Bệnh sủng - Chương 10
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 10: Tôi không muốn đi
“A!”
Sau tiếng hét chói tai của Tiểu Thố, còn có một tiếng hét chói tai hơn, vậy mà tiếng hét này lại rất quen thuộc, “Giản Chính Dương?”
Bạch Tiểu Thố hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ có bóng hình của Giản Chính Dương, “Vừa rồi, vừa rồi là anh sao?”
“Đúng vậy.” Giản Chính Dương vuốt ngực, “Tiểu Thố, em chạy cái gì vậy, còn nữa, tại sao em lại hét lớn như vậy, làm tôi sợ muốn chết.”
Bạch Tiểu Thố không trả lời vấn đề của Giản Chính Dương, nắm lấy ống tay áo của anh, cảnh giác nhìn bốn phía, xem chỗ nào có thế ẩn nấp được, “Anh ở sau lưng tôi từ bao giờ vậy, có nhìn thấy người khác hay không?”
“Không có.” Giản Chính Dương nhìn xung quanh một chút, một bóng người cũng không có.
“Ừm.” Nghe được Giản Chính Dương nói như vậy, Bạch Tiểu Thố nghĩ chắc bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, buông ống tay áo của anh ra, khẽ lau mồ hôi trên trán, chân cô hiện tại đã mềm nhũn ra rồi.
“Tiểu Thố, em còn chưa trả lời tôi, vì sao lại em lại bị dọa đến như vậy?” Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thố buông ống tay áo của mình, có hơi bất mãn.
Tuy anh muốn cho cô chút thời gian để thích ứng với anh, mỗi tối đều yên lặng đưa cô về nhà, cách xa cô mười mét, thế nhưng khoảng cách bây giờ của hai người, lập tức đánh đổ khả năng khống chế yếu ớt của Giản Chính Dương, cánh tay căn bản không khống chế được, tựa như thói quen mà ôm chặt Bạch Tiểu Thố vào lòng, mùi hương nhàn nhạt truyền tới từ cơ thể của cô, giống như một luồng ánh sáng mặt trời, rọi sáng trái tim của anh, xua tan nội tâm đen tối của anh.
Vào lúc này tinh thần Bạch Tiểu Thố không yên, không chú ý tới khoảng cách giữa mình và Giản Chính Dương, có lẽ cô đã quy Giản Chính Dương vào một vùng đặc biệt tin tưởng, cho nên tiếp xúc với Giản Chính Dương cũng không có bất kỳ sự kháng cự nào.
“Chẳng phải do anh đột nhiên nắm bả vai tôi từ phía sau, khiến tôi sợ hãi nên mới hét lớn như thế sao.”
Giản Chính Dương có chút tủi thân, “Bởi vì tôi nhìn thấy em càng lúc chạy càng nhanh, muốn xem em có chuyện gì xảy ra thôi mà.”
Tiểu Thố nhắm mắt bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi lúc nãy làm cô không dám đi một mình nữa, “Được rồi, anh đưa tôi về nhà đi.”
“Được.” Đôi mắt Giản Chính Dương sáng ngời, đỡ Tiểu Thố cẩn thận đi về phía trước.
Chắc là do ảo giác của mình, Bạch Tiểu Thố phát hiện tư thế Giản Chính Dương đỡ mình vô cùng thân thiết, nhưng cô không thể đẩy anh ra, vừa rồi thực sự cô đã bị hù dọa, bây giờ không còn sức lực đi nữa, trước đây cô vẫn luôn cảm thấy bản thân rất kiên cường, nhưng bộ dạng vừa rồi làm cho cô thấy rất mất mặt, tại sao lúc nãy cô lại sợ hãi? Hay là cô thực sự cần một người ở bên cạnh?
Hai người yên lặng đi một lát, lòng của Tiểu Thố dần dần bình tĩnh lại, có lẽ là hơi thở của người đàn ông quanh quẩn bên chóp mũi đã khiến cô yên lòng chăng?
“Tối nay, lúc tôi ra khỏi siêu thị, tại sao không thấy anh ở trước cửa tiểu khu?”
Nếu như không phải là không thấy anh, thì lúc nghe được tiếng bước chân ở phía sau, cô cũng sẽ không nghi thần nghi quỷ, hoặc là do cô đã quá tự tin, chắc chắn mình có thể nhận ra được tiếng bước chân của Giản Chính Dương, có những lúc, tận mắt thấy vẫn là tốt nhất.
