Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành - Chương 302
Đọc truyện Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành Chương 302 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bé Cưng Tinh Quái MaMi Của Tui Tự Tui Sẽ Giành Full – Chương 302 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 302
Giang Tiêu Tiêu trở lại phòng sách, mãi một lúc sau cô vẫn không thể bình tĩnh lại.
Đứa bé kia mất thật rồi.
Cô nhắm mắt lại, gương mặt lộ rõ cảm xúc bị thương.
Cô thử tính ngày thì qua mấy tháng nữa là đứa trẻ sẽ chào đời, thế nhưng bây giờ nó đi rồi.
Cảnh tượng xảy ra ngày hôm đó vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô, nếu như lúc đó cô vươn tay ra sớm hơn thì Giang Tình Tình sẽ không ngã xuống đất, đứa trẻ cũng sẽ không rời bỏ thế gian này.
Nỗi áy náy và tự trách trào dâng trong lòng cô như thủy triều.
Tiểu Bảo đi nhà trẻ về, hớn hở chạy ngay lên tầng tìm Giang Tiêu Tiêu.
Ông quản gia nói rằng mẹ ở trong phòng sách.
Tiểu Bảo chạy đến phòng sách, kiễng chân mở cửa.
Nhưng lại phát hiện cửa bị khóa rồi.
Vì vậy, bé gõ cửa dồn dập: “Mẹ ơi, con là Tiểu Bảo đây. Mẹ mở cửa đi!”
Tuy nhiên, bé đợi một lúc mà bên trong chẳng có động tĩnh gì.
“Sao mẹ lại không ra mở cửa nhỉ?”
Tiểu Bảo nhíu mày khó hiểu, rồi lại gõ cửa tiếp. Vẫn không có phản ứng gì.
Bé đành phải xuống tầng tìm quản gia.
“Ông quản gia ơi, có đúng là mẹ cháu ở trong phòng sách không a?”
Quản gia ngạc nhiên: “Đúng mà, sao lại không ở đó chứ!”
“Vậy thì tại sao mẹ lại không mở cửa thế ạ?” Tiểu Bảo hơi rầu rĩ.
“Hai chúng ta lên xem thử vậy.”
Quản gia dắt tay bé đi lên tầng. Tới phòng sách, quản gia vươn tay mở cửa.
“Sao lại khóa trái nhỉ?”
Quản gia rất hoang mang, bình thường khi đọc sách mợ chủ không khóa cửa mà.
Ông ấy bèn gõ cửa: “Mợ chủ, cô có ở trong đó không?”
Không có ai trả lời.
Quản gia nhíu mày, quay đầu nói với Tiểu Bảo: “Cậu chủ nhỏ chờ ở đây nhé, tôi đi lấy chìa khóa cho cậu.”
“Vâng ạ.” Tiểu Bảo gật đầu.
Thoáng cái quản gia đã mang chìa khóa đến.
Sau khi mở cửa, Tiểu Bảo chạy vào phòng trước. Khi trông thấy người nằm trên ghế dựa, bé gọi “mẹ ơi” rồi chạy vèo tới.
Giang Tiêu Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào.
“Ông quản gia ơi, mẹ cháu làm sao thế?”
Tiểu Bảo ngoảnh đầu hỏi quản gia đi theo.
Ông ấy thấy Giang Tiêu Tiêu nằm im bất động thì sắc mặt chợt thay đổi, vội vàng bước đến gọi cô: “Mợ chủ, mợ chủ…”
Trong lúc mơ màng, hình như Giang Tiêu Tiêu nghe thấy có người gọi cô.
“Mẹ ơi, mẹ ơi…”
Mí mắt nặng nề, Giang Tiêu Tiêu từ từ mở mắt ra. Khi trông thấy quản gia, cô nhoẻn miệng cười: “Chú Trương, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Mẹ ơi!”
Tiểu Bảo thấy cô tỉnh lại liền nhào tới.
Giang Tiêu Tiêu vội ôm lấy bé: “Tiểu Bảo, con về khi nào thế?”
Tiểu Bảo rúc trong lòng cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt nhìn cô chăm chú: “Mẹ, vừa rồi con ở bên ngoài gõ cửa mà mẹ không mở cửa nên ông quản gia mới đi lấy chìa khóa mở cửa.”
“Xin lỗi con, mẹ ngủ say quá.”
Giang Tiêu Tiêu ôm bé ngồi dậy rồi ngẩng đầu nhìn quản gia và nở nụ cười áy náy: “Xin lỗi chú Trương, để chú phải lo lắng rồi.”
Quản gia lắc đầu: “Không sao, có điều cô buồn ngủ thì về phòng ngủ ấy, ngủ ở đây cẩn thận cảm lạnh.”
“Lần sau cháu không thế nữa.”
Cô chỉ nghĩ về chuyện của Giang Tình Tình thôi, nào ngờ cứ nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi.
“Mẹ ơi, chúng ta xuống nhà ăn bánh ngọt đi.” Tiểu Bảo nhảy ra khỏi lòng Giang Tiêu Tiêu.
Cô cười khẽ: “Được.”
“Ăn bánh ngọt thôi!”
Nhìn Tiểu Bảo reo hò vui vẻ, Giang Tiêu Tiêu mới thấy thoải mái hơn một chút, không thì cõi lòng cô như bị một ngọn núi khổng lồ đè nặng khiến cô cực kỳ khó chịu.
Quản gia suy tư nhìn cô, ánh mắt ẩn giấu vẻ lo lắng.
