Bát gia tái thế - Chương 468
Đọc truyện Bát gia tái thế Chương 468 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bát Gia Tái Thế – Chương 468 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bát Gia Tái Thế – Trần Đức (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khóe miệng hắn run rẩy, đôi bàn tay biến hình không ra hình thù, không ngừng nhỏ máu. Trong con ngươi tràn ngập sự không cam.
Từ nhỏ đến lớn, Tạ Phương Kiệt vẫn luôn hết sức kiêu ngạo!
Từ khi hiếu chuyện, hắn đã được Vân Huyền Thương Không huấn luyện. Năm 16 tuổi, chính thức bước vào con đường võ giả. Đến nay là 23 tuổi, chỉ trong vòng 7 năm đã xông thẳng đến ngưng khí đỉnh phong!
Thực lực kia đã đủ để hắn kiêu ngạo, rũ mắt nhìn xuống người khác, hưởng thụ tự do, phú quý, quyền lợi.
Dù là trong thế hệ trẻ của các gia tộc lánh đời, thực lực đó cũng cực kỳ giỏi, có thể lọt vào vị trí thứ 47 trong bảng xếp hạng Ngọa Long!
Đừng thấy vị trí thứ 47 kia rất thấp, phải biết rằng, trong thế hệ trẻ của các gia tộc lánh đời, ít nhất phải có bảy tám trăm người. Hơn nữa, người được chọn
từ ngoài đời như hẳn chắc phải có hơn 1000, thậm chí là hai ba ngàn!
Mà bảng xếp hạng Ngọa Long chỉ tập hợp những người dưới 30 tuổi có thực lực lọt top 50!
Cả nhà họ Vân, tính cả hắn thì có thể lọt vào bảng cũng chỉ có 3 người!
Thế nên, dù hắn không phải con cháu dòng chính của nhà họ Vân, nhưng vẫn có vốn liếng để kiêu ngạo, tự tin, đàn áp đa số người…
Song, lúc này khi đối mặt với Trần Bát Hoang – một võ giả ngoài đời, lại… lại… lại không thể nào đánh trả và nói ra bất cứ một câu phản đối hay từ chối nào.
“Sao? Không muốn hả?”, Trần Đức thấy hắn mãi không nói gì bèn hỏi lại, cùng lúc đó, con dao trong tay cũng khẽ đâm vào một chút.
Thoáng chốc, Tạ Phương Kiệt bỗng toát mồ hôi lạnh, một cảm giác cái chết đang gần kề chert ập tới khiến hắn sợ tới mức run lên. Sau đó, hét khàn cả giọng: “Đừng! Tao… tao… tao quỳ!”
Con dao của Trần Đức lập tức dừng lại.
“Bịch!”
Sau đó, Tạ Phương Kiệt quỳ sụp xuống, một người kiêu ngạo như hắn lại quỳ xuống trước mắt của mấy chục ông trùm kinh doanh ở thành phố Tân, giống như một người bình thường quỳ xuống trước mặt Trần Đức, quả thật là hết sức
chấn động.
Điền Ngưu, Long Tiếu Hổ và mấy chục ông lớn trong đủ mọi ngành nghề cách đó không xa lập tức thở hổn hển, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Lôi Long, Tôn Nhạc Dương và một đám người từng có xích mích với Trần Đức đều sụp đổ, choáng váng, suýt ngất, không tài nào tin nổi vào những gì mình thấy.
Đặc biệt là mấy người đứng trong top đầu bảng xếp hạng tỷ phú và đám chủ tịch, chẳng có câu nào có thể miêu tả được tâm trạng của họ lúc này. Bọn họ chỉ là người đứng xem, nhưng nỗi sợ hãi và thảng thốt cũng không ít hơn Tạ Phương Kiệt là bao. Gương mặt cả đám đều như màu đất, mí mắt, bờ môi, tay chân không ngừng run rẩy.
Trong đôi mắt của Tiêu Mạn Y, Lâm Dao, Tống Ngữ Yên cũng lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Ba cô biết Trần Đức rất mạnh, nhưng không ngờ lại… mạnh đến nỗi ngay cả Tạ Phương Kiệt cũng chẳng thể làm gì được anh!
Trong lòng Trương Thiên Dương dậy sóng, kích động, phấn khích không thôi trước kết quả trước mắt. Đối với ông ta thì chuyện này khiến mình có lòng tin và kính trọng Trần Bát Hoang hơn!
“Tao nói, quỳ xuống và hát bài ca chinh phục”, Trần Đức rũ mắt nhìn Tạ Phương Kiệt nói với giọng đầy lạnh nhạt và hờ hững khiến cả người hắn run lên.
Hắn không muốn hát, cũng không bằng lòng làm vậy.
Song, đối mặt với một kẻ tàn nhẫn như Trần Bát Hoang, hẵn không dám không hát!