Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành - Chương 295
Đọc truyện Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành Chương 295 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bé Cưng Tinh Quái MaMi Của Tui Tự Tui Sẽ Giành Full – Chương 295 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 295
Ngày hôm sau, Giang Tiêu Tiêu – nói với ông bà Cận về việc mình muốn dọn ra ngoài.
Bọn họ nghe cô nói đều lấy làm ngạc nhiên: “Đang yên đang lành sao lại muốn dọn ra thế? Là do cô chú làm không tốt ở đâu ư?”
“Không phải đâu cô chú, nhà mình đối với cháu đều rất tốt ạ. Cháu đã khỏe cả rồi, cho nên không muốn quấy rầy nhà mình nữa ạ.”
Giang Tiêu Tiêu vội giải thích, sợ bọn họ hiểu lầm.
“Quấy rầy gì chứ, cháu cứ ở lại đây tiếp đi, muốn ở bao lâu cũng được.”
Người nói câu này là bà Cận.
Giang Tiêu Tiêu khá bất ngờ, cô cho rằng bà Cận sẽ chỉ muốn cô – đi nhanh nhanh thôi, dù sao bà cũng không thích cô mà.
Thật ra từ việc bà Cận bảo vệ cô trước mặt Tô Uyển Ương ngày hôm qua, cô có thể cảm giác thái độ của bà về mình có sự thay đổi.
Nhưng cô không ngờ là sẽ đến mức này.
“Đúng đấy, Tiêu Tiêu, cháu cứ ở lại đi, có người chăm sóc cháu vẫn hơn mà.” Ông Cận cũng khuyên bảo.
“Cảm ơn cô chú ạ, nhưng cháu vẫn quyết định dọn ra ngoài.”
Thấy cô khăng khăng ý kiến của mình, ông bà Cận nhìn nhau, rồi thở dài: “Được, nếu cháu muốn dọn đi thì dọn.”
Giang Tiêu Tiêu nhíu mày, thử hỏi dò: “Cô ơi, cô giận cháu ạ?”
“Cô có giận gì đâu, chỉ là nghĩ về sau trong nhà lại vắng vẻ thì thấy hơi khó chịu thôi.”
Bà Cận vừa nói, vừa lắc đầu than thở, thoạt nhìn rất mất mát.
Giang Tiêu Tiêu bỗng cảm thấy mình dọn ra ngoài ở có vẻ không được ổn lắm, nhưng rồi cô nghĩ mình sẽ gây ra phiền toái cho bọn họ, thế là vẫn kiên định hạ quyết tâm, không thay đổi ý định.
Nhưng cô vẫn nói với bà Cận: “Cô, sau này cháu và Tri Thận sẽ thường xuyên đến nhà mình chơi.”
Bà Cận mỉm cười: “Cháu chu đáo quá. Nhưng cũng không cần miễn cưỡng, cô và chú cũng quen cả rOI.
“Không miễn cưỡng ạ, không miễn cưỡng chút nào đâu cô…”
Bà Cận cười, chợt nói sang chuyện khác, hỏi cô: “Cháu đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Có cần giúp gì không?”
“Không cần đâu ạ, cháu không có nhiều đồ.
Lúc đó vào ở cô cũng không mang nhiều đồ lắm, chỉ có ít quần áo và đồ dùng hàng ngày.
“Để cô bảo tài xế trong nhà đưa cháu đi.” Bà Cận nói.
Sau khi tiễn Giang Tiêu Tiêu đi, bà Cận trở lại phòng khách, thấy ông Cận đang nhìn mình với vẻ như cười như không thì nhíu mày, tức giận hỏi: “Anh nhìn em như thế làm gì?”
“Anh phát hiện em thay đổi rồi.”
Ông Cận cười nói.
Bà Cận khó hiểu: “Thay đổi gì cơ?”
“Thái độ với Tiêu Tiêu ấy.”
Hóa ra ông đang nói cái này.
Bà Cận ngồi xuống cạnh ông, suy tư một lát, rồi nói: “Em cũng không biết là như thế nào nữa, giống như em bây giờ không bài xích việc con bé và Tri Thận ở bên nhau nữa.”
Trước đây bà nghĩ trăm phương ngàn kế để ngăn cản bọn họ ở bên nhau, nhưng giờ đây bà không còn ý nghĩ như vậy nữa, thậm chí còn cảm thấy thật ra Giang Tiêu Tiêu là một cô gái rất tốt.
Đương nhiên, ngoại trừ việc cô từng sinh con.
Nhìn bộ dáng chẳng thể nào hiểu nổi của vợ mình, ông Cận khẽ mỉm cười, phân tích giúp bà: “Những ngày qua ở chung với Tiêu Tiêu, có phải em phát hiện con bé khác với những gì em nghĩ không?”
Bà Cận gật đầu.
“Cảm thấy con bé rất hiểu chuyện, không kiêu căng, không nóng nảy, hơn nữa còn biết chừng mực, đúng không?”
Bà Cận lại gật đầu.
Nụ cười trên mặt ông Cận càng rõ hơn: “Bởi vậy, muốn hiểu vê một người nào đó thì vẫn phải sống chung với họ.”
“Anh có ý gì? Không phải là anh đồng ý đấy chứ?” Bà Cận cau mày, nhìn ông đầy nghi ngờ.
“Mộ Lan, em cảm thấy hai đứa con trai của em thông minh không?”
Ông Cận bỗng hỏi một câu không liên quan đến vấn đề bọn họ đang thảo luận.
Bà Cận sửng sốt vài giây mới phản ứng lại được, bà tức giận nói: “Dĩ nhiên là thông minh rồi, không thông minh thì Cận thị có thể phát triển đến quy mô như hiện giờ được hay sao?”
