[Dịch] Ánh Mắt Quân Thần Nhìn Ta Quá Kỳ Quái - Chương 17: Nhận rõ gia đạo sa sút sự thật
- Home
- [Dịch] Ánh Mắt Quân Thần Nhìn Ta Quá Kỳ Quái
- Chương 17: Nhận rõ gia đạo sa sút sự thật
Đọc truyện [Dịch] Ánh Mắt Quân Thần Nhìn Ta Quá Kỳ Quái Chương 17: Nhận rõ gia đạo sa sút sự thật full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trình Khanh đỡ cánh tay Liễu thị, để nàng ngồi xuống, thực nghiêm túc nhìn nàng:
“Nương, hiện tại ba tỷ tỷ đều không ở đây, hai mẫu tử chúng ta nói mấy lời tri kỷ, ngoại trừ tham gia khoa cử, con còn có con đường khác sao?
Nhà ta đã là gia đạo sa sút, không có phụ thân bảo hộ, trong nhà miệng ăn núi lở, chúng ta tổng không thể chỉ dựa vào trong tộc thương hại mà sinh hoạt, kế tổ mẫu có một câu cũng không nói sai, Trình thị Nam Nghi lấy thi thư gia truyền, có thể được như hôm nay toàn bộ đều dựa vào con cháu Trình thị nỗ lực đọc sách.”
Trình Khanh cảm thấy trong vòng trăm năm tới, Trình thị Nam Nghi kiên trì phát triển con đường này là không hề sai. Triều Đại Ngụy đã thành lập được hơn 150 năm, công hầu khai quốc đều đã bắt đầu xuống dốc, đội ngũ quan văn thanh thế càng lúc càng lớn, nếu muốn trở nên nổi bật, chỉ có hai con đường văn võ, hiển nhiên so với giơ đao múa kiếm, văn càng thích hợp với Trình Khanh hơn.
Dù sao, Trình Khanh cứ nói cho Liễu thị như vậy, nếu không thể tham gia khoa cử, nàng liền đi tòng quân. Trình Khanh còn thuận tiện phổ cập khoa học cho Liễu thị một chút, nữ tướng nổi danh đỉnh đỉnh trong lịch sử, Liễu thị thiếu chút nữa hoảng đến ngất xỉu đi.
“Tiểu lang, con vì sao nhất định phải đi mạo hiểm, bất luận văn hay võ đều không thích hợp với con, sau khi hạ táng phụ thân con xong, chúng ta có thể rời khỏi Nam Nghi, đi đến một địa phương không có người Trình gia mai danh ẩn tích, con cũng có thể khôi phục thân phận…… Nương không cần con đi tranh phú quý, chỉ cầu con có thể bình an vượt qua quãng đời còn lại!”
Đây là hy vọng của Liễu thị.
Nếu là ‘Trình Khanh’ trước kia, nhất định sẽ thỏa mãn hy vọng của Liễu thị.
Nhưng Trình Khanh không phải nguyên chủ.
Nàng có thể thế nguyên chủ bảo hộ Liễu thị, thậm chí nguyện ý thế Trình Tri Viễn lật lại bản án, chu toàn chuyện giữa Trình Tri Viễn và Trịnh Thị Nam Nghi, nhưng nàng lại không cam lòng tiếp thu an bài sống bình bình đạm đạm vượt qua quãng đời còn lại của Liễu thị!
Trước khi xuyên qua, Trình Khanh cũng đã sinh hoạt trong phong cảnh chúng tinh củng nguyệt*, nàng sống đến tùy ý sung sướng, tự dưng xuyên đến triều Đại Ngụy, Trình Khanh quyết không cho phép chính mình sống một cách hèn nhát, biến thành một kẻ đáng thương ai cũng có thể dẫm lên.
(*) Chúng tinh phủng nguyệt: Ngàn sao vây quanh trăng, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ
Cho nên, dù hai mắt Liễu thị đẫm lệ, Trình Khanh vẫn không dao động:
“Mẫu thân, tham gia khoa cử làm quan là quyết định của con, con tạm thời không tính toán sửa đổi quyết định này, trước mắt tới xem, đây cũng là đường ra tốt nhất của nhà chúng ta!”
Cùng Trình Khanh nói chuyện suốt một canh giờ, Liễu thị không chỉ không thuyết phục được Trình Khanh thay đổi chủ ý, mà ngược lại còn sắp bị Trình Khanh thuyết phục.
Trình Khanh vứt cho nàng hai vấn đề, một là hạ táng Trình Tri Viễn, hai là gả chồng cho ba tỷ tỷ như thế nào.
“Nếu con không bày ra giá trị của chính mình, hai vấn đề này đều không giải quyết được. Trong tộc sẽ không coi trọng chúng ta, nếu phụ thân thật sự bị định là ‘sợ tội tự sát’, lật lại bản án quá phiền toái, trong tộc khả năng cũng liền nhận!”
