Bệnh sủng - Chương 1
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 1 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1: Nhìn trộm
Thời điểm chuông cửa vang lên, Giản Chính Dương mới phát hiện bản thân đã giữ tư thế ngồi này lâu lắm rồi, cả người anh cứng ngắc, nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không nỡ bỏ ống nhòm xuống, lý do đơn giản là bởi, trong lăng kính có hình bóng của một người.
Chuông cửa vẫn đang kêu lên không ngừng, giống như tuyên chiến nếu người bên trong không chịu đi ra mở, tiếng chuông cũng nhất quyết không dừng lại, trong ánh mắt Giản Chính Dương thoáng hiện lên tia chán ghét, anh nổi giận đùng đùng đi ra mở cửa, đứng trước cửa là một cô gái xa lạ.
“Cô là ai?”
Giọng điệu của Giản Chính Dương vô cùng thiếu kiên nhẫn.
“Anh, chào anh.” Thật không ngờ mở cửa lại là một người đàn ông… xinh đẹp đến như vậy, làn da của người đàn ông này còn đẹp hơn cả hội chị em phụ nữ, ngũ quan tinh xảo, cho dù bản thân đang tức giận như thế, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai ngời ngời, cô gái đứng trước cửa bất thình lình nổi cơn si mê.
Thấy vậy, Giản Chính Dương càng không thèm che giấu vẻ chán ghét của mình, anh ghét nhất là bị người khác nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc như thế, giọng nói của anh thêm phần khó chịu.
“Cô là ai? Tại sao lại bấm chuông cửa nhà tôi?”
“À, tôi là, chào anh, anh chính là Giản Chính Dương phải không?” Bị ánh mắt chán ghét của Giản Chính Dương nhìn chằm chằm, cô gái thoát khỏi cơn u mê, tìm về với thực tại, có hơi bối rối.
“Tôi tên là Tô Á, là nhân viên trong cửa hàng của mẹ anh, mẹ anh hiện đang có việc bận, cho nên đã nhờ tôi đưa đồ đến cho anh.”
Giản Chính Dương ghét bỏ nhìn đồ vật trong tay Tô Á, “Lẽ nào mẹ tôi không nói cho cô biết, tôi không thích bị người khác chạm vào đồ của mình hay sao, tôi không cần, cô đem vứt đi.”
Nói xong, anh không chút do dự đóng cửa lại, trở về phòng ngủ, cầm lấy ống nhòm, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh của riêng mình.
Bên ngoài cửa, sắc mặt Tô Á không tốt lắm, dù gì cô cũng là hoa khôi của thẩm mỹ viện, từ nhỏ đến lớn bởi vì bề ngoài xuất sắc nên những chàng trai thích cô có thể xếp thành hàng dài đến tận Thái Bình Dương, nhưng với tính khí cao ngạo của mình, cho tới bây giờ cô vẫn không ưng ai, muốn làm chồng cô, chẳng những người đó cần có gia cảnh tốt, mà bản thân cũng phải đẹp trai.
Cô biết bà chủ có một người con trai, mà bà chủ xinh đẹp như vậy, chắc chắn con trai của bà chủ không thể kém cạnh được. Cho nên sau khi vào thẩm mỹ viện, một bên cô phô bày năng lực nghiệp vụ ưu tú của mình để bà chủ có cái nhìn đặc biệt về cô, một bên cô ầm thầm hỏi thăm gia đình bà chủ. Trải qua nhiều cố gắng, cuối cùng cô cũng được bà chủ để mắt tới, đồng thời cũng biết được hoàn cảnh gia đình của bà chủ. Thì ra bà chủ chưa từng kết hôn, nhưng lại có một người con trai hai mươi lăm tuổi, nghe bà chủ nói con trai của mình không có hứng thú với thẩm mỹ viện, cho nên tương lai của thẩm mỹ viện chỉ có thể giao cho con dâu quản lý.
Sau khi biết những chuyện này, Tô Á đã thầm thề với trời, rằng cô nhất định phải trở thành con dâu của bà chủ. Đáng tiếc là từ trước đến giờ con trai của bà chủ chưa từng đến thẩm mỹ viện, cô căn bản không có cơ hội nhìn thấy mặt mũi của người ta, tất nhiên cũng không có cách nào làm cho đối phương thích mình.
