Bát gia tái thế - Chương 1189
Đọc truyện Bát gia tái thế Chương 1189 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bát Gia Tái Thế – Chương 1189 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bát Gia Tái Thế – Trần Đức (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đây đâu phải hắn ta mời?
Rõ ràng chính là làm nhục!
Ánh mắt ngả ngớn nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay kia giống như đang nói cho Trần Đức,
Làm sao? Tao mời mày đấy, xem mày trải qua cám dỗ của tao thế nào?
Mày giết người của tao, không muốn tao nạp người phụ nữ của mày làm thiếp, ông đây trực tiếp bảo mày đến làm thuộc hạ của tao, làm nô bộc của tao!
Đến lúc đó, người phụ nữ của mày tao muốn làm gì thì làm, sí nhục thì sỉ nhục, mày có thể làm gì được?
Khóe miệng Thạch Thiên nhếch lên nụ cười đắc ý.
“Tên nhãi kia đang làm nhục anh đó, hắn nghĩ anh nhất định không chịu nổi cám dỗ tiến vào Vân Tiêu Giới, tất nhiên sẽ đồng ý lời mời của hắn”, Linh Lung cười khanh khách nói.
“Ha
Famous Women Who Are Using Their Platforms To Support Ukraine28574249
H
Trần Đức bất đắc dĩ lắc đầu, Thạch Thiên lại có tự tin như vậy sao?
Trần Đức nhàn nhạt nhìn Thạch Thiên, thản nhiên nói: “Xin lỗi, tôi không hợp với Thái Dương Cung các anh đâu”.
Lời cự tuyệt của anh hết sức dứt khoát và lưu loát, đừng nói giữa anh và Thạch Thiên có xích mích, dù hai người không có gì, anh cũng không thế nào tùy tiện đáp ứng lời mời.
Tiến vào Vân Tiêu Giới, liên quan đến mạng của ưng Thanh Vũ, cũng liên quan đến Âu Dã Tư Linh, gia nhập một thế lực hoặc một tông môn nào đó, anh phải cực kỳ nghiêm túc, không cho phép có bất kỳ lơ là.
Lời anh vừa nói ra,
Một vài võ giả xung quanh đã trực tiếp ngất xíu, bọn họ không thể nào chịu đựng nổi đả kích này!
Tê dại!
Cung chủ Thái Dương Cung đích thân mời anh, anh lại từ chối, còn… còn không phù hợp?
Thế lực tam phẩm hạng mười còn không thích hợp với anh, vậy cái gì mới thích hợp với anh chứ, thể lực hạng nhất à?
Không biết điều, con mẹ nó thật không biết điều!
Quả thật là bị kẹp đầu vào cửa rồi!
Các võ giả còn lại hận không thể xông lên thay thế Trần Đức,
Chỉ tiếc rằng,
Thực lực của bọn họ quá yếu, nghĩ trong đầu chứ không có gan làm.
Nhưng,
Giữa không trung, Thạch Thiên không thèm đế ý tới Lăng Không, thứ rác rưởi như Lăng Không là cái thá gì chứ?
Hắn ta hoàn toàn không đế vào mắt được không? Xếp thứ mười một? Chỉ với thực lực của hắn, cộng thêm những người chưa tiến vào bảng xếp hạng, e rằng đến ba mươi cũng không vào được.
Phải biết rằng, cuộc tuyển chọn lần này là cuộc tuyến chọn yêu nghiệt nhất trong nhiều năm gần đây!
Vì vậy, hắn ta khinh thường Lăng Không là điều hiển nhiên, thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Trần Đức, mang theo vẻ không cam lòng, không vui hỏi: “Anh thực sự không gia nhập Thái Dương Cung? Đây là cơ hội duy nhất để anh tiến vào Vân Tiêu Giới đó”.
Trần Đức có chút không nói nên lời, Thạch Thiên này muốn nhục nhã anh, làm bẽ mặt anh như này sao?
Anh cười ha ha một tiếng, lười đáp lại.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh.
Bầu không khí cực kỳ khó xử và kỳ quái.
Lăng Không cúi người, ôm quyền, giữ nguyên tư thế hành lề, động cũng không được, mà không động cũng không xong.
Một lúc lâu sau, lão già bên cạnh Thạch Thiên bổng lên tiếng nói: “Thiếu chủ, loại người như hắn không cần thiết phải nhận vào Thái Dương Cung, cậu đang lãng phí chỉ tiêu, hắn đã không đồng ý, ha ha…chúng ta cũng đừng miền cưỡng nữa, cậu muốn báo thù, tôi sẽ
thay cậu giết hắn là được”.
Lão già tên là Giang Đồng Hải, là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão trong Thái Dương Cung, thực lực vô cùng mạnh, là một Thiên Tôn!
“Giết người có ý nghĩa gì chứ?”
Thạch Thiên cười khan nói: “Hắn ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, nếu buối sát hạch hôm đó đột nhiên không được tuyến chọn, ông bảo hắn có chạy đến quỳ xuống cầu xin tôi, đế tôi cho hắn một cơhộỉ không?”
“Có”.
Lão già gật đầu, nghĩ đến những yêu nghiệt của cuộc tuyển chọn lần này, liền tán thành nói: “Chắc chắn một trăm phần trăm”.
“Trưởng lão Giang, có lúc giết người…không bằng giết tâm!”
Thạch Thiên cười nhạt, không ra tay với Trần Bát Hoang, khinh thường nhìn xuống Trần Đức: “Tôi ngược lại rất mong chờ nhìn thấy dáng vẻ quỳ xuống cầu xin tôi của hắn, chắc chắn nhất định sẽ rất đặc sắc?”
“Chúng ta đi”.
Nói xong, Thạch Thiên không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, xoay người rời đi.