Bào thai rắn - Chương 5
Đọc truyện Bào thai rắn Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BÀO THAI RẮN – Chương 5 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
BÀO THAI RẮN – Cỏ Mây mới nhất tại Ngôn Tình Hay
5.
Cao Hạ Vũ đưa tôi đến một hiệu thuốc, anh mua một ít thuốc rồi tán thành bột mịn. Sau đó còn đến chỗ bán đồ thờ cúng để mua một nắm nhang.
Anh còn dẫn tôi đến nhà một bà cô để bắt một con gà trống, tôi đoán là vì gà trống là vật cát tường, có tác dụng tránh tà, đuổi ma.
Hôm đó chúng tôi dùng bữa ở một quán ăn nhỏ bên đường, Cao Hạ Vũ còn chu đáo đi mua giúp tôi một bình nước đường đỏ để bụng đỡ đau hơn.
Mặt trời vừa kịp lặn xuống, còn chưa đợi đến khi tối hẳn thì Cao Hạ Vũ đã lái xe đưa tôi đến một khu hầm trú ẩn bỏ hoang. Anh bỏ đống bột thuốc và nhang vào trong một cái chậu sứ, sau đó giết chết con gà trống và để máu tươi chảy vào trong chậu.
Anh còn lấy đồ nghề ra rồi và vẽ một lá bùa bằng chu sa.
“Tay trái của cô bị kim đâm chảy máu đúng không, cô dùng dao cắt tất cả đầu ngón tay còn lại trên bàn tay trái đi.”
Cao Hạ Vũ đặt tờ bùa lên trên vũng máu gà và lên tiếng giục: “Mau lên!”
Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh không còn tỏ vẻ cười đùa như lúc nãy nữa, tôi không dám chậm trễ bèn đưa bàn tay trái ra định cắt các đầu ngón tay.
Anh lấy trong túi ra một con dao gọt hoa quả gấp gọn, sau đó nắm lấy bàn tay tôi rồi mỉm cười trấn an: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
“Tôi không sợ đau.” Tôi nhìn khuôn mặt của anh, chợt thấy hơi ấm áp.
Cao Hạ Vũ không nói thêm câu nào nữa, anh dứt khoát cầm dao cắt qua cả 5 ngón tay tôi. Vết cắt không sâu nhưng vẫn có máu rỉ ra đỏ thẫm.
Anh cầm bàn tay tôi đặt lên lá bùa chu sa trong chiếc chậu sứ đầy máu, đồng thời tay còn lại bóp chặt lấy cánh tay tôi, rồi từ từ hướng xuống như muốn nặn thứ gì đó ra ngoài.
Lúc đầu tôi không cảm thấy gì, nhưng ngay khi anh bóp chặt tay trái thì bắt đầu có cảm giác đau ngứa, trong cánh tay như có dị vật khiến tôi râm ran khó chịu. Lần này không chỉ giống như bị kim châm nữa, mà cả cánh tay đều có cảm giác đau đớn khiến tôi như muốn chết đi sống lại.
Thực ra tôi vốn không phải là người sợ đau, từ nhỏ đi tiêm thuốc bao nhiêu lần cũng chưa từng rơi nước mắt. Vậy mà giờ đây, tôi ngồi trong hầm trú ẩn lạnh lẽo này và chịu đựng cơn đau đến mức mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể. Dần dần cánh tay trái trở nên tê dại, giống như cảm giác tê cứng khiến tôi bừng tỉnh giấc mỗi khi đêm về.
Cao Hạ Vũ đang cố gắng nặn thứ gì đó dọc theo cánh tay tôi, bàn tay tôi đã đơ cứng như không phải tay của chính mình nữa.
Tôi nghiến răng, nhìn bàn tay đã ngâm vào trong chậu, máu từ 5 đầu ngón tay bắt đầu rỉ ra qua vết cắt, tất cả hòa cùng với máu gà trống, với bột thuốc và tro nhang, dần dần thấm qua lá bùa chu sa.
Tôi nhìn những vết máu trước mắt, cảm giác quỷ dị giống như hình ảnh mẹ tôi đang xẻ thịt con lươn trên thớt.
Tôi quay đầu lại hỏi: “Còn bao lâu nữa mới xong vậy?”
Cao Hạ Vũ nhìn tôi, nháy mắt tỏ ý bảo tôi im lặng, rồi nhìn chằm chằm vào vết thương ở ngón giữa tay trái của tôi. Đây là ngón tay mà tôi bị ba cầm kim để đâm vào trong đêm đầu tiên về nhà.
Một lúc sau, dưới ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy vết thương hở ra một mảng đỏ thẫm, từ trong vết nứt dường như có một thứ gì đó màu trắng đục, dài ngoằn ngoèo như một sợi tóc, chậm rãi trườn ra bên ngoài. Tôi không biết miêu tả nó như thế nào, nhưng trông giống hệt những con ký sinh trùng màu trắng trong chân con ếch mà tôi từng xem ở mấy bộ phim tài liệu.
Sau đó dọc theo những ngón tay của tôi, những sinh vật màu trắng đó từ từ bò ra khỏi cơ thể, lặng lẽ trườn về phía vũng máu gà. Ngay khi nhìn thấy chúng, tôi kinh hãi nhận ra đây đều là những con rắn con mỏng dính, và chúng còn không hề có da.
Từ vết thương trên tay tôi, có những con rắn trắng vừa mỏng vừa dài như sợi tóc, đang từ từ trườn ra ngoài.
Ngay lập tức, tôi nổi da gà khắp người, dù tôi có mạnh mẽ thế nào đi nữa, thì khi chứng kiến cảnh này cũng không kìm được mà chỉ muốn bỏ chạy.
