Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành - Chương 314
Đọc truyện Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành Chương 314 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bé Cưng Tinh Quái MaMi Của Tui Tự Tui Sẽ Giành Full – Chương 314 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 314 Tao chỉ cần con ả này
Ở một bên khác.
“Vượt luôn đi”
Tô Uyển Ương nhìn về phía đèn đỏ cách đó không xa và nói.
“Uyển Ương, dù gấp đến đâu chúng ta cũng phải tuân thủ luật, không thể lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa được”
Ngụy Tử Hãng ôn tôn nói, hy vọng cô ta có thể nghe lọt tai.
“Đến muộn thì tôi xong đời” Tô Uyển Ương nhỏ giọng oán giận.
Ngụy Tử Hãng không nghe rõ: “Uyển Ương, em nói gì cơ?”
“Không có gì”
Ngụy Tử Hằng nhíu mày, nói: “Uyển Ương, là anh họ của em có chuyện gì à?”
Tô Uyển Ương không trả lời mà thình lình cầm tay anh ta: “Tử Hãng, dù xảy ra chuyện gi, anh cũng sẽ giúp tôi, đúng không?”
“Đúng… đúng vậy” Ngụy Tử Hằng hơi ngập ngừng.
Nhìn dáng vẻ của cô ta lúc này, không hiểu sao trong lòng anh ta cảm thấy bất an.
Anh ta cầm ngược lại tay cô ta, nhẹ giọng nói: “Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là như thế nào được không? Vậy thì anh mới giúp em được”
“Tôi..” Tô Uyển Ương do dự mãi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặp lại một câu: “Tử Hằng, anh nhất định phải giúp tôi”
Đèn giao thông chuyển sang đèn xanh, Nguy Tử Hãng không hỏi nữa.
Ô tô đi đến trước khu nội trú.
“Uyển Ương, đến nơi rồi”
Ngụy Tử Hằng quay đầu sang, chưa kịp nói xong thì Tô Uyển Ương cũng đã mở cửa xe đi xuống.
Thấy vậy, Ngụy Tử Hằng vội vàng cởi dây an toàn ra: “Uyển Ương, chờ anh với”
Tô Uyển Ương vừa đi vào trong tòa nhà thì thấy ngay tên côn đồ kia bắt giữ Giang Tiêu Tiêu đi vê phía cửa.
Tức khäc lòng cô ta trùng xuống đến tận cùng.
Xong rồi!
Xong thật rồi!
“Uyển Ương”
Nguy Tử Hằng chạy đến bên cạnh cô ta, chợt thấy vẻ mặt khác thường của đối phương, lập tức nhìn theo hướng tâm mắt của cô ta.
Mắt anh ta bỗng trợn to, kinh hãi hô lên: “Kia chẳng phải là cô Giang à?”
Tô Uyển Ương hoàn hồn, vội vàng kéo anh ta nấp vào bên cạnh.
“Uyển Ương, em làm gì vậy?” Ngụy Tử Hằng khó hiểu.
“Anh cũng biết là tôi không thích Giang Tiêu Tiêu, cho nên…”
Cô ta nói lấp lửng, nhưng cô ta tin chắc Ngụy Tử Hãng sẽ hiểu.
Nguy Tử Hãng gật đầu: “Anh hiểu mà”
Cô ấy không muốn nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu.
Bọn họ cứ nấp trong góc tối như thế, nhìn Giang Tiêu Tiêu bị bắt làm con tin đi ra ngoài, đi theo phía sau là đám người Cận Tri thận.
“Đã xảy ra chuyện gì thế vậy?” Ngụy Tử Hằng đi ra, thò đầu nhìn ra bên ngoài, trên mặt hiện lên vẻ lo lảng.
Khi nhìn thấy mấy người Cận Tri Thận, Tô Uyển Ương đã biết lần này tên côn đồ không thể trốn thoát.
Một khi gã bị bắt, nhất định sẽ khai cô ta ra.
Đến lúc đó, cô ta và cả nhà họ Tô cũng sẽ không tránh được kết cục bị Cận Tri Thận đối phó.
Một mình cô ta thì không sao, nhưng ba mẹ cô ta vô tội.
Cô ta tuyệt đối không thể liên lụy bọn họ, cũng không thể liên lụy nhà họ Tô.
“Thôi, chuyện của người khác vẫn là đừng xía vào thì hơn” Ngụy Tử Hằng lẩm bẩm, sau đó quay sang nói: “Uyển Ương, chúng †a đi thôi”
“Tử Hằng, anh phải giúp tôi”
Tên côn đồ không tin lời nói của Cận Tri Thận, gã muốn đích thân xuống dưới xem anh em của mình có đến thật không.
Trong lúc đi xuống, con dao cứa lên cổ Giang Tiêu Tiêu, nhưng cô cắn chặt răng nhịn đau, bởi vì không muốn Cận Tri Thận và mọi người lo lắng.
Vốn dĩ mọi chuyện xảy ra trong phòng bệnh, không ai biết có chuyện gì, bọn họ vừa đi ra lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác, thậm chí còn đến tai lãnh đạo của bệnh viện.
Ra khỏi khu nhà nằm viện, thấy bốn người đàn ông đứng dưới đèn đường.
Bọn họ vừa nhìn thấy người đàn ông đang bắt giữ Giang Tiêu Tiêu thì đồng thanh hô: “Anh”
Sau đó chạy lại gần.
