Bào thai rắn - Chương 9
Đọc truyện Bào thai rắn Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BÀO THAI RẮN – Chương 9 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
BÀO THAI RẮN – Cỏ Mây mới nhất tại Ngôn Tình Hay
9.
Tôi biết ba mẹ tôi luôn ám ảnh với việc sinh ra một đứa con trai để kế thừa hương hỏa. Nhưng đây là qủy linh nhi, nó không phải con trai của họ và thậm chí chúng đã chết trước khi được sinh ra trên cõi đời này.
Họ thật sự điên rồi, thế mà lại có thể dùng máu thịt của chính mình để nuôi một đứa con không hề tồn tại.
Sợ ba tôi điên lên có thể ném con dao bếp vào người tôi, Cao Hạ Vũ liền kéo tôi chạy ra sau bụi cây rậm. Ba tôi vẫn cầm con dao định lao về phía chúng tôi.
Tôi không kịp nghĩ thêm gì, liền ném hai lá bùa mà Cao Hạ Vũ vừa đưa khi nãy vào người bọn họ. Khi bùa vừa được ném ra, một ngọn lửa dữ dội bùng lên, buộc ba mẹ tôi phải lùi lại phía sau.
Cao Hạ Vũ cũng lấy trong túi ra hai lá bùa khác và ném chúng vào chiếc bình cổ. Lửa bùng lên và ngay lập tức thiêu đốt cái bình, tiếng trẻ con khóc nỉ non, ai oán càng lan ra khắp ngã tư vắng vẻ.
Cao Hạ Vũ kéo tôi định chạy ra hướng khác, bỗng nhiên trong chiếc bình cổ vang lên âm thanh chói tai. Từ những khuôn mặt người trên thành bình đã mọc ra thêm thân rắn, chúng vùng vẫy trong lửa và phát ra tiếng kêu quỷ dị: “Chị ơi…”
Màu sắc của con rắn mặt người này thực sự rất kỳ lạ, nó giống như một con rắn đã bị lột da. Ở giữa khuôn mặt có tia máu đỏ thẫm, nó đã ngóc cái đầu lên cao như chực chờ muốn lao về phía tôi.
Cái bình cổ như nở to ra ngay lập tức, những con rắn kỳ lạ không da với khuôn mặt hình người bắt đầu trườn ra xung quanh, chúng quấn lấy nhau tạo thành một tấm lưới lớn.
Cao Hạ Vũ sửng sốt, theo bản năng anh đẩy tôi ra phía sau và đưa tay ra che chắn trước người. Những con rắn mặt người đằng trước vẫn chưa dừng lại, ngay khi chúng chuẩn bị lao lại cắn Cao Hạ Vũ, tôi giật thót lên và sợ đến mức tim như ngừng đập.
Nhưng đúng vào thời điểm đó, bên cạnh xuất hiện một ngọn lửa cháy rực, lửa xẹt qua đầu của những con rắn, và tiếng khóc trẻ con lại tiếp tục vang lên.
Anh rể mặc Hán phục, tà áo phất phơ như gió, xuất hiện rồi đáp xuống ngay bên cạnh chúng tôi.
“Con ơi!” Mẹ tôi thoát ra khỏi ngọn lửa của lá bùa mà tôi ném khi nãy, bà nhìn thấy cái bình cổ bị cháy thì hét lên và định lao ngay đến.
Cao Hạ Vũ đẩy tôi về phía anh rể, sau đó lấy ra một sợi dây dài buộc với một lá bùa màu vàng, sau đó ném ra để sợi dây trói chặt người mẹ tôi lại.
“A!” Nhìn thấy mẹ đã bị trói, ba tôi cầm dao như phát điên định lao thẳng về phía Cao Hạ Vũ. Anh như không thể nhẫn nại thêm nữa, bèn tung cước đá bay con dao bếp trên tay, sau đó chỉ vài giây sau đã hạ gục và trói được ông ấy.
Tôi buộc thật chặt hai sợi dây trói với nhau, và ba mẹ tôi nặng nề ngã bịch xuống nền đất. Nhưng vào lúc này, ngọn lửa bao quanh cái bình cổ bỗng nhiên bị dập tắt, vô số những cái chân trong suốt đã biến mất, nó quay trở lại hình thù ban đầu là cái bình chạm khắc đầy rắn.
Cao Hạ Vũ trói ba mẹ tôi vào cột đèn đường, sau đó chạy tới và hỏi: “Đốt đến mức này rồi thì đã được chưa?”
“Cái bình này được làm từ tro cốt của những con rắn đang giao phối, còn có cả xác của thai nhi chết yểu nên sinh ra tà linh. Tà linh là thứ khó bị tiêu diệt nhất, mới nhiêu đây cũng chưa đủ để làm nó biến mất hoàn toàn.”
