Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành - Chương 216
Đọc truyện Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành Chương 216 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bé Cưng Tinh Quái MaMi Của Tui Tự Tui Sẽ Giành Full – Chương 216 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 216
“Chào cô Giang, tôi họ Lý, họ tên đầy đủ là Lý An. Tôi là người tìm cô mang thai hộ vào sáu năm trước.” Lý An thản nhiên giới thiệu, vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc.
Thế nhưng Giang Tiêu Tiêu nghe xong, sắc mặt bỗng tải nhợt, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất. Cô nhìn Lý An phía đối diện với vẻ khó tin.
Người tìm cô đẻ thuê sáu năm trước tới tìm cô u? Tại sao gã lại đến tìm cô vào lúc này? Gã muốn làm gì?
Giang Tiêu Tiêu cũng không biết tại sao càng lúc cô càng cảm thấy bất an. Trái tim cô đập điên cuồng, làm cách nào cũng không thể bình tĩnh lại.
Lý An nhật điện thoại giúp Giang Tiêu Tiêu, sau đó xin lỗi: “Cô Giang, thật lòng xin lỗi cô vì đã đột ngột đến tìm cô. Chẳng hay cô có rảnh không, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện.”
Giang Tiêu Tiêu sực tinh, cuối cùng cô cũng đồng ý.
Hai người tìm một nơi gần đó ngồi nói chuyện. Lúc này Giang Tiêu Tiêu đã tinh táo lại, cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải người đàn ông này lừa mình không, dù sao không phải chi minh cô biết chuyện sáu năm trước, có lẽ tên này là kẻ giả mạo cũng không chừng..
Thế nhưng Lý An đưa ra rất nhiều chứng cứ, gã nói rõ thời gian Giang Tiêu Tiêu mang thai và sinh con. Chứng cứ đã bày ra trước mắt, Giang Tiêu Tiêu không thể không tin.
Tại sao gã lại xuất hiện vào lúc này? Hiện giờ Giang Tiêu Tiêu rất rối rắm, bỗng chốc cô không biết phái đối mặt với Cận Tri
Thận như thế nào,
Lý An còn giải thich: “Năm đó mẹ tôi bị bệnh sắp qua đời, vì để bà yên tâm nên tôi mới phải tìm người sinh con. Cô Giang à, mục đích tôi tới tìm cô lần này là muốn đón cô về.”
Vừa nghe đến đây, Giang Tiêu Tiêu chợt biến sắc, lạnh lùng lên tiếng: “Anh Lý, trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi, anh trả tiền tôi sinh con là thanh toán xong, tại sao bồng dưng anh lại tìm tôi?”
Lý An cụp mắt, vẻ mặt sa sút tinh thần.
“Trẻ nhỏ không thể thiếu mẹ… Hơn nữa mấy năm qua tôi vẫn luôn tìm cô. Cô Giang, cô nghĩ kỹ đi! Cho dù không muốn về cùng tôi thi cũng gặp con trước được không? Mấy năm qua đứa nhỏ cứ ngóng trông cô mãi.”
Giang Tiêu Tiêu siết chặt ngôn tay, biết bao đêm ròng cô muốn gặp con lám chứ! Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, cô lại không sao vui nổi, ngược lại còn cảm thấy nặng nề.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lý An, Giang Tiêu Tiêu không trở lại nhà họ Cân mà về phòng trọ của mình.
Trên đường về nhà cô gần như sụp đổ, đứa con sáu năm trước xuất hiện rồi, cô không biết phải đối mặt với Cận Tri Thận như thế nào, lại càng không biết phải đối mặt với con ra sao…
Giang Tiêu Tiêu nở nụ cười cay đáng, mấy ngày nay cô cứ ngỡ cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp như vậy nhưng quả nhiên ông trời không muốn thấy có sống tốt.
Về đến nhà Giang Tiêu Tiêu không bật đèn, cứ để vậy ngồi tựa vào sô pha. Cô khó chịu muốn bật khóc. Tại sao vậy? Rõ ràng mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, vậy mà tại sao người đàn ông kia và đứa bé lại xuất hiện vào lúc này?
Cô cho rằng chuyện sáu năm trước có thể vùi sâu vào dĩ vãng, có những tưởng mình và Cận Tri Thận có thể đi tiếp…
Giang Tiêu Tiêu, máy phái nhìn rõ hiện thực từ sớm mới phải! Chuyện sáu năm trước không thể xóa sạch, người như mày không xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Giang Tiêu Tiêu thở dài, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Là Cận Tri Thận gọi tới.