“Vậy chẳng phải là đúng rồi à, nếu chúng nó thông minh thì làm sao có thể không nhìn ra một người tốt hay xấu chứ? Tri Thận thích Tiêu Tiêu nhất định là vì con bé có điểm nào đó đáng để nó thích, cho nên chúng ta làm ba mẹ đôi khi cũng phải thay đổi những tư tưởng cổ hủ đi thôi.
Bà Cận nhướng mày: “Thế nên anh đồng ý cho hai đứa nó ở bên nhau.
Đây là câu khẳng định.
Ông Cận gật đầu: “Anh thật lòng thích Tiêu Tiêu.”
“Phải rôi, mấy cha con ông cháu nhà anh đều thích con bé, chỉ có em là không thích.”
“Chẳng phải em cũng thích nó à?”
Ông Cận nhìn bà với ánh mắt thâm ý.
FÍ“difi JÌ CÓ Bà Cận ném xuống ba chữ đó rồi đứng dậy vội vàng đi lên tâng.
Ông Cận không kìm được mà bật cười, vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi, bà nghĩ gì ông còn không biết được hay sao?
Xem ra không bao lâu nữa trong nhà sẽ có đám cưới rồi đây.
Tô Uyển Ương biết được Giang Tiêu Tiêu phải dọn ra khỏi nhà họ Cận thì vô cùng vui vẻ.
Nhưng cô ta sợ tin này là giả nên cố ý lái xe đến trước biệt thự nhà họ Cận, tận mắt nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu mang hành lý lên xe rời đi.
Quả nhiên là dọn ra thật.
Tô Uyển Ương ngồi trong xe, mỉm cười đắc ý.
Xem ra những gì cô ta nói ngày hôm qua vẫn có tác dụng, biết ngay là người sĩ diện như Tần Mộ Lan làm sao có thể đồng ý cho loại người như Giang Tiêu Tiêu ở bên Cận Tri-Thận được cơ chứ?
Cô ta vẫn còn cơ hội.
Cô ta phải nghĩ cách để mối quan hệ của mình và Tân Mộ Lan khôi phục như trước.
Tân Mộ Lan rất thích châu báu của một thương hiệu quốc tế lớn nào đó mà nhỉ?
Có lẽ làm vừa lòng đối phương theo cách này sẽ có thu hoạch.
Cứ làm như thế đi.
Tô Uyển Ương đang định nổ máy rời đi thì bỗng liếc thấy một chiếc xe màu đen đỗ gân đó.
Bẩn thỉu và cũ kỹ,thoạt nhìn giống như một chiếc xe sắp báo hỏng.
Nơi này là khu biệt thự cao cấp, ra vào đều là xe sang, tại sao lại có loại xe này xuất hiện ở đây?
Trong lúc cô ta đang nghĩ ngợi, có một người đàn ông đi xuống từ chiếc xe kia, rôi lớn vởn bên ngoài biệt thự nhà họ Cận một cách lén lút, chốc chốc lại nhòm vào trong như muốn tìm ai đó.
Lế nào là người quen của Giang Tiêu Tiêu?
Ánh mắt Tô Uyển Ương sáng lên, cô ta vội vàng mở cửa xe đi xuống và đi đến chỗ người nọ.
Nếu thật sự là người quen của Giang Tiêu Tiêu thì có lẽ có thể biết được một vài chuyện không muốn cho ai biết của cô ta.
Người đàn ông nọ vừa trông thấy cô ta, trên mặt chợt hiện lên vẻ hốt hoảng, ngay lập tức xoay người chạy đi.
Tô Uyển Ương phản ứng nhanh, ngăn gã lại tức thì: “Anh là ai? Ơ đây làm gì?”
“Tránh ra!” Người nọ che mặt, lạnh giọng quát to.
Tô Uyển Ương không cho đi, cô ta giơ tay kéo tay của người đàn ông đó xuống, vẻ mặt kinh hoảng của đối phương in vào trong mắt cô NÓ Sao lại quen mắt thế nhỉ?
Tô Uyển Ương nhanh chóng nghĩ lại xem mình từng gặp người này ở đâu.
Bỗng mắt cô ta trợn to: “Anh là người lần trước bắt cóc Tiểu Bảo.”
Người đàn ông đó bị nhận ra, tức khắc sắc mặt sâm xuống, giơ tay bóp cổ cô ta.
“Có phải anh rất không cam tâm không? Rất muốn cứu anh em mình phải không?”
Lúc gã bóp cổ mình, Tô Uyển Ương hỏi nhanh.
Gã nheo mắt, nhìn chòng chọc vào cô ta đây cảnh giác.
Tô Uyển Ương dẫn lại nỗi sợ hãi, nói: “Tôi có thể giúp anh cứu anh em của anh ra.”
Người đàn ông đó vẫn chưa hết nghi ngờ.
“Tôi còn có thể.cho anh tiền, để anh và các anh em rời khỏi đây, đương nhiên trước đó anh phải giúp tôi làm một việc.”
“Cô muốn tôi làm gì?” Gã buông tay ra.
Được tự do, Tô Uyển Ương thở phào một hơi, rồi nói: “Tôi muốn anh giúp tôi giải quyết một người.”
“Giết người?”
“Không. Tôi chỉ muốn anh cho cô ta một bài học, để cô ta rời khỏi thành phố Cẩm, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng trở lại nữa.”
Tô Uyển Ương nghiến răng nghiến lợi mà nói, khuôn mặt vốn xinh đẹp trở nên dữ tợn vì bị phủ kín sự oán hận.