Bát gia tái thế - Chương 1208
Đọc truyện Bát gia tái thế Chương 1208 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bát Gia Tái Thế – Chương 1208 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bát Gia Tái Thế – Trần Đức (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trần Đức đi không nhanh, thậm chí có thế nói là rất chậm, anh bước từng bước một trong rừng, chính xác né khỏi đám dã thú đi về phía tầng thứ 2.
Tốc độ của Bàn Chiến cũng không nhanh, thong thả tiến về phía trước dưới sự ủng hộ của một đám người, vẻ mặt thoải mái như đi dạo trong sân.
Cuộc sát hạch lần này giống như một trận đấu rượt bât, khá là phấn khích!
Một trăm ngàn người xem bên ngoài nhìn mà phấn khích không thôi.
Thậm chí, có người xảy ra xung đột trong tháp Linh Thú, dứt khoát giải quyết ân oán và đã có ba võ giả chết bên trong!
5 Reasons To Try This Diet: See My Photos28574249
Thế nhưng, lại chắng ai quan tâm!
Bên trong tháp Linh Thú giống như một thế giới không có quy tắc, một khi tiến vào bên trong thì sống chết tùy số!
Huống chi, còn có truyền tống phù, chỉ cần ai sợ chết thì bất cứ lúc nào cũng có thể xé đồ án.
Sau khi Lăng Không đến tầng thứ 50 thì dừng lại!
Không phải hắn không thể đi tiếp, mà là đang đợi Trần Đức!
“Trần Bát Hoang, hy vọng mày có thể đi lên tầng 50”, khóe miệng Lăng Không cong cong, hân vẫn muốn khiêu chiến Trần Bát Hoang, nhưng anh vẫn luôn làm lơ hắn.
Giờ, cuối cùng cũng có cơ hội thì sao hắn có thể bỏ qua được?
Đương nhiên, nếu Trần Bát Hoang ăn hại đến nổi không đi lên nổi tầng thứ 50…
Ha ha!
Thì cũng không xứng đế hắn ra tay!
Lăng Không nhắm mắt, điều chỉnh khí tức, lẳng lặng chờ đợi.
Mà trong quá trình ấy, đám Bàn Chiến cũng đến tầng thứ 50. Hắn đi rất chậm, thong dong đủng đỉnh như đi dạo phố, đi ngang qua Lằng Không, nhưng cũng chẳng để ý đến hắn.
Sau đó, những người cùng đội với họ đều đi đến tầng 50. Phải công nhận rằng đội cuối cùng của họ có thực lực khá tốt, ít nhất đều đi lẻn được tầng 50 mà chẳng có áp lực nào.
Nhưng, trong số họ, cố tình lại không thấy Trần Bát Hoang.
10 phút trôi qua.
Lăng Không mở mắt, vô cùng thất vọng: “Ăn hại như vậy luôn ư? Ngay cả tầng thứ 50 mà cũng không lên nối? Không nên mới đúng…”
ít nhất Trần Bát Hoang đã đánh bại Đoạn Bằng, Tất Vân Đào. Theo lý thì lên tầng 50 là không thành vấn đề, nhưng… giờ vẫn chưa đi lên?
“Này”, Lăng Không đi đến trước mặt một tu sĩ vừa đi lên tầng 50, hờ hững hỏi: “Cậu có nhìn thấy Trần Bát Hoang không?”
“Trần Bát Hoang? Anh nói tên người Trái Đất kia hả? Ha ha… có lẽ giờ tên rác rưởi vẫn còn lăn lê bò
lết ở tầng thứ hai mươi mấy ấy!”, tu sĩ kia thờ ơ nói.
“Tâng thứ hai mươi mấy?”, trong mắt Lăng Không càng lộ rõ vẻ thất vọng: “Đúng là vô dụng đến nỗi khiến người tuyệt vọng mà, lâu vậy mới đến tầng 20, ha ha…”
“Xem ra không cần thiết phải đợi nữa, với cái tốc độ rùa bò đó mà còn muốn đi lên tầng 50? Mơ đi! Vậy mà tao còn đứng đây chờ mày, hừ!”
“Mẹ nó đúng là ăn hại mà!”
Lăng Không không đợi tiếp nữa, có thể đi lên tầng 50 thì đã lên sớm rồi, vẫn còn ở tầng hai mươi mấy chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ bước đi rất khó khăn!
Đúng vậy, chỉ có bước đi khó khăn mới chậm như thế!
Trọng lực ờ tầng hai mươi mấy và tầng 50 hoàn toàn nhưtrời với đất. Ở tầng đó đã bước đi khó khăn thì đến tầng 50 chẳng phải sẽ bị đè chết?