Bào thai rắn - Chương 6
Đọc truyện Bào thai rắn Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BÀO THAI RẮN – Chương 6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
BÀO THAI RẮN – Cỏ Mây mới nhất tại Ngôn Tình Hay
6.
Nhà của dì Đinh cách công viên không xa, Cao Hạ Vũ dẫn tôi vào và nói rằng muốn mang cho họ một con gà trống để nấu bữa tối. Anh cố tình phớt lờ khuôn mặt lạnh như băng của dì Đinh, trực tiếp kéo tay tôi vào trong nhà.
Sau khi đun sôi nước xong, anh đổ vào chậu và ngồi nhổ lông gà, vừa làm vừa tự hào nói: “Hồi còn nhỏ khi tôi tìm thầy học đạo, ngày nào thầy cũng ra ngoài hành nghề, đến tối lại mang 3-4 con gà về nhà. Thế nên thứ đầu tiên tôi học được là nhổ lông và làm thịt gà, này cô nhìn xem, có phải chuyên nghiệp không khác gì ngoài chợ không?”
Cao Hạ Vũ cố gắng nói vài câu chuyện vui vẻ, dì Đinh nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, rồi lại nhìn tôi khẽ thở dài. Cuối cùng dì Đinh hướng về phía anh, nói một câu gì đó mà tôi không hiểu, rồi ra hiệu bảo anh bỏ gà vào trong chậu.
Cao Hạ Vũ đứng dậy, rửa tay sạch sẽ, sau đó anh vào trong nhà rót nước trà cho chúng tôi rồi hỏi: “Cháu vẫn muốn hỏi về cái bình cổ đầy rắn đó.”
Dì Đinh hiển nhiên hiểu anh đang hỏi về cái gì, vậy nên dì ngồi thẳng lưng dậy, rồi lại nhìn qua bàn tay đang quấn băng của tôi: “Có phải cậu lấy hết mấy con rắn trong người cô Từ ra rồi phải không? Cậu dùng máu gà trống à?”
Cao Hạ Vũ đưa ly trà cho dì rồi cười nói: “Chuẩn phóc, để cháu kính dì một ly.”
Dì Đinh bật cười, sau đó quay sang hỏi tôi: “Mẹ cô mang thai, có phải là bắt đầu ăn uống như rắn không?”
Lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì quả thực rất giống với loài rắn.
Bà ấy thèm máu, toàn ăn thịt sống, trứng sống, và hình như không nhai mà nuốt luôn vào trong bụng. Tôi ít khi ở nhà hơn nên mới chạm mặt mẹ vài lần, sợ rằng khi không có tôi ở đó thì bà ấy còn ăn những thứ kinh khủng hơn nữa.
Dì Đinh không đợi tôi trả lời mà bắt đầu kể lại: “Cách đây khoảng hơn 30 năm, khi đó chính sách kế hoạch hóa vẫn còn rất khắt khe. Những người có công ăn việc làm ổn định thì chỉ được phép sinh một con, còn những người không có việc làm thì con đầu lòng thường sẽ là con gái. Vậy nên thời đó đã xuất hiện rất nhiều phòng khám chuyên đoán giới tính thai nhi, người ta còn bán thuốc phá thai, cả mấy loại thuốc gia truyền để sinh được con trai. Thế mà nhiều người vẫn mù quáng tin cho được, tôi cảm thấy bọn họ như bị điên hết rồi.”
“Khi đó, trong dòng họ Từ gia nhà các cô đã có người sinh liên tiếp 4 đứa con gái, 3 đứa con gái sau đều phải đem cho người khác nuôi. Họ sợ nếu bị phát hiện sinh nhiều như thế thì không thể tiếp tục có con được nữa. Cuối cùng tôi nghe người ta bảo, người phụ nữ đó đã trốn vào trong núi, chỉ khi nào sinh được con trai thì mới đem ra ngoài, còn nếu sinh tiếp con gái thì sẽ bỏ luôn.”