Tên côn đồ lộ vẻ vui mừng, kích động nhìn bọn họ và nói: “Các chú đều ra cả rồi”
“Vâng, cũng không hiểu có chuyện gì mà cảnh sát đột nhiên thả chúng em ra”
“Anh, anh đang làm gì thế?”
Một người vừa hỏi câu này, những người khác cũng chuyển tầm mắt về phía Giang Tiêu Tiêu bị gã khống chế.
“Đừng hỏi, có chiếc xe đỗ ở đằng kia, mấy đứa lên trước đi, sau đó anh giải quyết xong bên này, chúng ta cùng đi.”
Nói rồi tên côn đồ lấy chìa khóa từ trong †úi quần ra ném cho bọn họ.
“Anh, chạy được à?” Mấy người đó nhìn đám người Cận Tri Thận với vẻ bất an.
Người đàn ông kia nheo mắt, nói với vẻ u ám: “Chỉ cần con ả này ở trong tay anh thì sẽ đi được”
Dau đó gã giục: “Đừng lề mề nữa, mau lên xel”
Những người khác không dám chần chừ thêm giây nào nữa, lập tức xoay người chạy lên chiếc xe địa hình đỗ ven đường.
Người đàn ông nhìn các anh em của mình lên xe hết rồi mới quay đầu lại nhìn Cận Tri Thận: “Chủ tịch Cận, chờ tao lên xe, tao sẽ thả con ả này. Nhưng bây giờ chúng mày.
không ai được tiến lại gần, bằng không con dao này không có mắt đâu.”
Cận Tri Thận nhìn gã, ánh mắt âm u, không lên tiếng.
Cận Tri Dực vừa chạy tới đúng lúc nghe được người đàn ông này nói, tức thì nổi giận, hô: “Ai biết anh có thả người thật không?”
“Tao nói được thì làm được”
“Tôi không tin” Cận Tri Dực suy nghĩ, rồi nói tiếp: “Nếu không để tôi thay thế cô ấy?”
Giang Tiêu Tiêu nghe vậy thì kinh ngạc: “Tri Dực, anh điên à?”
“Chị dâu, chị yên tâm, em là đàn ông, bọn họ không dám làm gì em”
Đến nước này rồi mà Cận Tri Dực vẫn toét miệng cười với Giang Tiêu Tiêu và nói.
Giang Tiêu Tiêu dở khóc dở cười, dao kề lên cổ rồi còn phân biệt đàn ông hay phụ nữ gì nữa.
“Anh à, anh thấy thế nào?” Cận Tri Dực quay đầu hỏi ý kiến Cận Tri Thận.
Cận Tri Thận nhìn chằm chằm vào anh ta, rồi trầm giọng, nói: “Được”
Anh đồng ý, nhưng tên côn đồ không bằng lòng.
“Tao chỉ cần con ả này” Tên côn đồ vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu Tiêu lùi về phía sau.
Cận Tri Dực nôn nóng: “Này, tôi là cậu hai nhà họ Cận, anh bắt tôi có lợi hơn mà?”
“Nó là người đàn bà của Cận Tri Thận”
Được rồi, một câu lập tức làm Cận Tri Dực nghẹn họng, không đáp trả được.
Cậu hai này quả thật không đáng giá bằng người phụ nữ của cậu cả.
“Chủ tịch Cận, mày là người thẳng thắn, còn tao nói được thì cũng làm được”
Đột nhiên tốc độ người đàn ông đó lùi về sau trở nên nhanh hơn, đồng bọn của gã đã lái xe đến và dừng lại bên cạnh gã.
“Tạm biệt, chủ tịch Cận!”
Gã đẩy Giang Tiêu Tiêu về phía trước, rồi nhanh chóng lên xe, đồng bọn của gã lập tức đạp ga, chiếc xe địa hình màu đen lao vút ra ngoài như tên bản.
“Tiêu Tiêu”
Cận Tri Thận xông lên.
Giang Tiêu Tiêu lảo đảo vài bước mới đứng vững được, vừa mới ổn định cơ thể thì cô đã bị kéo vào lồng ngực quen thuộc.
Cô không kìm được mà cong khóe môi, nước mắt từ từ chảy xuống.
Cận Tri Thận ôm cô rất chặt, giống như muốn nhấn cô vào trong cơ thể mình.
Giang Tiêu Tiêu nhắm mắt, mùi vị của anh ngập đầy xoang mũi, dường như không gian xung quanh yên tĩnh lại, im ắng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.
Không sao rồi.
Trong khoảnh khắc dịu dàng này, bên tai bỗng vang lên tiếng hô đầy kinh hãi của Cận Tri Dực.
“Anh, chị dâu, cẩn thận!”
Ngay sau đó là tiếng nổ của động cơ ô tô.
Cực kỳ chói tai.
Giang Tiêu Tiêu chưa kịp mở mắt ra nhìn xem là có chuyện gì, bỗng nhiên một lực đẩy mạnh mẽ đẩy cô và Cận Tri Dực sang bên cạnh.
Hai người bọn họ cùng ngã xuống đất.
Cận Tri Thận ôm cô, trở mình làm đệm thịt, miễn cho cô ngã thẳng xuống mặt đất.
“ự Lúc ngã mạnh xuống đất, Cận Tri Thận ăn đau, khẽ rên một tiếng.
“Tri Thận!”
Giang Tiêu Tiêu vội vàng bò dậy, đang định kiểm tra xem anh có bị thương không thì bỗng nhiên, một tiếng kêu hoảng sợ vang lên sau lưng.
“Cậu hai!”