Bào thai rắn - Chương 8
Đọc truyện Bào thai rắn Chương 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BÀO THAI RẮN – Chương 8 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
BÀO THAI RẮN – Cỏ Mây mới nhất tại Ngôn Tình Hay
8.
Anh rể dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, liền bảo: “Không cần về nhà cô làm gì. Máu thịt của người thân thì không thể tách rời, trước đây cô từng dùng máu nuôi “nó”, vậy thì sớm muộn gì nó cũng tự tìm đến cô, dù sao cô cũng tính là chị gái của nó rồi.”
Giọng điệu của anh ta có chút ảm đạm, tôi kinh hãi nhớ đến hình ảnh trong mơ, có một đứa trẻ bị bầy rắn hàng trăm con vây quanh, nó khóc lóc gọi tôi là “Chị ơi”.
Cao Hạ Vũ cầm lấy một cái cốc, đặt ở trước mặt tôi rồi bảo: “Uống nước đi.”
Anh ấy lại quay sang anh rể và nói: “Cô ấy hơi nhát, đừng làm cô ấy sợ”.
Tôi cũng cảm thấy hơi khó tin, chẳng lẽ cái bình đó có chân mà chạy đến đây tìm tôi được, với lại hôm nay cũng đã 7-8h tối rồi mà ba mẹ vẫn chưa gọi điện giục tôi về nhà.
Anh rể bảo chúng tôi đợi, vì “nó” đã uống máu của tôi rồi, bây giờ trên người tôi lại đang có vết thương, nên trước sau gì “nó” cũng tự tìm đến mà thôi.
Nhưng đợi mãi đến hơn 10h đêm, chỗ ba mẹ tôi vẫn không có động tĩnh gì. Tôi uống nước nhiều quá nên đã phải vào nhà vệ sinh mấy lần, thực ra là do tôi sợ con rắn sẽ xuất hiện từ trong hư không, hoặc là một thứ kỳ dị nào đó sẽ hiện ra và cắn chết tôi.
Cho đến khoảng 11h đêm, đột nhiên bạn cùng phòng của tôi gọi điện đến.
Tiếng chuông vang lên làm tôi giật mình, mọi người trong phòng đều quay qua nhìn tôi, tôi ngượng ngùng nói: “Bạn cùng phòng của tôi gọi.”
Anh rể bèn bảo: “Cô bật rảnh tay lên đi.”
Tôi gật đầu và để điện thoại ở chế độ rảnh tay.
Ngay sau khi kết nối điện thoại, bạn cùng phòng ở đầu dây bên kia nói với một giọng như sắp khóc: “Tối nay cậu có về KTX không? Ba mẹ cậu vừa mang cho cậu một cái hũ rất to, đang để trên giường ấy. Mà cái hũ đó lạ lắm, như kiểu có thứ gì động đậy bên trong ấy.”
Tôi không ngờ ba mẹ lại thực sự nhẫn tâm gửi cái bình này đến KTX của tôi.
Anh rể nhìn tôi gật đầu, tôi vội bảo với bạn cùng phòng: “Lát nữa tớ sẽ về.”
Trước khi rời đi, anh rể còn dặn dò: “Cao Hạ Vũ sẽ đi với cô, tôi chỉ theo sau mà thôi. Vì thứ này rất nhạy cảm, nó cảm nhận thấy “vía” của tôi thì sẽ không ló đầu ra đâu.”
Cao Hạ Vũ gật đầu, rồi lái xe đưa tôi về ký túc xá.
Khi chúng tôi về đến ký túc xá thì cũng đã gần mười hai giờ đêm. Ký túc xá của tôi nằm ngay ở bên cạnh trường mẫu giáo, mỗi phòng có hai người, khi tôi dẫn Cao Hạ Vũ vào phòng thì thấy đèn vẫn sáng, còn bạn cùng phòng vì sợ nên đã qua nhà đồng nghiệp khác ngủ nhờ.
Quả thực có một chiếc bình được đặt ở giường bên trái, nhưng đây không phải cái bình cổ hôm trước, mà giống hũ to có nắp đậy dùng để ngâm dưa chua.
Ở bên trong cái hũ như có thứ gì đó đang động đậy như muốn nhảy ra bên ngoài. Cao Hạ Vũ ra hiệu cho tôi lùi ra sau, rồi anh lấy một tấm vải lớn bọc kín cái hũ lại, vác ngược nó lên vai và đem ra bên ngoài.
Tôi thấy mặt anh hơi căng thẳng, có lẽ anh đã đoán được cái thứ kinh khủng gì đang nằm trong hũ.
Tôi nhanh chóng đóng cửa rồi đi theo anh: “Có gì trong đó vậy?”
“Rắn!” Cao Hạ Vũ trả lời: “Cô không phải sợ, chúng chỉ là mấy con rắn bình thường thôi. Tôi sẽ tìm một chỗ vắng vẻ để ném chúng đi.”