Khi dì Đinh nói đến chuyện này thì khuôn mặt đầy vẻ bất lực: “Sau đó bà ta lại mang thai tiếp, khi biết tin thì chúng tôi đã cố gắng đi tìm khắp nơi. Nhưng cả dòng họ đều giúp bà ta giấu thì làm sao mà tìm được ở đâu, rồi có một người khác bảo, lần này bà ta chắc chắn sẽ sinh được con trai. Vì có một vị Quan âm đã gửi một thư đồng xuống làm con trai cho gia đình đó, nhưng bắt buộc phải làm ra một cái bình, dùng máu nhà họ Từ để làm dẫn thì mới linh nghiệm được.”
Dì Đinh thở ra, liếc nhìn tay tôi và nói nhỏ: “Tình huống khi đó cũng khó xử, chúng tôi không tìm được bà ta nên chỉ quanh quẩn gần khu nhà đó, vì biết đâu bà ta sẽ về nhà lấy đồ ăn hay thứ gì khác thì sao. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cô con gái lớn cũng không có ở nhà, khi bà ta vào trốn trong núi thì cũng đưa con bé đi cùng.”
Khi dì Đinh lên tiếng, đôi mắt mờ đục nhìn về hướng khác, đôi tay chậm rãi xoa xoa: “Cô con gái lớn mới chỉ khoảng 10 tuổi thôi, mà con bé ngoan lắm, mới tí tuổi đầu đã lo hết việc nhà, đi chợ, cơm nước,… Chúng tôi nghĩ, dù sao con bé đi cùng với ba mẹ nó chắc cũng không có chuyện gì, mà xung quanh đây toàn là núi, ai mà đi tìm được xem gia đình đó trốn ở đâu. Nếu cấp trên có hỏi xuống chắc cũng chỉ biết trả lời đối phó cho qua chuyện.”
Khuôn mặt của dì Đinh đầy vẻ tự trách: “Cho đến một ngày kia, tôi nghe bảo có một người đàn ông lên núi hái củi thì nghe tiếng la hét thảm thiết, sợ ai bị tai nạn hay xảy ra chuyện gì nên anh ta đã vội xuống núi báo với cảnh sát.”
“Mấy cảnh sát đoán là có người sắp sinh trên núi, nên bảo chúng tôi cùng các y tá đi cùng. Khi chúng tôi đến nơi thì phát hiện đó là một cái hang mới đào, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp cành cây khô. Trong hang trải một đống củi khô và một chiếc chăn bông nằm trên mặt đất. Trên đống củi là một cô bé vẫn còn ở tuổi thiếu niên, người nó bê bết máu, trên cánh tay và chân như bị khoét hết thịt chỉ còn trơ lại xương ra.”
“Trên cơ thể cô bé toàn là một bầy hàng chục con rắn, con nào con nấy đều to bằng ngón tay trái, chúng đang ngọ nguậy, lúc nhúc trong đống máu thịt lẫn lộn. Những con rắn đó có màu trắng hồng, nhìn giống như rắn vừa lột da xong. Chúng đang thi nhau nhấm nháp, cắn xé đống thịt còn sót lại trên người con bé.” Dì Đinh vừa nói vừa mím môi nuốt nước bọt.
“Con bé bị buộc một sợi dây quanh người để không chạy mất, bên cạnh nó chính là chiếc bình cổ kia. Còn mẹ của nó thì đang nằm trên chiếc chăn bông, bụng căng phồng như đang mang thai.”
Khi nói đến câu cuối cùng, dì Đinh như không kìm được nữa, vội bỏ cốc trà trên tay ra và chạy vào nhà về sinh để nôn mửa.
Tôi nghe tiếng dì Đinh nôn ọe trong nhà vệ sinh, lại nhớ đến hình ảnh mẹ tôi nhai tấm ga trải giường dính máu, rồi còn uống một hơi cạn sạch bát máu lươn, bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh cả người.
