Bệnh sủng - Chương 11
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 11 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 11: Bản tính chó sói của Giản Chính Dương
Ăn mì xong, Tiểu Thố vào bếp rửa bát, đến khi cô dọn dẹp xong xuôi đi ra thì Giản Chính Dương đã không còn ngồi ở đó mà chạy vào phòng cô xem ti vi.
Anh thật sự không biết khách sáo là gì mà, Tiểu Thố thầm phỉ báng trong lòng. Cô tiến đến xem thử, kết quả bị anh làm cho choáng váng, “Sao anh lại ở trên giường tôi?”
Nếu anh chỉ đơn thuần là ngồi trên giường cô một chút thì không sao, nhưng tư thế lúc này lại như muốn ngủ luôn ở đây vậy, Tiểu Thố ngay lập tức kích động, “Tôi mời anh lên đây uống nước, ăn mì, không có nghĩa là cũng cho anh ngủ lại. Nhà tôi chỉ có một chiếc giường, không có chỗ cho anh nằm, anh uống nước đã uống nước rồi, ăn mì cũng ăn mì rồi, anh có thể về được rồi.”
Câu trả lời của Giản Chính Dương là trực tiếp nằm xuống giường, thật sự định đi ngủ.
“Này, tại sao anh lại bất lịch sự thế chứ, mau đứng dậy cho tôi.” Tiểu Thố muốn kéo anh dậy, nhưng lại bị anh lợi dụng thời cơ đảo khách thành chủ, kéo ngược lại, anh ngước cặp mắt mờ sương nhìn cô.
“Tiểu Thố, đầu lưỡi tôi đau quá, không có cảm giác gì cả.”
Ánh mắt Giản Chính Dương vô tội nhìn cô, đáng thương như một chú cún, Tiểu Thố không thể chịu đựng được ánh mắt này của anh, nghĩ đến vừa rồi anh bị bỏng, lập tức phân tâm.
“Anh thật sự rất đau sao?”
“Ừm.” Giản Chính Dương duỗi đầu lưỡi ra nói, “Chắc chắn là bị trầy rồi, em xem giúp tôi đi.”
Đầu lưỡi màu hồng phấn có sức quyến rũ chết người, Tiểu Thố không tự chủ được, cắn cắn môi. Từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào đẹp trai như vậy, ngay cả chiếc lười chỉ tùy ý duỗi ra của anh cũng có sức cám dỗ lớn đến vậy.
Tiểu Thố không ngừng tự nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ nhiều, di chuyển sự chú ý lên đầu lưỡi, “Soi ở dưới đèn đi, tôi xem giúp anh.”
“Được.” Trong đáy mắt Giản Chính Dương xuất hiện một tia sáng xấu xa.
Thời điểm Tiểu Thố hơi cúi đầu xuống nhìn xem rốt cuộc anh có bị trầy da hay không, Giản Chính Dương bất ngờ vươn đầu lưỡi ra, “Nếu không thì em sờ thử giúp tôi đi.”
Anh nói cô giúp anh sờ một chút nghĩa là cái gì? Chính là muốn Tiểu Thố dung đầu lưỡi của cô “sờ” đầu lưỡi của anh.
Nguy hiểm! Hiện tại trong đầu Tiểu Thố chỉ xuất hiện hai chữ này, đêm tối, cô nam quả nữ ở chung một phòng, tư thế còn mờ ám như vậy, quả thật rất nguy hiểm.
“Ưm… ưm…” Nụ hôn nóng bỏng của Giản Chính Dương bất ngờ ập tới, Tiểu Thố không dám đắm chìm trong nụ hôn này, mặc dù cô không thể không thừa nhận Giản Chính Dương thật sự rất có sức hấp dẫn với cô, nhưng cô không muốn…
Người mình yêu đang nằm trong vòng tay mình, Giản Chính Dương cuối cùng cũng lộ ra bản tính chó sói, anh vừa hôn, vừa dùng tay cởi bỏ quần áo của Tiểu Thố.
Tiểu Thố vô lực không phản kháng, hoặc có thể nói sâu trong nội tâm cô đã có bóng dáng Giản Chính Dương, chỉ là lúc này cô vẫn chưa ý thức được mà thôi. Lúc Giản Chính Dương đưa tay vào nơi tư mật của cô, cuối cùng cô cũng nghiêm nghị ngăn anh lại.
“Giản Chính Dương, anh đừng để tôi phải hận anh.”
Giản Chính Dương lập tức sững sờ, ngọn lửa dục vọng đang sôi trào đối diện với vẻ kiên định của Tiểu Thố biến mất không dấu vết, hai người cứ bất động nhìn nhau như vậy.