Giản Chính Dương ngẩn người, nói, “Lúc tôi chuẩn bị đi ra, thì đột nhiên thấy bụng khó chịu, vì thế nên đi vào nhà vệ sinh… Xin lỗi, về sau mỗi ngày tôi sẽ đứng đợi em đúng giờ.”
Bạch Tiểu Thố không nói gì, nhưng cô cảm nhận được trái tim của mình bởi vì lời nói của Giản Chính Dương mà bình tĩnh trở lại.
Đến cửa tiểu khu, lần đầu tiên Tiểu Thố do dự, nhìn Giản Chính Dương ôm mình, cứ như vậy để anh rời đi, hình như có chút vô tình.
“Có muốn lên nhà của tôi ngồi một chút không?”
“Được.” Khả năng từ chối của Giản Chính Dương hoàn toàn bằng không.
Lúc Tiểu Thố nghe Giản Chính Dương đồng ý liền hối hận, đã trễ thế này rồi, một người đàn ông lên nhà một người con gái độc thân, hình như có chút không hợp lý, nhưng mà đã lỡ nói ra rồi, cô không thể lật lại được, đành phải nói, “Nhà tôi rất bừa bộn, nếu như anh ngại thì có thể đến lúc khác cũng được.”
“Tôi không ngại.” Tiểu Thố khó khăn lắm mới chủ động, Giản Chính Dương vui vẻ còn không kịp, làm sao có thể từ chối, cho dù là ổ chó anh cũng sẽ đi.
“… Được rồi.” Khóe miệng Bạch Tiểu Thố run rẩy, cô đi về phía trước.
Về đến nhà, mở đèn, nhìn phòng khách bày đồ ngổn ngang, Bạch Tiểu Thố hơi ngượng ngùng, “Tôi ở một mình, vì thế không thường xuyên dọn dẹp.”
“Không sao.” Giản Chính Dương cười cười, “Tôi cũng không thường dọn nhà.”
Tiểu Thố không tự chủ nhớ tới mấy tấm hình trong điện thoại mà Giản Chính Dương đã gửi, thoạt nhìn nhà của anh có vẻ sạch sẽ hơn nhà cô rất nhiều.
“Anh ngồi đi.”
“Được.” Giản Chính Dương rất tự nhiên hôn Tiểu Thố một cái, sau đó đi tới ngồi xuống ghế sô pha, hoàn toàn không coi mình là khách.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, Tiểu Thố quyết định không chấp nhất với anh, “Muốn uống chút gì không?”
“Em cho tôi cái gì, tôi uống cái đó.”
“Được rồi.” Tiểu Thố rót cho anh một ly nước sôi từ trong bình, “Trong nhà chỉ có nước lọc thôi, anh uống tạm nhé.”
Giản Chính Dương khẽ cười nhìn cái ly hình hoạt hình của Bạch Tiểu Thố, anh không ngại cô tiếp mình nước lọc, “Đây là chiếc cốc bình thường em uống sao?”
“Ừm.”
“Em uống nước như thế nào vậy?” Giản Chính Dương tò mò uống một ngụm nước, “Môi của em chạm vào nơi nào trên chiếc ly này?”
Vừa nói Giản Chính Dương vừa cầm chiếc ly xoay một vòng, cố gắng tìm kiếm chỗ Tiểu Thố chạm môi vào, như vậy có thể gián tiếp hôn môi rồi.
Tiểu Thố khinh thường hành vi ấu trĩ của anh, nhưng hai má không tự chủ mà hơi ửng đỏ, “Trễ lắm rồi, anh uống nước xong thì trở về đi, tôi phải nghỉ ngơi.”
Vừa nghe thấy Tiểu Thố đuổi người, Giản Chính Dương lập tức dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tiểu Thố, “Có thể cho tôi uống hết ly này rồi mới đi không?”
“Có thể.”
Tiểu Thố trả lời xong, trong mắt Giản Chính Dương lộ ra một tia giảo hoạt, ly nước này tối nay anh sẽ không uống xong, anh khoát tay, đứng dậy tiến tới bên cạnh Tiểu Thố nói, “Không cần để ý đến tôi, em làm việc của mình đi.”