Giang Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, điều chinh tâm trạng rồi mới bắt máy.
“Em đang ở đâu? Chưa về nhà ư?”
Cận Tri Thận đã tiệc tùng xong và trở về biệt thự nhưng đen giờ này rồi mà Giang Tiêu Tiêu vẫn chưa về nên anh hơi lo láng
Giang Tiêu Tiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, hốc mắt bỗng đó lên. Cô cố nén nước mắt, nói chuyện như bình thường: “Em về nhà rồi. Cận Tri Thận, em muốn chuyển ra biệt thự. Anh nhớ nói lại với Tiểu Bảo giúp em.”
Giang Tiêu Tiêu gượng cười chua xót, bây giờ cô chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Cận Tri Thận và Tiểu Bảo nữa.
Cô không mang đồ đến biệt thự nên không cần dọn đồ, như vậy khỏi phải chạm mặt Tiểu Bảo và Cận Tri Thận.
Cận Tri Thận ở bên kia khẽ nhíu mày, chẳng phải trước đó cô đã đồng ý ở lại rồi sao? Tại sao đang yên đang lành cô lại đột nhiên chuyển đi?
Dường như Cận Tri Thận cũng cảm thấy bất thường, anh hỏi:
“Tại sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không có gì, chẳng qua em cảm thấy ở lại nhà anh không ổn låm. Vậy nhé, em buồn ngủ rồi, anh nghi ngơi sớm đi!”
Dứt lời Giang Tiêu Tiêu vội vàng cúp máy luôn.
Ở bên kia, Tiểu Bảo quấn lấy Cận Tri Thận hỏi: “Ba ơi sao rồi? Cô Tiêu Tiêu đang ở đâu ạ? Sao muộn rồi mà cô vẫn chưa về?”
“Cô Tiêu Tiêu định chuyển ra ngoài, bây giờ có ấy về nhà mình rồi.” Tiểu Bảo nghe vậy, gương mặt phúng phính biển sắc luôn.
Cậu nhóc cau mày thắc mác: “Ơ? Chẳng phải trước kia cô Tiêu Tiêu đã quyết định chuyển đến nhà mình rồi ư? Sao tự dưng có lại muốn đi ạ?”
Cận Tri Thận cũng thấy khó hiểu, bực bội ném điện thoại sang bên cạnh.
Tiểu Bảo buồn vô cùng, bé cứ tưởng sau này được ở bên cô Tiêu Tiêu mỗi ngày, vậy mà không ngờ…
Hai ba con có cùng tâm trạng, đêm nay cả ba đều trằn trọc khó ngủ, nhất là Giang Tiêu Tiêu.
Thấm thoắt đã qua hai ngày, hai ngày nay Giang Tiêu Tiêu có ý lần tránh Cận Tri Thận bởi vì cô thật sự không biết mình phải đối diện với anh như thế nào…
Cận Tri Thận cũng tới tìm Giang Tiêu Tiêu báo cho cô biết rằng mình đã sắp xếp kế hoạch đi chơi theo ý Tiểu Bảo rồi, thể nhưng Giang Tiêu Tiêu từ chối với lý do gần đây cô bận công việc, không có thời gian.
Chuyện kia xảy ra khiến Giang Tiêu Tiêu không biết phải đổi mặt với Tiểu Bảo và Cận Tri Thận như thế nào, làm gì còn tâm trạng đi chơi.
Cận Tri Thận cũng không ép cô, cuối cùng hai người đi ăn trong bầu không khí quái dị.
Cận Tri Thận đưa Giang Tiêu Tiêu về nhà, sau đó tới công ty. Gần tám giờ rồi mà anh vẫn bận rộn trong văn phòng.
Cận Tri Dực đẩy cửa vào, thấy tâm trạng anh trai không tốt bèn hỏi: “Anh ơi, em nghe Tiểu Bảo nói chị dâu chuyển ra khỏi biệt thự rồi, tại sao thế? Hai người lại sao nữa à?”
Trước lúc mình đi công tác vẫn ổn, tại sao sau khi mình về tình hình lại thành ra thế này? Cận Tri Thận thở dài thườn thượt, có vẻ như anh trai và chị dâu khó đến được với nhau quá!
“Anh không biết. Cận Tri Thận mím môi, trực giác mách bảo Giang Tiêu Tiêu đang tránh mặt anh.
Sau khi biết Giang Tiêu Tiêu lấy lý do công việc để từ chối đi chơi cùng Cận Tri Thận, Cận Tri Dực lập tức gọi điện cho Tô San hỏi thăm tình hình.