Sau khi đã tỉnh táo lại, cô càng thêm lúng túng, tay anh vẫn đang đặt ở nơi tư mật của cô, nó giống như một ngọn lửa nhỏ vậy, Tiểu Thố kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, hồi lâu sau, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, “Anh còn không lấy tay ra.”
Giọng điệu của cô tức giận, nhưng không hề có sự căm thù.
Giản Chính Dương nhận ra được giọng điệu của cô, sự căng thẳng trong lòng lập tức giảm đi, tốt rồi, Tiểu Thố không hận anh, mặc dù anh không tiếp tục, nhưng vẫn cố ý đặt tay ở chỗ kín như cũ, thậm chí anh còn có ý xấu, cảm nhận được thân thể căng cứng của cô, Giản Chính Dương lộ ra một nụ cười bông đùa: “Làm vợ anh nhé!”
Tiểu Thố đen mặt: “Không muốn.”
“Ừm.”Tay của Giản Chính Dương bắt đầu tiến về phía trước.
Tiểu Thố gấp đến mức vội vàng bắt lấy tay anh: “Đừng lộn xộn.”
“Làm vợ của anh nhé?”
“Làm cái đầu nhà anh, cả ngày anh chỉ biết vợ thôi hả? Gặp ai cũng đòi kết hôn như vậy sao? Người ta đều phải phát triển từ mối quan hệ bạn trai bạn gái đi lên, không có giai đoạn bạn gái, làm sao mà thành vợ được.”
Giản Chính Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Là do anh quá gấp gáp, được rồi, vậy em làm bạn gái anh đi.”
“Nếu tôi không đồng ý?”
“Thì chúng ta cứ tiếp tục.” Giản Chính Dương hèn hạ uy hiếp.
Tiểu Thố cắn răng, hiện tại mình vẫn đang ở trong ngực anh, thuộc thế yếu, “Anh đang uy hiếp tôi sao?”
“Có thể đạt được mục đích là được.” Giản Chính Dương cúi đầu, hô hấp như có như không phả lên cổ Tiểu Thố, đó trùng hợp là điểm mẫn cảm của cô, Tiểu Thố cảm thấy hơi ngứa, không nhịn được muốn né tránh, cô cắn môi cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh nào, tránh mất mặt.
Giản Chính Dương hình như rất thích chơi trò này, cô trốn, anh đuổi, thật thú vị.
Rốt cuộc, Tiểu Thố thẹn quá hóa giận, “Anh buông tay ra cho tôi.”
“Làm bạn gái anh.” Giản Chính Dương không những không lùi mà còn tiến lên, sức nặng của cơ thể anh trực tiếp đè lên người cô, thân thể của hai người dán chặt, không lộ một khe hở nào.
Tiểu Thố yên lặng, nếu đổi lại là mười một ngày trước, cô sẽ không chút do dự từ chối, nhưng hiện tại, cô yên lặng, tại sao vậy chứ, đại khái chính là tâm của cô đã thay đổi.
Có lẽ tối nay, cô không nên để anh lên nhà, cái này trong truyền thuyết thường gọi là, dẫn sói vào nhà không phải sao?
Hô hấp của anh phả vào mặt làm cho cô có chút khó thở, thật ra đáy lòng cô có chút mê man, một người bình thường như cô, làm sao có thể thích Giản Chính Dương được chứ?
Nhưng cô là người thuộc trường phái lạc quan, cho nên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giản Chính Dương, Bạch Tiểu Thố cũng rất nghiêm túc hỏi: “Giản Chính Dương, anh nghiêm túc sao?”
“Ừ.”
“Được rồi, tôi đồng ý làm bạn gái của anh.”
“Quá tốt rồi!” Giản Chính Dương vừa nghe thấy, lập tức vui vẻ cười rộ lên, anh thật sự rất muốn hét lớn, thực tế là, anh đã làm vậy, dọa cho Tiểu Thố vội vàng lấy tay bịt miệng của anh.
“Anh điên rồi sao? Bây giờ đang là buổi tối, không được làm ầm ĩ đến người khác.”
Giản Chính Dương mỉm cười nhìn Tiểu Thố, “Anh thật sự rất vui.”
Ánh mắt anh trong suốt, chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng dành cho mình, Tiểu Thố vui vẻ cười cười, “Giản Chính Dương, em đã đồng ý làm bạn gái của anh, cho nên anh phải chung thủy với em. Nếu như có một ngày anh không thích em nữa, anh phải nói thẳng với em, em tuyệt đối sẽ không quấn lấy anh. Nhưng nếu anh dám một chân đạp hai thuyền thì anh đừng trách em lòng dạ độc ác.”
