khóc dở cười, người này vẫn chờ mình đổi ý hay sao?
Thấy Tiểu Thố quyết tâm, Giản Chính Dương dù không cam lòng cũng phải rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Tiểu Thố bước xuống giường, người đàn ông này không biết tại sao lại nhiều nước miếng vậy chứ, cô cảm thấy cả người mình giống như bị anh dùng nước miếng để tắm vậy, cũng may là anh không ngại, từ khi về nhà đến giờ cô còn chưa tắm rửa, nhưng tất cả cũng tại anh hết, ai bảo anh cứ ôm chặt lấy cô làm gì, cho hôi chết anh đi.
Tắm rửa xong, cô thấy hơi mệt, nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ sáng rồi, đã trễ vậy rồi còn không ngủ, chẳng trách hai mí mắt của cô lại nặng như vậy.
Nhưng mà có một anh người yêu đẹp trai như vậy làm nũng, có nằm mơ cô cũng thấy hạnh phúc.
Nghĩ đến bộ dáng không cam lòng lúc rời đi của Giản Chính Dương, cứ mỗi ba bước lại quay đầu một lần, chỉ chờ cô mở miệng là anh sẽ lập tức sẽ nhào về phía cô, trong lòng Tiểu Thố cảm thấy vô cùng mềm mại. Bộ dáng kia của anh thật sự rất đáng yêu, tuy là dùng từ đáng yêu để hình dung một người đàn ông thì có chút không đúng nhưng cô cảm thấy từ này rất hợp với Giản Chính Dương.
Được rồi, thật ra bộ dáng đáng yêu của Giản Chính Dương đã thành công làm cho Tiểu Thố mềm lòng. Nếu anh dây dưa thêm chút nữa có lẽ cô sẽ thật sự đồng ý cho anh ở lại không chừng.
Nhưng mà, anh đã đi rồi, Tiểu Thố cảm thấy thật may mắn khi anh không sống chết bám lấy cô, nhưng cô cũng có chút mất mát, hiện tại chính cô cũng không hiểu rõ trong lòng mình rốt cuộc là đang suy nghĩ gì nữa.
Tóc Tiểu Thố khá ngắn, từ phòng vệ sinh đi ra, cô lấy máy sấy sấy tóc, nếu không ngày mai nhất định sẽ nhức đầu, vừa sấy xong, chợt nghe có người gõ cửa, đã trễ thế này rồi, là ai vậy chứ?
Cô ghé mắt nhìn qua khe cửa, không ngờ lại là Giản Chính Dương. Tiểu Thố mở cửa, còn chưa kịp nói gì thì Giản Chính Dương đã trực tiếp tiến lên ôm lấy Tiểu Thố.
“Tiểu Thố, anh không muốn đi, anh muốn ở cùng em.”
Tiểu Thố: …
Được rồi, thật ra thì thời điểm cô nhìn thấy Giản Chính Dương, lòng cô cũng xuất hiện một tia vui vẻ.
“Thật sự không đi?”
“Không đi, cho anh ở đây đi, anh cam đoan nếu không được sự đồng ý của em, anh tuyệt đối không chạm vào em, được không?”
Lúc Giản Chính Dương đi xuống lầu, anh vẫn không muốn về nhà, nhìn phòng Tiểu Thố hồi lâu cũng không tắt đèn, rốt cuộc không nhịn được lại đi lên, dù Tiểu Thố có đuổi anh như thế nào, anh cũng không đi, trừ phi đem Tiểu Thố đóng gói mang về.
Từ khi Giản Chính Dương trở lại, phòng tuyến nơi trái tim Tiểu thố đã bị chọc thủng, Tiểu Thố phát hiện thật ra mình cũng không đành lòng đuổi anh đi, “Được rồi, anh có thể ở đây, nhưng mà không được chạm vào em, nếu không em sẽ trực tiếp thiến anh.”
“Được.” Giản Chính Dương vui vẻ ôm Tiểu Thố đi tới phòng ngủ.
“Đợi chút, tắt đèn.” Phòng khách còn chưa đóng cửa đâu.
“Ừ.”
