Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành - Chương 103
Đọc truyện Bé cưng tinh quái mami của tui tự tui sẽ giành Chương 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bé Cưng Tinh Quái MaMi Của Tui Tự Tui Sẽ Giành Full – Chương 103 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 103
Lục Tranh lại lấy điện thoại ra đưa cho Giang Tiêu Tiêu rồi nói: “Add wechat nhé, sau này có chuyện gì thì tiện liên lạc.”
Giang Tiêu Tiêu không từ chối, cô nhận điện thoại, nhập số wechat của mình, sau đó trả điện thoại cho Lục Tranh.
“Anh đi trước đây, hôm nào liên lạc nhé!”
“Vâng, anh đi đường cẩn thận.”
“Ừ.
Lục Tranh đáp lại bằng giọng nói cuốn hút. Anh ta lên xe, trước khi đi còn dịu dàng nhìn Giang Tiêu Tiêu rồi mới khởi động xe rời đi.
Mà cảnh tượng này bị Tô San vừa trở về sau khi giải quyết chuyện bên ngoài tình cờ trông thấy.
Cô ấy nhìn theo hướng chiếc rời đi, đồng thời dò hỏi: “Tiêu Tiêu, người vừa đưa cô về công ty là ai thế?”
“À, giám đốc Tô, đó là giám đốc tập đoàn Lục thị, chiều nay tôi đi bàn chuyện hợp tác mới phát hiện đối phương là đàn anh thời đại học của mình.” Giang Tiêu Tiêu cũng không giấu giếm.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào công ty.
“Vậy sao? Trùng hợp ghê!” Tô San mỉm cười nhưng vẻ mặt lại hơi kỳ lạ.
Cô ấy chợt cảm thấy tình hình không ổn, từ ánh mắt lúc nãy của người đàn ông kia có thể thấy anh ta có ý với Giang Tiêu Tiêu! Lại còn là đàn anh thời đại học nữa chứ, xem ra không đơn giản đâu!
Sau khi trở lại văn phòng, Tô San lập tức ẩn số gọi điện cho Cận Tri Dực để báo lại chuyện vừa nãy.
Cận Tri Dực cúp máy xong lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới văn phòng, cuống quít nói với Cận Tri Thận: “Anh ới anh ơi, tình hình không ổn rồi, có một gã đang nhòm ngó chị dâu!”
Lúc này Cận Tri Thận đang đọc tài liệu, nghe xong ánh mắt anh sa sầm.
Mấy hôm nay anh khá bận nên không có thời gian dẫn Tiểu Bảo đi tìm Giang Tiêu Tiêu.
Giờ nghe Cận Tri Dực nói vậy, Cận Tri Thận mới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Còn có chuyện gì nữa, bởi vì một hạng mục trong tay nên chị dâu đã gặp một người đàn ông.”
Cận Tri Thận: “…”
Anh nhìn Cận Tri Dực bằng ánh mắt bất lực, mím môi bảo: “Có gì đáng kinh ngạc đâu.”
“Không phải đâu anh ơi, anh nghe em nói hết đã! Người đàn ông kia là đàn anh thời đại học của chị dâu đó. Trước kia em điều tra chị dâu đã biết anh ta thích chị dâu, có điều chưa kịp tỏ tình thì chị dâu đã bị Lam Quân Hạo cướp mất. Lần này hai người gặp lại, chắc chắn Lục Tranh muốn theo đuổi chị dâu.”
Cận Tri Thận nghe đến đây, trong mắt lóe lên tia sáng nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nhiều.
Thấy anh chẳng lo lắng chút nào, cận Tri Dực không kìm được nói: “Anh à, anh cứ tiếp tục thế này là không ổn đâu, không thể để phụ nữ cô đơn quá lâu được, nếu không họ sẽ thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Lục Tranh nào có kém cỏi, người ta vừa dịu dàng vừa đẹp trai, lại quen chị dâu từ lâu, anh không sợ chị dâu thích anh ta hả?”
“Cô ấy sẽ không thích cậu ta đầu.” Cận Tri Thận lên tiếng, anh tin tưởng Giang Tiêu Tiêu. Sau một hồi im lặng, anh hờ hững liếc nhìn Cận Tri Thận rồi nói thêm: “Dạo này chú rảnh quá hả? Nếu không có việc gì làm thì anh sắp xếp thêm việc cho chú nhé?”
“Không ạ… Anh ơi, em em em, em còn có việc, không quấy rầy anh làm việc nữa!” Dứt lời Cận Tri Dực vội vọt ra khỏi văn phòng.
Ra ngoài rồi anh ta mới đi chậm lại, nhìn cánh cửa văn phòng than thở: anh mình thật không biết tốt xấu, mình có lòng tốt nhắc nhở mà anh ấy chẳng thèm nghe.
Một ngày nào đó chị dâu bị người ta cướp mất thì anh ấy ngồi đó mà khóc, mình sẽ không xen vào chuyện của hai người họ nữa.
Cận Tri Dực thầm nghĩ, đúng lúc anh ta đang định rời đi thì Tô Uyển Ương bước tới.
