Bào thai rắn - Chương 7
Đọc truyện Bào thai rắn Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BÀO THAI RẮN – Chương 7 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
BÀO THAI RẮN – Cỏ Mây mới nhất tại Ngôn Tình Hay
7.
Cao Hạ Vũ đứng dậy, định ra sau nhà để làm nốt con gà nhưng bị dì Đinh ngăn lại.
“Chuyện cần biết thì cũng đã biết rồi, giờ hai người có thể đi được rồi đấy. Lát nữa chồng tôi sẽ đi chơi mạt chược về, hồi trước vì chuyện cái bình cổ mà ông ấy bị ám ảnh, mấy ngày đêm liền không dám chợp mắt. Đừng để cho ông ấy biết cái bình đó đã xuất hiện trên cõi đời này lần nữa.”
Cao Hạ Vũ nháy mắt với tôi, sau đó mỉm cười cảm ơn dì Đinh rồi dẫn tôi ra ngoài.
Tôi bước ra đến cửa, suy nghĩ một hồi rồi quay lại nhìn dì Đinh: “Sau khi cô con gái chết thì 2 vợ chồng nhà họ Từ kia sống thế nào?”
Dì Đinh nói với giọng mỉa mai: “Tôi cũng đâu có biết được, sau khi chuyện đó xảy ra thì cứ cách mấy ngày thì lại lên Phòng kế hoạch hóa gia đình của chúng tôi để gây chuyện, nói rằng tại chúng tôi nên con gái, con trai của bọn họ mới chết.”
“Sau này hai vợ chồng đó cũng không sinh thêm được đứa con nào nữa, nhưng chẳng phải trước kia họ đã đem ba đứa con gái cho người khác sao? Tôi nghe bảo họ đòi lại được đứa nhỏ nhất về nhà, cũng không biết đứa trẻ đó sống thế nào với cái gia đình đó nữa.”
“Vài năm trước, hình như bọn họ cũng tìm được hai cô con gái kia, bây giờ đã trưởng thành và kiếm ra tiền. Cuối cùng vì sợ mang tội bất hiếu mà phải chu cấp tiền nuôi hai ông bà già, rồi còn phải chuẩn bị hồi môn để em gái lấy chồng, nói chung là cũng chẳng vui vẻ gì. Được rồi, hai người nghe xong chuyện thì đi về được rồi đấy.” Dì Đinh tỏ vẻ hơi khó chịu.
Cao Hạ Vũ đưa tôi lên xe, sau đó nổ máy và rời đi, được một lúc thì anh quay qua nhìn tôi rồi nói: “Cái đầu rắn đẫm máu trên thân bình đó có lẽ chính là chìa khóa để giải quyết chuyện cái bình cổ. Tôi sẽ đưa cô đến chỗ chị Lộ Khiết, anh rể cũng là một đạo sĩ giỏi, con mèo đen của anh ấy cũng rất lợi hại, còn biết bắt cả rắn, khi đến đó rồi cô sẽ không phải lo gì nữa.”
Tôi nắm chặt những ngón tay đang quấn băng và nhìn anh: “Khi tôi nghe câu chuyện mà dì Đinh kể, tôi nghĩ ít nhất thì người mẹ đó cũng phải chết chứ.”
Cuối cùng, họ chẳng những không chết mà còn sống rất khỏe mạnh, thậm chí là còn chẳng phải đi làm để nuôi thân, khi còn trẻ thì đem con gái cho người khác nuôi hộ, đến khi về già lại lấy chữ hiếu ra để ép buộc con cái phải đưa tiền dưỡng già.
Còn đứa con gái đầu thì sao, tại sao lại phải chịu cái chết oan nghiệt như thế, chỉ vì trong người cô bé ấy mang huyết thống Từ gia của bọn họ?
Cao Hạ Vũ xoay vô lăng, quay đầu nhìn tôi, trên khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ như cũng không biết an ủi tôi thế nào.
Tôi thở dài rồi bảo: “Anh ngạc nhiên sao? Chắc anh không nghĩ một người như tôi lại có suy nghĩ xấu xa như vậy.”
Cao Hạ Vũ mỉm cười rồi hỏi: “Nghe Tiểu Lãng nói cô đang chuẩn bị thi để vào biên chế đúng không? Chuẩn bị đến đâu rồi?”
Anh cố tình đánh trống lảng, lựa lời để nhắc nhở tôi rằng tôi còn cả một tương lai phía trước.
Tôi cười khổ: “Đối với tôi thì cũng không phải khó khăn cho lắm.”
Xe chạy thẳng đến khu vực đắt đỏ nhất trong phố. Cao Hạ Vũ dừng lại rồi bảo tôi xuống xe.