Tôi không dám nhìn tiếp nữa, vì vậy nhắm chặt mắt, tay túm lấy vạt áo của Cao Hạ Vũ, miệng lẩm bẩm vài bài giảng trên lớp để cho đỡ sợ.
Cao Hạ Vũ vòng tay ôm qua vai tôi, rồi lấy tay che mắt tôi lại. Tôi cũng không nhớ là đã trải qua bao lâu, chỉ biết là tôi đã cố gắng lẩm nhẩm tất cả những gì mà mình có thể nghĩ đến.
Cao Hạ Vũ thì thầm: “Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa nên sẽ buông tay ra, cô có nhìn thấy gì thì cũng đừng sợ.”
Tôi gật đầu, và anh từ từ buông bàn tay đang ôm lấy tôi, tôi chậm rãi mở mắt ra và nhìn vào chiếc chậu sứ.
Trong đó là một vũng máu gà đỏ thẫm, dính đầy bột thuốc và tro hương, bên trên là những con rắn dài bằng nửa ngón tay, đầu hơi to một chút và toàn thân màu trắng đục. Chúng ngọ nguậy, vùng vẫy trong đống máu, giống như những con dòi nằm trong xác chết mà tôi thường xem trong mấy bộ phim kinh dị.
Toàn bộ tay trái của tôi tê cứng, Cao Hạ Vũ cố gắng vuốt mạnh từ trên cánh tay xuống để đảm bảo không còn con rắn nào trong người tôi nữa. Cuối cùng anh buông tay tôi ra, chỉ vào chiếc chậu sứ và lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Lá bùa chu sa ngâm trong chậu sứ đều đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ.
Bỗng nhiên có một âm thanh như tiếng nổ nhỏ, giữa chậu sứ lóe lên một tia ánh sáng kì dị. Và những con rắn trắng kia dường như đang thét lên những tiếng kêu chói tai, ai oán. Âm thanh đó giống như tiếng kêu xè xè của loài rắn, mà thấp thoáng có tiếng khóc lóc của một đứa trẻ con.
Lửa bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi toàn bộ máu gà, bột thuốc, cùng với những thứ còn lại trên đó, tất cả đều hóa thành tro. Tôi nhìn cái chậu sứ đen sì trước mặt rồi ngạc nhiên nhìn Cao Hạ Vũ.
Mặc dù tôi cũng đoán rằng anh ấy có khả năng gì đó về mặt tâm linh, nhưng thật không ngờ lại tài giỏi đến mức này.
“Tôi không thể giải quyết được cái bình cổ kia, nhưng mấy loại sinh vật này thì không thành vấn đề.” Cao Hạ Vũ lấy ra một chiếc khăn trong túi, anh cầm tay tôi để chắc chắn không còn thứ gì vương trên đó nữa, sau đó nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên tay.
Anh thậm chí còn lấy thuốc sát trùng từ trong túi ra và bảo: “Tôi sẽ sát trùng vết thương cho cô, có thể sẽ hơi đau, cô cố gắng nhịn một chút.”
Trong lòng tôi chợt thấy ấm áp, vì khi nãy lúc đến hiệu thuốc thì tôi không nhớ là anh đã mua thứ này.
Cao Hạ Vũ cầm một chiếc tăm bông, cẩn thận xử lý vết nứt, rắc bột thuốc lên rồi dùng băng gạc quấn lại từng ngón tay cho tôi.
Nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, lòng tôi chợt se lại: “Tiếp theo anh định làm gì? Mẹ tôi… có vẻ là không phải thích đồ sống, mà thích máu, đặc biệt là thích máu của tôi.”
“Chuyện của mẹ cô thì phải đợi một thời gian nữa mới giải quyết được.”
Cao Hạ Vũ tặc lưỡi, đập vỡ cái chậu sứ, rồi lấy trong túi ra một xấp giấy lớn màu vàng và đốt thêm một lần nữa. Tôi không thể giúp được gì, nên giúp anh thu dọn vụn giấy rồi hỏi: “Khi nãy anh vừa lấy cái gì ra khỏi tay tôi vậy.”
“Rắn.” Cao Hạ Vũ liếc nhìn tôi và nói nhỏ: “Cả cái bình cổ đó hình như toàn là rắn”.
Sợ mình không nói rõ, anh ấy còn nhấn mạnh: “Tôi không nói về những con rắn được chạm khắc bên ngoài thành bình, mà bên trong cái bình đó cũng chứa đầy rắn. Đợi khi nào đến nhà dì Đinh, tôi sẽ hỏi xem cái bình cổ có nguồn gốc từ đâu.”
Anh dừng lại một chút rồi lại nói: “Cô phải nhỏ máu vào bình rồi để bình dưới gầm giường hàng đêm, ngoài việc khiến mẹ cô mang thai thì chắc hẳn là còn đem cô làm vật hiến tế nữa. Bọn họ dùng chính cơ thể của cô, dùng huyết thống nhà họ Từ trong người cô để nuôi bầy rắn, đến khi rắn trưởng thành thì chúng cũng ăn cô sạch sẽ, không chừa lại một chút máu thịt nào.”
Cao Hạ Vũ ho một tiếng: “Đó là vì cô chưa gặp được mẹ tôi thôi, mẹ tôi cực kỳ thích con gái, bà ấy cứ thấy anh em tôi về nhà là không vừa mắt.”
Anh cầm theo con gà trống đã bị giết và bọc nó trong một cái túi ni lông: “Nào, giờ chúng ta đến nhà dì Đinh. Lát tôi sẽ làm cho cô mấy món gà, để cô nếm thử tay nghề nấu nướng của tôi.”
Tôi thu dọn những thứ khác và đi theo Cao Hạ Vũ ra ngoài.