Cao Hạ Vũ suy nghĩ một chút, sau đó rút ra hai lá bùa trắng, cắn ngón tay rồi lấy máu để vẽ bùa, sau đó niệm chú và ném vào cái bình cổ. Ngọn lửa lập tức bùng lên, nhưng màu sắc đã biến thành màu xanh lam mờ ảo.
Chiếc bình lại phát ra tiếng gào khóc, và như có hàng trăm con rắn đang vùng vẫy trong lửa.
Tôi nhìn ba mẹ tôi đang bị trói, không biết có phải mẹ tôi ăn quá nhiều không mà bụng dưới phình to một cách kỳ lạ. Bụng dưới động đậy như đang có thứ gì bên trong đang muốn thoát ra ngoài.
Ba tôi cũng đang bị trói nên quần áo bị lật lên, lộ ra phần hông đã bị ông ấy tự khoét hết thịt, chỉ còn trơ cả xương ra. Tôi cầm điện thoại định gọi xe cấp cứu trước, bất ngờ ngọn lửa trên bình cổ lại vụt tắt, chiếc bình cũng bị nứt ra, anh rể và Cao Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn nhau.
Bỗng nhiên một bóng người vụt qua, là một người mặc áo đỏ tươi như máu xuất hiện đứng bên cạnh cái bình.
Hắn ta đưa tay ra, lấy một chiếc đầu rắn nhỏ bằng ngón tay cái từ trong cái bình cổ rồi lẩm bẩm: “Dùng tro cốt thai nhi và xác rắn để trấn áp, quả thực là một phương thức cao siêu. Chẳng trách ta đã tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không thấy.”
Người đàn ông này thật kỳ lạ, Cao Hạ Vũ dường như rất căng thẳng, còn anh rể nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
“Cảm ơn nhé.” Người đàn ông cởi chiếc áo choàng đỏ tươi trên lưng, bọc lại chiếc bình cổ và nói: “Ta sẽ nghĩ cách để cứu lấy linh hồn của quỷ linh nhi bên trong.”
Sau đó hắn ôm bình rồi biến mất.
Cao Hạ Vũ lúc này mới lau mồ hôi trên trán, rồi hỏi anh rể: “Ở đâu ra một cái tên vừa thần kinh, vừa to gan như vậy?”
Anh rể trả lời: “Cái bình cổ đó được làm ra để trấn áp đầu Xà vương ở bên trong, vừa rồi bình bị vỡ, hắn đánh hơi được cái đầu của chính mình nên đến lấy lại, chắc cũng không có ác ý gì. Hắn cũng bảo sẽ giúp siêu thoát cho linh hồn của qủy linh nhi, thôi thì cứ giao việc còn lại cho hắn vậy.”
Nói cách khác, người đàn ông mặc đồ đỏ vừa rồi thực sự là Xà vương? Và cái đầu trong cái bình cổ đó chính là đầu của hắn ta?
Từ khi tôi sinh ra đến giờ cũng chưa gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, tôi cầm điện thoại định bảo Cao Hạ Vũ và ”anh rể” về trước, để tôi gọi cảnh sát và xe cấp cứu đến đây.
Cao Hạ Vũ nói với tôi: “Gọi cảnh sát và xe cấp cứu đi, còn những việc khác cứ để tôi.”
Anh rể cũng liếc tôi một cái rồi bảo: “Nó quen biết nhiều người lắm, cô không cần phải lo, chuyện này cứ để cho nó.”
Vừa nói xong thì anh cũng đứng dậy rồi đi mất dạng.
Nửa đêm những con gió heo hắt thổi qua ngã tư, mang theo mùi máu tanh tưởi hòa lẫn vào trong không khí.
Tôi ngồi bên bụi cây rậm, nhìn hai con rắn mất đầu đang nằm chết trên nền đất, tâm trạng trong lòng không rõ là sợ hay buồn bã.
Nhưng trong lúc đợi xe cấp cứu, tôi thực sự đã rất lo lắng …
Nhưng giờ đây, nhìn họ nằm dưới đất mà tôi cảm thấy thật sự sợ hãi, một tầng hơi nước mỏng bao quanh khóe mắt tôi. Hóa ra họ đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với tôi, tôi cũng hận họ đến như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ trơ mắt ra nhìn họ phải chết.
Cao Hạ Vũ nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, không sao đâu.”
Xe cảnh sát đến chỗ chúng tôi trước, có lẽ họ cũng quen biết Cao Hạ Vũ. Khi nhìn thấy cảnh này, một người trong số họ quay sang nhìn anh ấy với vẻ mặt bất lực.