Tôi càng khó hiểu, thế cái bình cổ kia đâu rồi? Sao ba mẹ lại gửi cái hũ đầy rắn đến ký túc xá của tôi?
Cao Hạ Vũ đang cầm cái hũ nên không dám lái xe bằng một tay, cũng không đưa cái hũ cho tôi. Anh đứng nhìn quanh một hồi, rồi vừa cầm cái hũ, vừa dẫn tôi đi về phía bờ sông.
Khi bước qua mấy bụi cây rậm rạp, tôi luôn nghe tiếng xào xạc phát ra từ trong bụi, dường như có một con rắn lớn đang trườn theo dấu vết của chúng tôi.
Cao Hạ Vũ kéo tay tôi và bước đi ngày một nhanh hơn. Con đường lúc nửa đêm không một bóng người, tiếng xào xạc càng ngày càng rõ ràng, trong đêm khuya thanh vắng còn văng vẳng lại tiếng khóc non nỉ của một đứa trẻ con.
Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, bước chân ngày càng vội vã hơn.
Nhưng khi chúng tôi băng qua một ngã tư và sắp đến bờ sông, bỗng nhiên trong bụi cây xuất hiện một bóng dáng kỳ lạ. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, tôi nhận ra đó là một “đứa trẻ” đang ngồi ôm đầu gối, cuộn tròn thành một quả bóng. Nó hơi nghiêng đầu về phía trước, rồi ngước cổ dậy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy quỷ dị.
Cao Hạ Vũ lập tức kéo tôi ra phía sau, lấy ra hai lá bùa trong túi đưa cho tôi rồi nói: “Nếu gặp chuyện gì thì cứ dùng để phòng thân.”
Sau đó anh cầm chiếc hũ đang được quấn chặt trong tấm vải, rồi từ từ bước lại phía “đứa trẻ”.
Nhưng vừa bước đi thì “đứa trẻ” như có bánh xe dưới chân và trượt về phía chúng tôi. Tôi chợt nhận ra đó chính là chiếc bình cổ, bên dưới bình như mọc ra hàng trăm cái chân nhỏ trong thịt, có màu hồng hồng như màu da thịt, những cái chân đó nâng cái bình cổ lên khỏi mặt đất và dần dần bò về phía trước.
Trên cái bình cổ chạm khắc vô số con rắn đang quấn lấy nhau, bỗng nhiên có những khuôn mặt người từ từ hiện ra rõ ràng và ngóc lên khỏi thành bình. Những khuôn mặt đó rất nhỏ, một số chỉ to hơn ngón tay cái một chút, những đường nét trên mặt bắt đầu xuất hiện rõ hơn, đặc biệt là đôi mắt trắng trống rỗng và cái miệng liên tục mấp máy những âm thanh ghê rợn.
Bầy rắn trên thành bình vẫn liên tục chuyển động, trườn quanh những khuôn mặt, và cái bình liên tục mọc thêm những cái chân hồng hồng, trong suốt.
Có tiếng kêu yếu ớt từ trong bình cổ: “Chị ơi, chị ơi… em đói quá chị ơi …”
Tôi nắm chặt hai lá bùa, nhìn cái bình kỳ quái trước mắt mà bỗng chốc cảm thấy khó thở. Tôi đưa tay ra kéo Cao Hạ Vũ lùi lại, chuyện này thật kinh khủng khiến tôi chỉ muốn kéo tay anh chạy trốn khỏi đây.
Nhưng ngay khi tôi đưa tay ra, những khuôn mặt trên chiếc bình dường như đang nhăn lại, và chúng phát ra những tiếng cười khúc khích đầy quỷ dị. Cùng lúc đó, tôi ngửi thấy một thứ mùi lạ từ trong chiếc hũ mà Cao Hạ Vũ vẫn cầm theo, rồi một dòng máu đỏ thẫm chảy ra dọc theo tấm vải đang bọc lấy chiếc hũ.
Có một thứ gì đó vừa to, vừa dài như cánh tay đang cố gắng trườn ra từ khe hở trên tấm vải.
“Mẹ, mẹ …” Nhưng cái bình phía sau chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lại gần, phát ra âm thanh the thé mà tôi không thể phân biệt được là trai hay gái: “Đói quá! Đói quá!”
Ba tôi ngay lập tức cầm dao hướng về phía chúng tôi, giọng ông hơi đờ đẫn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm: “Em trai mày đói rồi, nó là người nối dõi của Từ gia chúng ta sau này. Tao cũng đã tự cắt thịt của mình cho nó ăn rồi, mày cũng muốn có em trai mà đúng không, nào, chỉ cần bỏ ra một ít máu thịt mà thôi, nghe lời tao đi Tranh Tranh.”
Ông vừa nhấc tay lên và lộ ra ống tay áo đẫm máu, thậm chí da thịt trên cánh tay cũng bị khoét hầu như sạch sẽ. Cái bình cổ vẫn đang kêu “Đói… đói…”, mẹ tôi vẫn cầm cái nồi và nuốt từng miếng thịt bên trong.