Cô ta mặc bộ đồ công sở màu đen, trông vừa lão luyện vừa trang nhã. Trông thấy Cận Tri Dực, cô ta lập tức đi tới và mỉm cười nói: “Tri Dực, em đến tìm anh trai hả?”
“Vâng, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị đuổi ra ngoài.” Cận Tri Dực oán trách xong lại bổ sung: “Chị Uyển Ương, bình thường chị khuyên anh trai em vài câu nhé, bảo anh ấy đừng làm việc nữa, chuyện gì cũng quên hết rồi kìa.”
“Chị cũng khuyên rồi nhưng em cũng biết tính anh trai em rồi đó, vô ích thôi. Tối qua anh ấy đi gặp khách hàng đến tận khuya, tối nay lại đi nữa, chẳng biết còn phải uống bao nhiêu rượu.”
Tô Uyển Ương thường hay khuyên Cận Tri Thận đi nghỉ sớm nhưng đối phương không nghe, lúc nào cũng tỏ thái độ lạnh lùng nên cô ta cũng bó tay hết cách.
“Chị vừa nói tối nay anh em phải đi xã giao hả?”
Tô Uyển Ương gật đầu.
Nghe vậy, Cận Tri Dực hơi híp mắt lại, bỗng nảy nghĩ đến điều gì đó, thế rồi anh ta mỉm cười nói: “Tối nay em cũng đi.”
Cận Tri Dực vừa dứt lời, Tô Uyển Ương vội lên tiếng: “Không cần đâu, có chị đi cùng rồi, dù sao chị cũng là thư ký của chủ tịch Cận. Tri Dực à, em cứ làm việc khác hoặc là nghỉ ngơi sớm cũng được.”
“Không phiền chị đâu ạ, chị là con gái ra ngoài buổi tối không an toàn, tối nay em đi cùng anh em là được.”
Nói thì nói vậy chứ Cận Tri Dực thầm nghĩ: nhỡ đâu buổi tối chị sàm sỡ anh trai tôi thì sao, hừ, làm sao mình có thể yên tâm để cho một mình Tô Uyển Ương đi xã giao cùng anh trai được!
Cuối cùng Tô Uyển Ương cũng im lặng. Sau khi Cận Tri Dực rời đi, cô ta về chỗ của mình, đồng nghiệp xung quanh đều nhiệt tình chào hỏi cô ta.
Trong mấy tuần này, mọi người đã biết rõ năng lực làm việc của Tô Uyển Ương.
Hơn nữa cô ta niềm nở cởi mở, lại là cô chủ nhà họ Tô, vậy mà lại không kiêu ngạo tí nào.
Do đó các đồng nghiệp không chỉ thích qua lại với Tô Uyển Ương mà còn cảm thấy cô ta và Cận Tri Thận là một đôi trời sinh.
Tô Uyển Ương rất đắc ý khi biết suy nghĩ này của bọn họ.
Cô ta bất giác nghĩ tới Giang Tiêu Tiêu, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn sai người theo dõi động tĩnh của đối phương.
Cho nên Tô Uyển Ương cũng biết chuyện bà Cận tìm Giang Tiêu Tiêu.
Tô Uyển Ương chẳng cần nghĩ cũng đoán được bà Cận nói với Giang Tiêu Tiêu những gì.
Mấy hôm nay Cận Tri Thận bận suốt nên không có thời gian đi tìm Giang Tiêu Tiêu, mà phía Tiểu Bảo đã có ông bà Cận giữ chân.
Cứ cái đà này, sớm muộn gì Giang Tiêu Tiêu cũng bị quên lãng thôi.
Nghĩ đến điều này, Tô Uyển Ương bất giác cong môi nở nụ cười.
Đến tối, Cận Tri Dực chờ dưới tòa nhà Cận thị. Tới hơn tám giờ, Cận Tri Thận và Tô Uyển Ương từ thang máy đi ra.
“Anh ơi!” Cận Tri Dực chào hỏi.
Sắc mặt Tô Uyển Ương thay đổi, cô ta cứ tưởng Cận Tri Dực chỉ nói vậy thôi nhưng ai dè anh ta lại tới thật.
Cận Tri Thận nhìn Cận Tri Dực bằng ánh mắt hoài nghi như muốn hỏi anh ta định làm gì.
“Anh à, nghe nói tối nay anh có buổi xã giao, em định đi cùng anh để mở mang kiến thức.”
Vừa dứt lời Cận Tri Dực đã nhanh chân hơn Tô Uyển Ương, ngồi vào ghế phụ.
Tô Uyển Ương đành phải ngồi một mình ở ghế sau.
Cận Tri Thận cũng không ngăn cản, ba người đi tới câu lạc bộ.
Trên đường đi, Cận Tri Dực hào hứng tìm đề tài nói chuyện, xem ra tâm trạng rất tốt.
Tô Uyển Ương lại hơi chán nản, sớm biết vậy thì sáng nay cô ta không nên nói chuyện này cho Cận Tri Dực, vậy thì tối nay anh ta sẽ không đi theo, mình có thể ở riêng với Cận Tri Thận.
Tuy nghĩ vậy nhưng Tô Uyển Ương không thể hiện ra ngoài, vẫn thỉnh thoảng mỉm cười tiếp lời Cận Tri Dực.