Bé con chú không thể chờ - Chương 388
Đọc truyện Bé con chú không thể chờ Chương 388 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bé Con Chú Không Thể Chờ – Chương 388 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 388:
Cô cũng đã xem buổi biểu diễn của cô ấy tại đêm diễn đêm xuân nổi tiếng tối qua, và chính chiếc váy này chính là chiếc cô ấy đã mặc trên sân khấu.
Hóa ra khi bước xuống sân khấu,cô ấy đã đến gặp Lê Tiến Minh…
Lòng Du Ánh Tuyết hừng hực những lời tò mò. Chà, cô luôn quan tâm đến những tin tức từ làng giải trí!
“Đừng nói nhảm, chúng ta không có liên quan gì với nhau! Hơn nữa, Lê Tiến Minh làm sao có thể yêu một ngôi sao nổi tiếng?”
Lê Tiến Minh không nghĩ đến thể diện của cô gái kia. Hơn nữa, anh ta sợ dính líu đến phụ nữ nên từ chối một cách gay gắt và nhanh chóng.
Du Ánh Tuyết ngây ra. Thật quá vô tình!
Đã qua đêm ở nhà anh ta, còn không phải là bạn gái sao?
Du Ánh Tuyết mong đợi người bên kia có thể sẽ rất tức giận, không ngờ người bên kia không những không tức giận, còn ưu nhã vén váy xuống, chậm rãi bước xuống tầng, cười với Du Ảnh Tuyết.
“Cô là bạn gái mới của anh Minh à?”
Du Ánh Tuyết cương lắc đầu, nhưng liếc mắt nhìn Lê Tiến Minh, người cuốn hút không nói nên lời với ánh mắt quyến rũ.
Đừng nói đến Lê Tiến Minh ở bên cạnh đã thất thần, đến Du Ánh Tuyết cũng hoàn toàn bị cuốn hút.
Trên thế giới này, người đàn ông có vầng hào quang của chính mình là Kiều Phong Khang. Và lúc này, vầng hào quang trên người cô gái này hoàn toàn không thua kém anh.
“Anh Lê có mắt nhìn rất tốt. Nhưng cô gái, cô phải cẩn thận, anh ta là một con sói xấu lớn có thể ăn thịt thỏ trắng…” Cô ấy khẽ thì thầm, thậm chí còn làm ra vẻ nghịch ngợm như một con sói.
Rõ ràng là tao nhã, nhưng khi cười lên lại có vẻ ngây thơ như trẻ con.
“Thỏ trắng phải biết tự bảo vệ mình” Và cô ấy không quên ân cần nhắc nhở.
Khi Du Ánh Tuyết định thần lại, cô ấy đã đi giày cao gót pha lê, mang theo váy, đi về phía cửa.
Cánh cửa mở ra, gió lạnh tràn vào đánh thức Lê Tiến Minh đang lơ đãng.
Nhìn thấy bóng dáng mặc váy kiên cường đón gió lạnh, Lê Tiến Minh không biết lửa giận từ đâu bốc lên, vươn tay trực tiếp kéo cô ấy đi vào.
Tống Ân đi giày cao gót nên đứng không đứng vững, liền lui về phía sau hai bước, dựa vào ngực của Lê Tiến Minh.
Khẽ cau mày, khi ngẩng đầu lên, anh ta trừng mắt nhìn cô ấy.
“Làm sao vậy?” Lại đắc tội gì với cậu chủ này rồi?
“Lên tầng với anh!”
Lê Tiến Minh gần như hằn học nói ra bốn chữ đó.
“Đã không kịp rồi. Tôi phải nhanh chóng quay lại trang điểm cho lần thông báo tiếp theo.”
Lê Tiến Minh đâu có nghe lời cô ấy nói, nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo cô ấy lên tầng.
“Này! Lê Tiến Minh, anh làm gì vậy?” Cô ấy lại hạ giọng: “Bạn gái anh vẫn còn ở dưới nhà”
“Ai đã nói với cô rằng cô ấy là bạn gái của tôi? Không, đây không phải là vấn đề. Vấn đề là..” Lê Tiến Minh trùng mắt nhìn cô ấy: “Cô còn muốn đóng bộ phim mà cô đã nói đến tối qua không? Nếu không diễn, cô cút xéo ngay cho tôi! “
Tống Ân bất lực nhìn cổ tay bị kéo chặt gần như đỏ bừng của cô.
Cậu chủ, nếu muốn người ta cút xéo thì cũng phải buông tay trước, đúng không?
Kết quả…
Một tiếng động lớn, cánh cửa bị đóng sầm lại, ánh mắt dò xét của Du Ánh Tuyết lóe lên khi đứng dưới tầng.
Đây là ngôi sao Tống Ân?
Tống Ân là ai? Ngôi sao quốc dân có thể nổi tiếng cả nước. Có rất nhiều người hâm mộ, cô ấy đi đâu cũng có nhiều người đi theo.
Nhưng…