“Được rồi.” Tiểu Thố chỉ do dự một chút rồi gật đầu, bốn giờ cô đã phải đi làm, thỉnh thoảng cũng có đem theo thức ăn để ăn đêm, nhưng mà hôm nay cô cảm thấy cả người biếng nhác, lúc thức dậy chỉ ăn một bát mì rồi đi làm, nếu như không phải thỉnh thoảng ăn một viên kẹo Đại Bạch Thỏ, có khả năng bụng cô hiện tại đã đói meo rồi.
“Tôi muốn ăn mì, anh muốn ăn không?”
“Muốn.” Vừa nghe Tiểu Thố muốn xuống bếp, Giản Chính Dương lập tức gật đầu, “Tôi muốn ăn.”
“Được rồi.” Bạch Tiểu Thố đi vào phòng bếp, “Chờ một lát.”
Lợi dụng lúc này, Giản Chính Dương đi tới chỗ để giày, bởi vì có anh, nên Tiểu Thố cũng không thay dép, trên kệ có một đôi dép nữ, ngày mai anh sẽ mang đôi dép của mình đến đây, Giản Chính Dương nhanh chóng quyết định, sau này tới, anh có thể đi vào rồi, tất nhiên, nhà mình cũng cần chuẩn bị một đôi dép nữ, lúc Tiểu Thố đến, cô cũng có thể đi vào.
Cởi giày và tất của mình ra, Giản Chính Dương mang dép xăng đan của Tiểu Thố vào nhà vệ sinh rửa chân, mỗi ngày anh đều ở nhà, lại tắm rửa đều đặn, cho nên cơ thể anh sạch sẽ hơn những người đàn ông khác rất nhiều, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm của xà phòng.
Anh dùng khăn mặt của Tiểu Thố, tựa như có thể ngửi thấy mùi hương của Tiểu Thố, Giản Chính Dương không khách khí chút nào, có lẽ từ khi bước vào đây, anh đã không xem mình là khách, mà là chủ nhân của nơi này.
Tiểu Thố bưng hai cái bát ra, chia mì vào bát của Giản Chính Dương nhiều hơn một chút, lúc này Giản Chính Dương đã ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, thấy cô đi tới, lập tức ngước ánh mắt mong chờ lên nhìn.
Nhìn đôi mắt này, cô vô tình sinh ra cảm giác thân thiết, cười cười, “Ăn mì thôi.”
“Ừm.” Giản Chính Dương nhận lấy tô mì Tiểu Thố đưa tới, không kịp chờ đợi muốn nếm thử tay nghề của Tiểu Thố, kết quả ăn vội quá đã bị bỏng.
“A…”
“Anh sao vậy? Nóng sao? Mau nhổ ra đi.” Thấy anh bị nóng đến như vậy mà vẫn không chịu nhổ mì ra, Tiểu Thố có chút tức giận.
“Anh bị ngốc ư, sao không nhổ mì ra.”
Thấy Tiểu Thố nổi giận, Giản Chính Dương vội vã nhổ mì trở lại bát, ngượng ngùng nhìn Tiểu Thố.
Tiểu Thố không nhịn được nổi giận, mơ hồ xuất hiện sự đau lòng, “Anh ngốc à, đến con nít cũng biết nóng là phải nhổ ra, tại sao anh không nhổ?”
“Không nỡ nhổ.” Giản Chính Dương nhỏ giọng nói.
Tiểu Thố sửng sốt một chút mới phản ứng được, không nỡ nhổ, là bởi vì cô nấu sao.
Đọc được ý tứ trong mắt anh, nhất thời lòng cô rối loạn, cô đẩy ly nước qua, “Uống ngụm nước lạnh đi.”
Thấy anh uống từng hóp nhỏ, cô giục, “Uống vài hớp nữa đi, uống nhiều một chút.”
“Không uống, uống thì sẽ hết mất.” Giản Chính Dương lắc đầu liên tục, “Tôi không muốn đi.”
Tiểu Thố sững sờ, nhất thời có chút dở khóc dở cười, “Được rồi, sẽ không đuổi anh đi, uống cạn hết cũng sẽ không đuổi anh đi.”
Nghe Tiểu Thố bảo đảm, Giản Chính Dương cười giống như một đứa trẻ, “Được, là em nói đó.”
Tiểu Thố suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thấy anh vui vẻ ăn mì, dáng vẻ giống như rất ngon, nhất thời bụng cũng thấy đói, không nghĩ nhiều nữa, ăn mì trước đã.