Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành - Chương 410
Đọc truyện Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành Chương 410 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bé Cưng Tinh Quái MaMi Của Tui Tự Tui Sẽ Giành Full – Chương 410 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 410 Trả lại gấp trăm lần
Sau khi nghe xong, Cận Tri Thận cũng khá kinh ngạc, ngay lập tức dặn cấp dưới đi thăm dò, để xem lời Thẩm Thục Lan nói có phải thật hay không.
Chưa đầy nửa tiếng sau, cấp dưới gửi tài liệu đến.
Thì ra năm đó trước khi qua đời, ông cụ Giang đã lập sẵn di chúc, chuyển toàn bộ động sản lẫn bất động sản sang tên Giang Tiêu Tiêu.
Trong đó còn có cả tất cả cổ phần của Tập đoàn Giang thị, ông cụ là người sáng lập Giang thị, thế nên ông cụ tự nhiên cũng nắm giữ nhiều cổ phần nhất.
Căn nhà mà Giang Chẩn và Thẩm Thục Lan đang ở hiện nay cũng thuộc về Giang Tiêu Tiêu, bọn họ chỉ là tu hú chiếm tỷ thôi.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Thục Lan đến gây chuyện.
Giang Tiêu Tiêu nhìn nội dung trong tài liệu, không kìm được nỗi nghẹn ngào xúc động, không ngờ ông nội lại yên lặng trả giá cho cô nhiều như vậy.
Cận Tri Thận thấy thế bèn ôm chặt bả vai Giang Tiêu Tiêu, để cô tựa vào mình, nói: “Nếu những thứ này thuộc về em, đương nhiên là phải lấy về cho em. Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi đã, không ăn lát nữa sẽ nguội mất.”
Cảm xúc của Giang Tiêu Tiêu khôi phục bình thường, cô gật đầu.
Hai người bọn họ cơm nước xong, Cận Tri Thận lập tức liên hệ cho người đi tìm luật sư lập di chúc cho ông cụ Giang năm xưa.
Dẫu sao hiện nay cổ phiếu của Lam thị liên tục trượt giảm, khó tránh khỏi bọn họ sẽ tính kế Giang Tiêu Tiêu. Bởi vì Giang Tình Tình gây sự, tình trạng của Tập đoàn Làm thị hiện giờ vô cùng bết bát, bọn họ đang cần một số vốn lưu động lớn để xoay chuyển tình hình, như vậy ắt sẽ nghĩ đến việc dùng Tập đoàn Giang thị.
Nhà họ Giang. Sau khi Thẩm Thục Lan trở lại nhà họ Giang thì bắt đầu nổi cơn tam bành, bà ta đập nát tất cả bình hoa trong phòng khách và kêu gào không ngừng.
“Con khốn Giang Tiêu Tiêu! Sao mày dám đối xử với tao như vậy!”
Người hầu đứng bên cạnh nhao nhao trốn đi, sợ sơ ý một chút là rước họa vào thân.
Đúng lúc này, Giang Tình Tình về đến nhà, thấy tình cảnh hỗn độn cùng với người mẹ đang nổi điên của mình, cô ta có thể tưởng tượng hôm nay bà ta đã trải qua những gì. “Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Lát nữa ba về lại nói mẹ đấy.”
“Tình Tình à, con về đúng lúc quá, con không biết hôm nay mẹ bị con khốn ấy nhục nhã đến mức nào đâu!”
Vừa trông thấy Giang Tình Tình, Thẩm Thục Lan lập tức nhào lên, bắt đầu tố khổ.
“Hôm nay mẹ đến Tập đoàn Cận thị, con khốn ấy đúng là tự cho mình là chủ nhân của nhà họ Cận, điệu bộ của nó làm người ta chán ghét lắm ấy.
Mẹ còn chưa nói được mấy câu thì nó kéo mẹ qua một bên, lại còn nói rất nhiều câu sỉ nhục, con nhìn xem cà phê trên người mẹ là bị nó hắt lên đấy, nỗi sỉ nhục ngày hôm nay mẹ nhất định phải trả lại gấp trăm lần!”
Giang Tình Tình nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi trắng của Thẩm Thục Lan nhuộm đầy cà phê thì cũng cực kỳ tức giận.
“Mẹ, sao con khốn ấy lại bắt nạt như thế được chứ!”
“Có chuyện gì thế này? Không muốn sống yên ổn nữa à?”
Hai mẹ con đang nói chuyện thì tiếng gầm thét của Giang Chẩn bỗng vang lên.
Tâm trạng của ông ta vừa mới thoải mái hơn đôi chút, nhưng khi nhìn thấy mảnh vỡ trong phòng, lửa giận lại bùng lên.
Nghe được giọng nói của Giang Chẩn, Thẩm Thục Lan lại uất ức không thôi, bắt đầu kể lể những gì mình gặp phải hôm nay, thêm mắm thêm muối một phen làm bản thân trở nên đáng thương hơn rất nhiều.
“Còn có chuyện như thế ư?”
Giang Chấn nghe vợ khóc lóc kể lể cũng khá ngạc nhiên, ông ta không ngờ Giang Tiêu Tiêu lại ngang ngược, hống hách như thế.
Nói cho cùng Thẩm Thục Lan giờ cũng là vợ của ông ta, đương nhiên ông ta sẽ đứng về phía bà ta.