Bà chủ là một người tinh ý, bình thường cô hay làm như vô tình hỏi thăm tin tức về con trai bà, bà chủ nhất định biết cô đang suy nghĩ điều gì, nhưng mà bà chủ cũng không quá để ý, dường như còn có ý ủng hộ.
Hôm nay bà chủ mua cho con trai một bộ quần áo, lại nói bản thân có việc bận nên nhờ cô đưa đồ hộ, bà chủ làm như vậy không phải đang tạo cơ hội cho cô sao?
Có phải bà chủ đã chấp nhận cô không? Nghĩ tới đây, Tô Á kích động không thôi, trước khi tới, cô còn cố ý trang điểm, sửa sang lại quần áo cẩn thận, muốn nhân cơ hội này để lại ấn tượng tốt trong mắt con trai của bà chủ, nhưng không ngờ anh lại đối xử với mình như thế.
Nhưng mà, thật không ngờ con trai của bà chủ lại đẹp đến vậy, đây càng là lý do để Tô Á quyết tâm theo đuổi người đàn ông này, bất kể là gia thế của anh hay là bản thân anh, đều làm cho cô cảm thấy hứng thú.
Thời gian trôi đi, nhìn cửa nhà đóng chặt, Tô Á âm thầm thề, con trai bà chủ càng muốn làm khó cô, cô càng cảm thấy hứng thú, cô không tin có người tránh được sức quyến rũ của mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, không thể để lại ấn tượng quá kém với đối phương, Tô Á quyết định đi về trước, lần sau chuẩn bị tốt hơn sẽ quay trở lại.
Đối với một loạt những suy nghĩ trong lòng Tô Á, Giản Chính Dương không hề hay biết, bây giờ trong mắt anh, chỉ có duy nhất một bóng hình nhỏ nhắn, xinh xắn kia mà thôi.
Hướng nhìn của ống nhòm chĩa về một siêu thị 24h, tọa lạc tại tiểu khu đối diện, mà trong lăng kính của anh, là hình bóng nhân viên thu ngân ở đó.
Anh không biết tên cô, nhưng anh biết cô thích ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, anh còn biết cô rất thích cười, dường như từ trước đến nay anh chưa từng thấy biểu cảm nào khác trên gương mặt cô ngoài nụ cười, nụ cười của cô có cảm giác vô cùng ấm áp, nhìn cô cười, anh cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất muốn cười theo.
Anh bắt đầu để ý đến cô gái này từ khi nào…Trước đây anh vẫn luôn biết siêu thị đối diện mở cửa 24/24, vì thế lúc mẹ tặng anh ống nhòm, anh đã tò mò hướng ống kính về phía siêu thị, sau đó anh bắt gặp cô, lúc ấy cô đang cười, cười rất vui vẻ, anh cảm thấy rất kỳ lạ, chuyện gì có thể khiến cô cười vui vẻ đến như vậy.
Đường nét trên gương mặt cô không tính là quá sắc nét, nhưng một khi cô cười lên, những đường nét ấy lại trở nên sống động, không biết có phải là do cười nhiều quá hay không, mà khi cô không cười, khóe miệng cô vẫn có cảm giác như đang nhếch lên.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú với một người, vì vậy trong ống kính của anh, chỉ có cô gái kia, ban đầu chỉ là sự tò mò, nhưng đến bây giờ, ngày nào anh không nhìn thấy cô thì trong người sẽ không thoải mái, mỗi lần trong lòng anh thấy khó chịu, chỉ cần nhìn cô cười một cái, tâm trạng sẽ lập tức trở nên tốt hơn.
Thật ra chuyện kỳ lạ nhất chính là, Giản Chính Dương cũng không giải thích được vì sao bản thân lại như vậy, anh chỉ biết, chuyện vui vẻ nhất mỗi ngày của anh, là nhìn lén cô.
Cô lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, Giản Chính Dương cũng đưa tay lấy một viên Đại Bạch Thỏ, nhưng lại phát hiện chiếc khay trên tủ đầu giường đã hết kẹo rồi, anh vội vàng mở tủ đầu giường ra, bên trong cũng không có, Đại Bạch Thỏ đã bị anh ăn sạch.
