Bé con chú không thể chờ - Chương 318
Đọc truyện Bé con chú không thể chờ Chương 318 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bé Con Chú Không Thể Chờ – Chương 318 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 318:
Du Ánh Tuyết lắc đầu: “Không cần đâu. Bây giờ em vẫn chưa khát”
“Vậy thì đói chưa? Lát nữa nếu ở trên núi mà đói thì nhớ tìm anh. Anh có mang theo thơm sấy mà em thích nhất đây, chỉ sợ dạ dày em chịu không nổi thôi” Ba lô của anh ta như túi thần kỳ của Doraemon vậy, bên trong hầu hết đều là đồ chuẩn bị cho Du Anh Tuyết.
Du Ánh Tuyết cảm kính quay sang nhìn Tần Nguyên, cuối cùng chỉ nói: “Cảm ơn anh.”
Tần Nguyên cười ngây ngô, gãi đầu: “Đừng khách sáo với anh như thế. Chúng ta. Là người yêu mà”
Du Ánh Tuyết khẽ gật mình. Người yêu…
Tới tận bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy hốt hoảng về quan hệ của họ, cảm thấy không chân thật chút nào, càng không thể nhập vai “bạn gái”.
Cô khẽ thở dài, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói rõ với Tần Nguyên, tối hôm đó cô say quá.
“Tổng giám đốc Khang á? Chị Vy, em không nhìn nhầm chứ?” Ngay khi cô đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe thấy tiếng kêu to của Susan.
Du Ánh Tuyết ngẩn người, ngước mắt lên nhìn.
Lúc này, mọi người cũng đều nhìn về phía Susan chỉ. Chỉ thấy bên kia đường, một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, sau đó bước về phía họ. Trong đám đông tấp nập, anh chính là người chói mắt nhất, khí chất cao quý có vẻ lạc loài trong đám du khách nhàn nhã. Nghiêm Danh Sơn đi theo sau lưng anh.
Sao… Sao anh ấy lại đến đây?
Du Ánh Tuyết rất kinh ngạc. Cô phát hiện, chỉ cần anh vừa xuất hiện thì tầm mắt của cô cứ dán chặt vào anh, không thể dời mắt được.
“Sao anh lại đến đây?” Trịnh Thanh Vy cũng rất kinh ngạc, đưa mắt nhìn Du Ánh Tuyết theo phản xạ rồi mới quay sang nhìn Kiều Phong Khang.
“Trùng hợp” Kiều Phong Khang lạnh nhạt đáp, đưa mắt nhìn thấy người nào đó đang đứng trong lòng người đàn ông khác, ánh mắt nhất thời lạnh hơn mấy độ.
“Có bận tâm chúng tôi gia nhập vào đội ngũ các cô, cùng các cô leo núi không?” Anh nhếch môi hỏi, giọng nói lạnh lùng.
Trịnh Thanh Vy định nói gì đó, nhưng đám Susan đã kích động giành trước: “Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Tổng giám đốc Khang đứng ở chỗ này đi, sắp tới lượt chúng ta rồi đấy!”
Nói rồi, Susan liên tục lùi về sau, nhường chỗ cho anh và Nghiêm Danh Sơn. Nhưng anh lại không thèm quan tâm, chỉ đi thẳng về phía trước.
Du Ánh Tuyết cứng đờ đứng trong lòng Tần Nguyên, không dám quay đầu lại. Nhưng cho dù không quay đầu, cô vẫn có thể cảm nhận được tiếng bước chân nặng nề mạnh mẽ của người đàn ông đang hướng về phía mình. Tim cô lại đập nhanh hơn.
Kiều Phong Khang dừng bước.
“Tổng giám đốc Khang” Tần Nguyên vội lên tiếng chào. Ảo giác à? Anh ta cứ cảm thấy ánh mắt của đối phương rất tối tăm, tràn đầy cảm giác áp bách.
Kiều Phong Khang không nói một lời, chỉ mím môi gật đầu đáp lại, thái độ rất lạnh lùng, ngay sau đó Anh đứng vào giữa đội ngũ. Không, phải nói là đứng vào giữa Du Ánh Tuyết và Tần Nguyên.
Du Ánh Tuyết nhất thời ngừng thở, Tần Nguyên cũng cứng đờ.
Ngay cả những người đằng sau cũng ngẩn người, chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Khang không nhận ra đó là một cặp tình nhân sao?
Chỉ có mình Trịnh Thanh Vy nhận ra manh mối, nhưng lại im lặng, chỉ nhìn bọn họ.
“Ừm… Tổng giám đốc Khang, chúng ta có thể đổi chỗ không?” Cuối cùng Tần Nguyên không nhịn được dũng cảm lên tiếng.
Kiều Phong Khang thản nhiên liếc nhìn anh ta. Ừm, một chàng trai sáng sủa hoạt bát, giống hệt Minh Đức nhà họ, rất được con gái yêu thích. Nhưng anh nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.
“Lý do?” Anh lạnh lùng hỏi.
Tần Nguyên dịu dàng nhìn Du Ánh Tuyết: “Cô ấy là bạn gái tôi, cho nên..”
“Vậy hả? Tôi không nhận ra” Kiều Phong Khang lạnh lùng ngắt lời Tần Nguyên, liếc nhìn sau gáy của Du Ánh Tuyết, không cảm nhận được cảm xúc của cô lúc này, nhưng cảm xúc của anh lại rất tồi tệ: “Cô ấy rất hờ hững với cậu, cậu dám chắc cô ấy là bạn gái của cậu sao?”
Tần Nguyên bị chặn họng nói không nên lời.
Thực ra hoàn toàn không cần tổng giám đốc Khang nhắc nhở, anh ta vẫn có thể cảm nhận được sự thờ ơ, hoặc là nói thái độ đứng ngoài cuộc trong mối quan hệ này của cô. Chẳng qua anh ta không muốn thừa nhận mà thôi.
“Chị Vy, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Susan ghé vào bên tai Trịnh Thanh Vy tò mò hỏi: “Em hiểu nhầm à? Sao em lại có cảm giác… Hình như tổng giám đốc Khanh cố ý tách hai người họ ra thì phải. Chẳng lẽ tổng giám đốc Khanh muốn theo đuổi Dora?”