Trong lúc chờ thang máy, tôi cười với Cao Hạ Vũ: “À mà tôi quên chưa hỏi, khi giải quyết xong chuyện này thì tôi nên trả anh bao nhiêu đây?”
Từ khi gặp tôi thì anh đã phải bỏ tiền mua một đống thứ đồ, còn chở tôi đi khắp nơi, nhờ vả người này người kia. Bây giờ người vừa có năng lực, vừa quen biết rộng như anh không nhiều, nên chắc chắn tiền phí sẽ rất cao. Tôi lại nhớ đến số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, bỗng nhiên thấy lòng đau nhói, mà hình như còn đau hơn bị rắn cắn nữa.
“Đừng nhắc tiền bạc làm gì, tổn thương tình cảm.” Cao Hạ Vũ vỗ vai tôi rồi cười nói: “Sau này tôi có con nhỏ, cô phải giúp tôi chăm sóc nó tận tình đấy.”
Có lẽ anh muốn khi con anh vào mẫu giáo thì gửi cho tôi chăm sóc hộ, trước mắt tôi khung cảnh tương lai hiện ra rất mờ nhạt: “Đợi sau này… sau này…”
“Thang máy đến rồi.” Cao Hạ Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Lát nữa khi cô thấy chị Lộ Khiết và anh rể thì cứ thoải mái mà nói chuyện, đều là chỗ thân quen với tôi cả.”
Cánh cửa được mở ra, người mở cửa cho chúng tôi là một người đàn ông.
“Anh Lý Tử Văn.” Cao Hạ Vũ lên tiếng trước, người đàn ông mỉm cười rồi dẫn chúng tôi vào trong phòng.
Cao Hạ Vũ giới thiệu hai người bên trong với tôi: “Đây là chị Lộ Khiết, đây là anh rể.”
Hai người họ nhìn chúng tôi không nói nên lời, rồi bỗng nhiên bật cười đầy ẩn ý. Tôi cũng lên tiếng theo Cao Hạ Vũ: “Chào chị Lộ Khiết, chào anh rể.”
Lý Tử Văn đứng phía sau chế nhạo: “Này Tân Trúc, cậu đúng là nham hiểm quá đấy, mới lần đầu tiên dẫn con gái người ta về mà đã bắt gọi tôi là “anh rể” rồi.”
Tôi giật mình, mặt hơi nóng lên, Cao Hạ Vũ đá vào chân anh ta rồi bảo: “Đừng nói lung tung, cô ấy là Từ Tranh Tranh, giáo viên mẫu giáo đang dạy ở lớp Tiểu Lãng.”
“Ai cơ, Từ Tranh Tranh hả?” Lý Tử Văn như chợt bừng tỉnh rồi chỉ vào tôi: “À thì ra là cô.”
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cao Hạ Vũ lại đá anh ta một cái nữa, sau đó kéo anh ta ngồi xuống ghế. Chị Lộ Khiết nhìn tôi rồi dịu dàng nói: “Kệ bọn họ, cô cứ yên tâm đi, có chúng tôi ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì xấu đâu.”
“Anh rể” thu lại nét cười cợt nhả trên mặt, sau đó hỏi Cao Hạ Vũ: “Rồi nói đi, xảy ra chuyện gì?”
Chị Lộ Khiết lấy đồ uống từ trong tủ lạnh ra, đưa cho mọi người rồi rót cho tôi một ly. Lúc đó Cao Hạ Vũ đang kể đến đoạn cái bình cổ, vừa nhìn thấy vậy thì trực tiếp đưa tay ra ngăn lại: “Đồ này lạnh, cô ấy không uống được.”
Sau đó, như nhận ra có gì đó không ổn nên anh lại mỉm cười: “Chị Lộ Khiết, chị cũng không nên uống đồ lạnh, không tốt cho sức khỏe.”
Chị Lộ Khiết liếc “anh rể” một cái, anh rể liền đứng dậy cất nước đá đi rồi tỏ vẻ nhượng bộ: “Được rồi khổ lắm, để tôi pha nước cho hai quý cô đây.”
“Lại phải quay về nhà ba mẹ tôi sao?” Thực sự lúc này tôi có chút hoảng loạn.
Đàn rắn trong người tôi đều đã bị xử lý sạch sẽ, nhưng cái bình cổ kia vẫn còn. Nhưng nếu tôi cố gắng tránh mặt mẹ tôi và không về căn nhà đó nữa thì chắc hẳn sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, mà có thể quái thai trong bụng mẹ tôi cũng sẽ không chào đời.
Lúc nãy khi ngồi trên xe của Cao Hạ Vũ, trong một khoảnh khắc tôi đã hy vọng bà ta chết đi, như vậy thì sẽ không có ai đến đe dọa hay đòi mạng tôi được nữa.