Làm sao bây giờ, anh muốn ăn Đại Bạch Thỏ, ăn giống cô, giống như đang ở bên cạnh cô vậy, như thế sẽ khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Giản Chính Dương lập tức cầm lấy chiếc điện thoại mấy trăm năm không đụng tới của mình lên, đầu bên kia vừa nhấc máy, anh liền nói: “Mẹ, con ăn hết Đại Bạch Thỏ rồi, con muốn ăn Đại Bạch Thỏ, mẹ mua giúp con.”
Lúc đó, bà Giản đang ngồi ở thẩm mỹ viện nghe Tô Á than thở nỗi niềm tủi hổ, trong lòng có chút buồn bực, nghe con trai nói như vậy, giọng điệu cũng không khách khí.
“Chỉ có lúc cần đồ con mới gọi điện thoại cho mẹ sao, tiểu khu ở đối diện chẳng phải có siêu thị sao, nơi đó chắc chắn có bán kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, con tự đi mua đi, đừng cứ suốt ngày giam mình trong nhà, nếu con không tự đi, thì cũng không cần ăn nữa.”
Nói xong, bà giận đùng đùng cúp máy.
Tô Á nghe bà Giản nói vậy, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, “Dì Giản, dì đừng tức giận, nếu không thì để con đi mua cho.”
Bà Giản liếc mắt nhìn Tô Á, cô gái này rất đẹp, năng lực cũng rất tốt, chỉ là thể lực hơi yếu, song bà nhìn ra tâm tư của cô, đáng tiếc con trai bà không nằm trong tầm kiểm soát của bà, nếu như cô gái này có thể thu phục con trai bà, tất nhiên bà sẽ không có ý kiến, nhưng việc hôm nay đã rất rõ ràng, con trai bà không hề có thiện cảm với cô.
Nhưng con trai bà không thích tiếp xúc với người ngoài, nếu bây giờ Tô Á tiếp tục kiên trì, nói không chừng có thể đánh động được đến thằng bé, nghĩ đến đây, bà Giản nói chậm lại.
“Con trai dì tính tình có chút cô độc, cho nên thằng bé rất ghét người lạ, nếu như thằng bé biết là con mua, chắc chắn sẽ không muốn ăn.”
Tô Á cười cười, “Vậy dì không nói cho anh ấy biết là được rồi.”
Bà Giản suy nghĩ một chút, cũng đúng, cười nói, “Được rồi, vậy con đi mua đi, một lát nữa dì sẽ mang về cho thằng bé.”
Tuy rằng mở miệng trách mắng con trai, nhưng đó là con trai bảo bối mà bà thương yêu nhất, đồ anh muốn, bà nhất định sẽ mua cho anh.
Bên này, sau khi nghe mẹ nói xong, Giản Chính Dương sửng sốt một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng phắt dậy, mở tủ quần áo của mình ra, bên trong chứa rất nhiều quần áo, có rất nhiều món còn chưa xé mác, bởi vì anh không ra khỏi cửa, cho nên chủ yếu mặc đồ ngủ là chính.
Nên mặc cái gì đây? Nhìn đống quần áo chật ních, Giản Chính Dương luống cuống như một đứa trẻ. Nếu bình thường bà Giản bảo anh ra ngoài, anh chắc chắn không thèm để ý đến, nhưng vừa rồi bà Giản nhắc tới siêu thị đối diện, nhịp tim của anh lập tức rối loạn. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong anh đó chính là phải làm thế nào để có bộ dạng đẹp nhất xuất hiện trước mặt cô…
Lấy tất cả quần áo ra, chọn cái mình thích, mặc lên người rồi soi gương, cảm thấy không hài lòng, anh lại chọn bộ khác, cho đến khi thử hết tất cả các bộ quần áo, cuối cùng anh cũng chọn được một bộ mà bản thân khá hài lòng, anh đi vào phòng tắm, nghiêm túc rửa mặt, chải đầu, cạo sạch tầng râu lún phún, xịt chút nước hoa lên người, mãi đến khi cảm thấy bản thân không còn chỗ nào để chỉnh trang nữa, lúc này mới đến phòng khách, đi tất mới, giày mới.
Bộ dáng này của anh, không giống như đi siêu thu mua đồ, ngược lại giống như đi tham gia một buổi tụ họp quan trọng hơn.