Giản Chính Dương cười híp mắt, mặc kệ những lời uy hiếp của Tiểu Thố, “Anh chỉ thích em.”
Anh chỉ thích em, chỉ là năm chữ đơn giản nhưng đã hoàn toàn đánh vỡ sự phòng bị trong lòng Tiểu Thố. Có lẽ cô cũng nên có một tình yêu, không cầu khắc cốt ghi tâm, chỉ cầu ghi nhớ sâu sắc là được rồi.
Nếu Tiểu Thố đã đồng ý làm bạn gái của mình, Giản Chính Dương tất nhiên không hề khách sáo. Bây giờ anh đã có thể danh chính ngôn thuận ôm hôn cô, anh đỡ Tiểu Thố ngả xuống giường.
“Tiểu Thố, anh muốn hôn em.”
Chuyện nam nữ, lúc chưa trải qua thì không sao, nhưng một khi đã thử, sẽ như cá gặp nước, khó mà ngừng được.
Giản Chính Dương hôn cô đến nghiện, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều có thể hôn cô. Đáng tiếc, Tiểu Thố so với anh thì lí trí hơn nhiều. Một nụ hôn sâu kết thúc, còn chưa kịp thở cô đã vội vàng lấy tay che miệng của anh lại.
“Này, anh kiềm chế chút đi.”
Cô cũng không muốn ngay đêm nay đã trao cho anh, mặc dù cô đã đồng ý làm bạn gái của anh, “Khuya lắm rồi, anh cũng nên về đi.”
“Tiểu Thố, em đuổi anh đi ư?” Vẻ mặt Giản Chính Dương đầy bi thương nhìn cô, “Không phải vừa rồi em mới đồng ý làm bạn gái anh ư?”
Tiểu Thố sửng sốt một chút, tối sầm mặt, “Không đuổi anh chẳng lẽ lại cho anh ngủ ở đây? Nhà em chỉ có một cái giường, đúng là em đã đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng chuyện đó thì chưa thể cho anh được.”
Khuôn mặt Giản Chính Dương đầy vẻ không cam lòng: “Anh không muốn đi, cùng lắm thì anh sẽ không chạm vào em.”
“Không được.” Thái độ của Tiểu Thố kiên quyết.
“Vậy… Hay là để cho anh ở lại thêm một chút, anh không muốn xa em.” Nếu cho Giản Chính Dương thêm một cái đuôi, chắc chắn anh sẽ không ngừng vẫy đuôi nịnh nọt chủ nhân.
Rõ ràng là một người đàn ông có ngũ quan cũng đẹp đẽ, trưởng thành tới vậy, đáng lẽ sẽ không bao giờ lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng giọng điệu này, dáng vẻ ăn vạ này của anh làm Tiểu Thố cảm thấy Giản Chính Dương vừa ỷ lại vừa yêu thương mình. Có lẽ chính lý do đó nên anh mới làm cho cô luôn có cảm giác an toàn, cho nên cô không hề ghét bỏ Giản Chính Dương làm nũng với mình.
Mặc dù làm nũng thường là quyền lợi của con gái, nhưng từ nhỏ đến lớn số lần làm nũng của cô thật sự rất ít. Nếu như bạn trai của cô thích làm nũng ở trước mặt cô thì cô cũng nguyện ý dung túng cho anh.
Suýt chút nữa cô đã lỡ miệng bảo anh ở lại, may mắn vào giây cuối cùng cô đã nhanh chóng phản ứng lại: “Vậy anh cứ ở lại đây chơi thêm một lát nữa đi.”
Nguy hiểm thật, Tiểu Thố thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ không cẩn thận một chút liền sa vào mỹ nam kế của người đàn ông này, về sau cô phải chú ý hơn mới được, nếu không bị ăn sạch lúc nào cũng không biết.
Cô không phải là một người bảo thủ, không phản đối việc xảy ra quan hệ trước hôn nhân. Nhưng cô thấy tình cảm của họ vẫn chưa ổn định, đợi sau này hiểu rõ anh thì sẽ tính đến sau.
Không muốn rời xa Tiểu Thố, Giản Chính Dương có chút mất hứng. Nhưng mà Tiểu Thố cũng đã đồng ý cho anh ở lại một lát rồi, mà một lát này là bao lâu thì do anh định đoạt. Tiểu Thố hiện tại là bạn gái của anh, đương nhiên anh có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi của cô. Vì vậy, Giản Chính Dương nhanh chóng ôm Tiểu Thố vào trong ngực, được chiếm tiện nghi của người yêu, ai lại không vui chứ.