“Đúng đấy mình à, anh phải làm chủ cho em, anh nói xem Giang Tiêu Tiêu chiếm mất cổ phần của anh thì cũng thôi đi, bây giờ nó lại còn đối xử với một người trưởng bối như em như thế nữa, tin này mà truyền ra ngoài thì em phải sống làm sao đây?
Nói rồi Thẩm Thục Lan khóc dữ dội hơn, thể hiện sâu sắc vẻ điềm đạm, đáng thương.
Giang Tình Tình thấy Giang Chấn hơi dao động, cũng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa..
“Đúng đấy ba à, con và mẹ chỉ có mình ba là chỗ dựa, bây giờ hai mẹ con con đều bị người khác đè đầu cưỡi cổ, nếu ba không thể đòi lại công bằng cho con và mẹ thì hai mẹ con con không thiết sống trên đời nữa”
Nói xong, hai mẹ con bọn họ ôm nhau khóc lóc.
Một người là người phụ nữ đi theo mình rất lâu, một người là con gái rượu mình yêu thương bao năm qua, Giang Chấn nhìn cảnh này cũng rất đau lòng.
Ông ta nghĩ đến những lời mình nói với hai mẹ con họ khi trước, bây giờ hối hận không thôi.
Ông ta thở dài, ôm họ vào lòng.
“Ba biết hai mẹ con phải chịu thiệt, yên tâm đi, ba sẽ không để nó bắt nạt hai người như thế đâu, ba sẽ đòi lại công bằng cho hai me con.”
Nghe Giang Chấn nói, hai mẹ con bọn họ cong môi với độ cong rất nhẹ, nhìn kỹ có thể thấy được vẻ như thực hiện được ý đồ trên mặt họ.
Tập đoàn Cận thị.
Sau khi biết nội dung của di chúc, cõi lòng của Giang Tiêu Tiêu vẫn luôn bị nỗi nhớ nhung bao phủ.
“Tri Thận, em nhớ ông nội quá”.
Giang Tiêu Tiêu nhìn ảnh chụp chung với ông nội trên tay mà không kìm được nước mắt.
Bức ảnh này chụp khi cô lên bảy, ông nội ôm cô, nở nụ cười hiền từ.
Khi đó cô vẫn còn rất nghịch ngợm, nhổ râu ông cụ, ông cụ vốn không phải người dễ tính nhưng chưa bao giờ nặng lời với cô.
Giang Tiêu Tiêu không khỏi nghĩ đến khi còn nhỏ, ông nội hay ôm cô ngồi trên xích đu và kể chuyện cho cô nghe.
Bất kể lúc nào ông nội cũng sẽ che chở cô, chưa bao giờ để cô chịu ấm ức chút nào.
Thế nhưng tất cả những điều ấy bây giờ đều đã trở thành kỷ niệm.
Vốn dĩ cô cũng rất nhớ ông nội, chuyện xảy ra hôm nay lại khiến nỗi nhớ nhung sâu nặng hơn.
“Được rồi nào, bây giờ ông nội không còn nữa, nhưng vẫn có anh ở bên cạnh em, anh sẽ thay ông nội bảo vệ em”
Thấy Giang Tiêu Tiêu rầu rĩ không vui, Cận Tri Thận gác công việc dang dở lại, an ủi cô.
Một lát sau Giang Tiêu Tiêu mới thoát ra khỏi sự thương cảm, cô lau nước mắt, nói: “Tri Thận, anh làm việc trước đi, em vẫn nên đi về thì hơn, cứ ở lại đây thì quấy rầy anh làm việc mất.”
Dứt lời, Giang Tiêu Tiêu đang định đứng dậy thì bị Cận Tri Thận giữ lại trong lồng ngực. Nói: “Về nhà làm gì? Em không biết bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm à?”
“Còn có việc gì nữa?” Giang Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn Cận Tri Thận.
“Là đi đăng ký kết hôn đấy, sợ đám cưới của chúng ta giờ không kịp làm, nhưng chúng ta có thể đăng ký kết hôn trước.” Cận Tri Thận cười nói.
Giang Tiêu Tiêu bất ngờ, hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần, nhưng hơn hết vẫn là khiếp sợ, cô vẫn chưa hiểu ý của Cận Trị Thận, đang yên đang lành sao lại đi đăng ký kết hôn làm gì?
Cận Tri Thận nhìn bộ dạng mờ mịt của cô, thật sự muốn xoa bóp cô vào trong cơ thể mình luôn.
Anh véo nhẹ chóp mũi cô, chỉ xấp tài liệu vừa xem kia và nói: “Trong di chúc của ông em có viết rõ ràng, nếu em muốn thừa kể di sản của ông cụ thì phải chính thức kết hôn với coi như đổi chủ, Chẳng qua bây giờ không kịp chuẩn bị đám cưới, chúng ta chỉ có thể trở thành vợ chồng hợp pháp trên phương diện pháp luật. trước, Sao nào, em không muốn à?”.
Giang Tiêu Tiêu nghe vậy thì ngẩn người, vừa nãy cô cũng không xem kỹ tài liệu, không nghĩ tới ông nội lại nghĩ đến việc để cô kết hôn trước rồi mới thừa kể di sản.
Sợ rằng khi đó, ông nội cũng sợ đám người Giang Chấn áp dụng biện pháp không cần thiết nào đó.