Cao Hạ Vũ nhìn tôi trấn an, rồi vội vã mang nước vào cho dì Đinh trong toilet. Một lúc sau, dì Đinh rửa mặt, thậm chí đã uống vài ngụm nước trà, nhưng mặt vẫn cắt không còn giọt máu.
Tôi nhìn dì ấy và nói: “Cháu xin lỗi, để dì phải nhớ lại câu chuyện kinh khủng đó.”
Thảo nào khi nhìn thấy cái bình cổ, dì ấy sợ như nhìn thấy ma rồi vội chạy đi không dám quay đầu nhìn lại.
Dì Đinh ra hiệu bảo tôi ngồi xuống và uống vài ngụm nước: “Lúc đó có các đồng chí cảnh sát và nhân viên y tế muốn đưa con bé vào bệnh viện, nhưng mẹ nó sống chết ôm chặt lấy cái bình và đặt cạnh cơ thể con bé. Bà ta gào lên cái bình này là sinh mạng của con bà ta, dù có đưa con bé đi đâu thì cũng không được bỏ cái bình lại.”
Mặt dì Đinh đanh lại: “Nhưng lúc đó con bé sắp chết đến nơi rồi, ai mà còn thời gian nghĩ đến bà ta được nữa. Chúng tôi bỏ cái bình sang một bên rồi đưa con bé vào viện, mẹ con bé không làm gì được thì liền ôm cái bình khóc lóc, mắng nhiếc chúng tôi và bảo rằng chúng tôi đã giết chết con bà ta”.
Nhưng dì Đinh nhìn chằm chằm vào năm ngón tay của tôi và nói nhỏ: “Sau đó, con bé chưa kịp đến bệnh viện thì đã chết rồi. Lúc chúng tôi kiểm tra các vết thương thì phát hiện cả bầy rắn đã ký sinh trong cơ thể nó, thịt trên người cũng bị ăn hầu như sạch sẽ chỉ còn lại lớp da. Còn đứa trẻ trong bụng người đàn bà kia cũng đã bị chết lưu, khi bà ta chuyển dạ thì sinh ra một con quái vật không tay không chân. Cái thai đó không có tay chân, chỉ có mỗi đầu và cơ thể, chẳng phải là giống hệt một con rắn chưa kịp thành tinh hay sao?”
Tôi bất chợt nghĩ đến những con rắn ngọ nguậy trong chậu sứ trắng vừa nãy, có lẽ lúc chúng lớn lên thì cũng có hình thù như quái thai đó vậy.
Chẳng lẽ trong bụng mẹ tôi cũng đang mang một quái vật như thế sao?
Cao Hạ Vũ mím môi: “Còn cái bình cổ?”
“Lúc đó chuyện này đã khiến cho bao nhiêu người hoảng loạn, để trấn an mọi người thì trưởng thôn đã đến lấy đi, bảo rằng đã đem nó đi chôn kín để không ai có thể tìm ra được nữa. Nhưng mấy ngày sau đó, người nhà họ Từ thường xuyên đến chỗ chúng tôi quát tháo để tìm lại cái bình.”
“Có phải chính là cái đầu rắn đẫm máu lộ ra ở bên ngoài thành bình không?” Tôi định lấy bức tranh mình vẽ hôm trước ra, nhưng lại sợ dọa đến dì Đinh nên thôi không lấy nữa.
“Bên trong bình thì tôi chưa thấy, nhưng nếu là ở bên ngoài bình thì chắc là như vậy.” Dì Đinh thở dài thườn thượt, nhìn tôi và nói: “Khi dùng cái bình này thì phải lấy máu thịt của trinh nữ để nuôi hồn bầy rắn, vì nó kỳ dị như vậy nên dù cô có gọi cảnh sát cũng sẽ không phát hiện được gì. Thế nên hôm đầu tiên gặp nhau tôi mới bảo cô tránh xa mẹ cô ra, đừng để bà ta có cơ hội gặp mặt cô.”
Nghĩ đến cảnh mẹ tôi cầm con dao bếp vấy máu, tôi chỉ biết gật đầu.