Tắt đèn xong, Giản Chính Dương tiếp tục ôm Tiểu Thố về phòng ngủ, cảm giác như chú rể ôm cô dâu vào động phòng vậy, Tiểu Thố đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Giản Chính Dương lại không nghĩ nhiều đến thế, Tiểu Thố chịu giữ anh ở lại, anh thật sự rất hưng phấn. Anh tự giác tắt tivi, tắt đèn rồi cởi quần áo, sau đó nằm xuống giường. Đây là giường của Tiểu Thố, chăn của Tiểu Thố, gối của Tiểu Thố, tất cả đều mang mùi hương của Tiểu Thố, thật khiến anh say mê.
Thời tiết mùa này có chênh lệch rất lớn, ban ngày thì nóng, ban đêm lại lạnh, thậm chí Tiểu Thố còn phải chặn một chiếc chăn ngang bụng và không mở quạt. Lúc Giản Chính Dương đặt cô lên giường, cô tự động đắp chăn rồi nằm qua một bên, thấy Giản Chính Dương tắt tivi, tắt đèn rồi cũng lên giường, Tiểu Thố còn chưa cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh thì đã bị trạng thái trần chuồng của anh làm cho hoảng sợ, “Giản Chính Dương, sao anh lại cởi quần áo?”
“Ngủ thì phải cởi quần áo chứ?” Giản Chính Dương trả lời như đó là chuyện đương nhiên.
Tiểu Thố cắn răng, “Nhưng anh cũng không cần cởi hết ra như vậy.”
Nghĩ đến vừa rồi mình đã chạm phải thứ không nên chạm, may mắn là trong bóng tối, anh không nhìn được hai gò má đỏ ửng của cô, “Anh mau mặc lại quần lót đi.”
“Không muốn, mặc quần áo anh sẽ không ngủ được.”
“Mau mặc vào.”
“Không muốn.”
“Anh mặc hay không mặc?”
“… Tiểu Thố, thật sự nếu em không kiềm chế được, anh cũng không ngại đâu.” Tạm dừng một chút, giọng nói trêu đùa của Giản Chính Dương đột nhiên vang lên.
“Kiềm chế cái đầu anh, không mặc thì cách xa em ra một chút.” Tiểu Thố thẹn quá hóa giận, lùi vào bên trong giường. Đáng tiếc chiếc giường lớn như vậy, nhưng cô lại bị bao vậy, một bên là bức tường cứng rắn, một bên bị Giản Chính Dương ôm vào trong ngực. Rõ ràng là nhiệt độ cơ thể bình thường, nhưng truyền tới thân thể của cô lại giống như một ngọn lửa thiêu cháy da cô vậy.
Tiểu Thố đương nhiên không cam lòng bị bao vậy như vậy, cô động đậy người, phát hiện thứ chọc vào phía sau mình khiến cho cô cô sợ tới mức không dám động đậy nữa.
“Anh đừng có làm loạn, nếu không em nhất định sẽ phế đi của anh.”
Trả lời cô là tiếng hô hấp đều đều, anh ngủ rồi sao?
Đợi thêm một chút, người phía sau vẫn không có phản ứng. Được rồi, Tiểu Thố cố gắng bỏ qua cái lò lửa sau lưng, cũng cố gắng bỏ qua vật kia đang chọc vào đùi mình, cô nhắm mắt, hít sâu, chìm vào giấc ngủ.
Ngoại trừ lúc nhỏ cô ngủ cùng mẹ, đã nhiều năm cô không ngủ chung cùng người nào khác, nhất là bị người ta ôm lấy như vậy, Tiểu Thố ngủ mà cảm thấy cả người bị đè nặng, rất không thoải mái.
Còn Giản Chính Dương, quanh chóp mũi đều là mùi hương của Tiểu Thố, mặc dù từ nhỏ đến giờ anh đều không thích người khác chạm vào mình, nhưng thói quen này lại hoàn toàn không áp dụng lên người Tiểu Thố, ôm cô ngủ, anh ngủ vô cùng ngon, cũng vô cùng thỏa mãn.