“Tình Tình à, con không biết con nhóc đê tiện kia quá đáng khinh đến nhường nào đâu! Nó dám đánh mẹ, con xem này, mặt mẹ bị nó đánh sưng lên rồi này!”
Thẩm Thục Lan cho Giang Tình Tình xem chỗ bị ăn tát.
Hai má sưng húp; trên mặt còn in dấu tay rất rõ ràng.
“Giang Tiêu Tiêu!” Sau khi nhìn thấy gương mặt sưng húp của mẹ mình, Giang Tình Tình tức đến mức gương mặt vặn vẹo, giận dữ gắn ra ba chữ qua kế răng.
Thẩm Thục Lan dữ dẫn nói: “Con nhóc chết tiệt kia, lân sau gặp nó mẹ phải xé xác nó ral”
.
Tiếp đó, bà ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giang Tình Tình: “Tình Tình à, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Giang Tiêu Tiêu nợ con bao nhiêu, mẹ nhất định sẽ bắt nó trả lại cho con gấp bội! Con cứ chăm sóc bản thân thật tốt!”
“Con cảm ơn mẹ.”
Giang Tình Tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chỉ toàn vẻ ác độc.
Đấn tối, phòng bệnh của Giang Tình Tình có một vị khách bất ngờ đến thăm.
“Sao cô lại tới đây?” Giang Tình Tình trợn mắt trừng người vừa tới.
“Tôi tới thăm cô mà.” Tô Uyển Ương cắm hoa mình mang tới vào trong bình hoa, sau đó xoay người nhìn cô ta, tặc lưỡi lắc đầu: “Trông cô tiều tụy quá nhỉ?”
Giang Tình Tình sờ mặt mình.
Đáy mắt Tô Uyển Ương lóe lên tia sáng, cô ta nói tiếp: “Con cô mất rồi, cô ở đây đau lòng buồn bã song có người mới vui vẻ đi chơi biển về. Cô nói xem, cùng là con người nhưng sao lại chênh lệch nhiều đến vậy?”
Cho dù cô ta không nói rõ là ai thì Giang Tình Tình cũng thừa biết.
“Cô đến tìm tôi, chắc chắn không phải để thăm tôi đâu nhỉ?” Giang Tình Tình hỏi.
“Tôi tới tìm cô hợp tác.”
“Hợp tác ư?’ Giang Tình Tình nhíu mày: “Cô muốn hợp tác thế nào?”
Tô Uyển Ương ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi ngẩng đầu nhìn đối phương: “Cô có muốn thấy Giang Tiêu Tiêu thân bại danh liệt không?”
“Muốn, muốn chứ!”
Giang Tình Tình hận nghiến răng: “Tôi hận không thể xé xác cô ta.”
Cho dù đứa trẻ không phải do Giang Tiêu Tiêu trực tiếp làm hại thì cũng là gián tiếp làm hại.
Quả nhiên mình đến tìm cô ta là hành động đúng đắn.
Tô Uyển Ương không giấu được vẻ đắc ý: “Vậy cô hãy hợp tác với TỐI.
“Cô muốn tôi làm gì?” Giang Tình Tình hỏi.
Tô Uyển Ương đứng dậy, ghé sát vào tai cô ta nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình.
Giang Tình Tình nghe xong thì mừng ra mặt: “Cô thấy làm vậy có ổn không?”
“Đương nhiên là ổn rồi.” Tô Uyển Ương cười tự tin: ‘Lân này tôi nhất định phải làm cho cô ta thân bại danh liệt, cút xéo khỏi thành phố Cẩm, vĩnh viễn không thể trở vê nữa.”
Giang Tình Tình mỉm cười: “Được, tôi hợp tác với cô.’ “Hợp tác vui vẻ.”
Tô Uyển Ương chìa tay ra.
“Ta rất mong chờ.” Giang Tình Tình bắt tay cô ta, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Cận Tri Thận tan làm về đến nhà, quản gia lập tức ra đón.
“Cậu chủ, tôi có việc muốn nói với cậu.’ “Chuyện gì vậy?“ Cận Tri Thận vừa cởi áo khoác vừa hỏi.
Quản gia nhận chiếc áo khoác trong tay anh: “Là chuyện liên quan đến mợ chủ.”
Cận Tri Thận nhíu mày: “Tiêu Tiêu sao vậy?”
“Hôm nay ba của mợ chủ đến nhà, cả bà Giang cũng tới…”
Quản gia kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra ngày hôm nay cho Cận Tri Thận.
Sau khi nghe xong, sắc mặt anh tối sầm. Giang Chấn còn dám quấy rây Tiêu Tiêu, bị chỉnh chưa đủ đúng không?
Quản gia cũng nói cho anh biết chuyện Giang Tiêu Tiêu ngủ trong phòng sách, cuối. cùng còn bổ sung thêm: “Chắc là mợ chủ có tâm sự nên mới ngủ sâu như thế.”
“Giờ cô ấy đang vẽ tranh với cậu chủ nhỏ ở trên tâng.”
Cận Tri Thận đi lên cầu thang song đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn quản gia: “Sau này nơi đây không chào đón bất kỳ kẻ nào nhà họ Giang, ai tới cũng đuổi thẳng cho tôi.”
Quản gia gật đầu: “Tôi sẽ dặn dò mọi người.”
Sau đó Cận Tri Thận mới sải bước lên tâng. Tới cửa phòng dành cho trẻ em, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của Giang Tình Tình vọng ra.
“Tiểu Bảo, ở đây nên vẽ thế này.”