“Chỉ khi con biểu hiện ra giá trị của chính mình, trong tộc cho rằng con đáng giá bồi dưỡng, mới có thể chân chính xuất lực sửa lại án tử cho phụ thân.”
“Chẳng lẽ mẫu thân tín nhiệm vị khâm sai Trương đại nhân kia hơn Trình thị Nam Nghi?”
“Nếu cái chết của phụ thân bị định là ‘sợ tội tự sát’, con chính là con trai của người phạm tội, ba tỷ tỷ là nữ nhi của người phạm tội, dù triều đình không hỏi tội chúng ta, chúng ta cũng không có ngày lành!”
Trình Khanh liên tiếp chất vấn, Liễu thị không trả lời được.
Trình Tri Viễn vừa chết, Liễu thị liền rối loạn đầu trận tuyến, nàng biết bầu trời của chính mình đã sập, lại không dám nghĩ tình huống đến tột cùng đã hỏng tới loại trình độ nào.
Trầm mặc nửa ngày, nàng theo bản năng cãi lại:
“Khâm sai Trương đại nhân là người tốt, không có ngài ấy lên tiếng, chúng ta không thể vận chuyển quan tài của phụ thân con về huyện Nam Nghi. Phụ thân con vừa tự sát, trong huyện Giang Ninh liền tung tin vịt là phụ thân con tham ô bạc cứu tế.
Mỗi người trong huyện đều tránh chúng ta như rắn rết, con lại bị bệnh đến lợi hại, ngay cả đại phu y quán cũng không chịu tới cửa trị liệu, sau khi Trương đại nhân biết tình huống liền lấy danh thiếp của chính mình thế con mời đại phu. Tiểu lang, nương cảm thấy Trương đại nhân cũng không xấu.”
Trình Khanh gật đầu: “Con cũng chưa nói Trương khâm sai nhất định là người xấu, chỉ là cách làm của ngài ấy con cũng không tán đồng. Phụ thân có thể tẩy được ô danh hay không, cũng không chỉ xem thái độ của nhà cũ bên kia, mà còn phải xem đấu tranh trong triều……
Mặc kệ Trương đại nhân là người tốt hay xấu, chúng ta ký thác toàn bộ hy vọng ở trên một người xa lạ, không bằng dựa vào chính mình đi nỗ lực, không ai có thể làm chỗ dựa cho chúng ta cả đời!”
Liễu thị hoàn toàn nói không ra lời.
Nàng từng coi trượng phu Trình Tri Viễn như bầu trời, nhưng trượng phu đã chết, không thể chân chính che chở nàng và các nữ nhi cả đời.
Thế đạo này, cô nhi quả phụ muốn sống thoải mái thì quá gian nan.
Đặc biệt là nữ nhân, trước khi xuất các phải xem nhà mẹ đẻ, sau khi xuất giá phải xem nhà chồng, hiện giờ gia đình nàng sa sút, ba nữ nhi sẽ phải đi đến nơi nào?
Đại nương tử còn đỡ, từ nhỏ đã đính thân với biểu huynh Tề gia, Tề gia ở ngay huyện kế bên, chờ đại nương tử thủ hiếu xong là có thể gả đến Tề gia, đó là người cậu ruột thịt của đại nương tử, nể tình Tề thị mất sớm, Tề gia cũng sẽ đối xử tử tế với đại nương tử.
Về phần Nhị Nương và Tam Nương, vốn trước đó cũng có nhà giàu huyện Giang Ninh chủ động muốn kết thân, nhưng Trình Tri Viễn vừa chết, đối phương lập tức liền phủi sạch quan hệ……
Liễu thị nghĩ đến đây, đầu óc cũng ầm ầm vang lên, trong lòng đè nặng một tảng đá lớn, suốt đêm lăn qua lộn lại không ngủ được.
Trình Khanh vốn cũng không trông cậy vào một lần nói chuyện là có thể thuyết phục được Liễu thị, Liễu thị ngủ không tốt, nhưng nàng lại không có áp lực tâm lý, một giấc ngủ tới bình minh.
Hôm nay, nàng tính toán đi bái kiến tộc trưởng Trình Ngũ lão gia.
Nhà cũ bên kia, kế tổ mẫu Chu lão phu nhân có địa vị lại có thủ đoạn, khẳng định sẽ không để cho một nhà Trình Khanh có thể sinh hoạt thư thái ở huyện Nam Nghi.
Nếu người nhà cũ gây phiền toái, cũng chỉ có ngũ phòng mới có thể ngăn chặn Chu lão phu nhân.
Trình Ngũ lão gia vì sao có thể ngồi ổn ở vị trí tộc trưởng, ngoại trừ bối phận của ông cao, sử xự công chính, còn bởi vì Ngũ lão gia là huynh đệ ruột thịt của Lục lão gia.
Trình Lục lão gia làm quan ở kinh thành, còn là quan lớn nhị phẩm, là người Trình thị Nam Nghi có chức quan cao nhất ở trong triều.