Bởi vì bị một con sói ôm cho nên đêm qua mặc dù ngủ rất trễ nhưng sáng ngày hôm sau Tiểu Thố không cần báo thức cũng tỉnh dậy thật sớm. Nhìn mặt trời ở bên ngoài đã lên cao, chiếu những tia nắng ban mai vào phòng, sau một giấc ngủ, cơ thể Tiểu Thố mồ hôi nhễ nhại, được rồi, thật ra cô quá nóng cho nên mới tỉnh dậy sớm như vậy.
Đẩy cái tay đang ôm mình ra, cô định đứng dậy mở quạt, kết quả cô còn chưa kịp ngồi dậy đã bị người ta kéo lại. Nhìn anh ngủ như vậy mà tay chân còn ôm mình, Tiểu Thố đặt ra nghi vấn có phải bình thường anh ngủ đều ôm gối một cái gối ôm lớn không.
Bị anh ôm như vậy thật nóng, cô không thể chịu nổi, lại đẩy tay anh ra lần nữa. Kết quả, anh mở miệng lầu bầu một tiếng “Tiểu Thố”, mắt không mở, ôm lấy eo của cô rồi kéo vào lòng mình, tiếp tục ngủ.
Tiểu Thố nhìn anh như vậy, dở khóc dở cười, nhưng mà anh thật sự thích mình đến mức khi ngủ cũng kêu tên mình ư?
Nếu là như vậy, cô thích người đàn ông này, dường như không có gì phải lo lắng.
Phần eo bị Giản Chính Dương ôm chặt lấy, mỗi lần cô động đậy, anh lại siết nó chặt hơn. Không muốn bị anh ôm tới mức nóng chểt, Tiểu Thố đành phải chủ động đổi vị trí, vậy mà động tác này anh rất phối hợp với cô, lúc này Tiểu Thố đã ở bên ngoài, nhưng cô vẫn cách cái quạt ở đầu giường một khoảng, cô cố rướn người qua để mở quạt, tất nhiên, nửa người dưới vẫn không thể động đậy do đã bị người nào đó siết chặt.
Cuối cùng cũng mở quạt thành công, gió mát thổi tới từ chiếc quạt khiến Tiểu Thố thật thoải mái, cô xem điện thoại ở đầu giường, mới hơn mười giờ, cô cài đồng hồ báo thức là một rưỡi rồi ngủ thêm một lúc nữa.
Tiểu Thố cố gắng khống chế hai mắt, không cho mình nhìn loạn, người này khi ngủ cởi hết quần áo, nước da cùng vóc người của anh, thật sự muốn dụ dỗ cô phạm tội.
Dừng lại, dừng lại, Tiểu Thố, mày là con gái đó, phải thùy mị nết na, phải thùy mị nết na!
Tiểu Thố nhắm mắt dưỡng thần một lúc, bỗng nhiên Giản Chính Dương không biết là đang mơ hay tỉnh, bỗng đưa tay sờ lên cơ thể mềm mại của Tiểu Thố, nhéo một cái, dường như cảm nhận được thân thể cứng ngắc của Tiểu Thố, anh rúc đầu hôn lên cổ cô, sau đó hai chân di chuyển tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.
Tiểu Thố trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, người đàn ông này sao mà đang ngủ vẫn có thể chiếm tiện nghi của cô vậy chứ? Cô không khách khí hất tay anh ra, còn có cái đó ở trên đùi cô, giống như cả đêm đều ở đó vậy, làm cho cô vừa xấu hổ vừa tức giận.
Không thể ngủ cùng người này trên một chiếc giường được, cô giật lấy tấm chăn chắn ngang hông anh, đứng dậy không liếc nhìn anh.
Lần này, cô không để ý anh có bị mình đánh thức hay không, trực tiếp đẩy chân tay anh ra. Đang ngủ, Giản Chính Dương mơ hồ cảm thấy trống rỗng, anh bất mãn khua tay tìm kiếm, nhưng không tìm được thân thể mềm mại của Tiểu Thố, anh không cam lòng mở mắt, trong phòng chỉ có một mình anh cùng cái quạt ở đầu giường đang phát ra những âm thanh không rõ ràng.
“Tiểu Thố…”