Bào thai rắn - Chương 4
Đọc truyện Bào thai rắn Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BÀO THAI RẮN – Chương 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
BÀO THAI RẮN – Cỏ Mây mới nhất tại Ngôn Tình Hay
4.
Nói xong những lời đó, dì như linh cảm thấy điều chẳng lành, liền cầm theo chiếc bình giữ nhiệt rồi vội vã rời khỏi công viên. Ngay cả túi xách và chiếc quạt to màu đỏ cũng để quên trên ghế.
Rõ ràng là dì ấy biết được điều gì đó liên quan đến cái bình cổ.
Tôi cố gắng gọi dì lại và định đuổi theo, nhưng Cao Hạ Vũ đã kéo tôi lại và lắc đầu: ”Đừng vội.”
Tôi hơi bối rối trước thái độ của Cao Hạ Vũ, nhưng nghĩ đến ngoài anh ta ra thì chẳng có ai có thể giúp mình, nên tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Những người khác cũng tỏ vẻ sợ hãi, bèn vội vàng rời đi.
Tôi lên tiếng hỏi Cao Hạ Vũ: “Chúng ta sẽ đến nhà dì ấy chứ?”
Anh ấy chỉ lắc đầu: “Người phụ nữ vừa rồi mang họ Đinh, trước khi nghỉ hưu thì từng làm việc ở văn phòng kế hoạch hóa gia đình của thị trấn. Có lẽ trước đây dì ấy đã gặp chuyện gì đó kinh khủng liên quan đến cái bình cổ nên mới sợ hãi như vậy. Nếu bây giờ mà đến luôn thì sợ sẽ không hỏi được gì, đợi thêm một vài hôm nữa đã.”
Anh liếc nhìn tôi rồi nói: “Trước tiên chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, sau đó cô hỏi xem có ai ở nhà không, rồi đưa tôi về đó để xem qua cái bình.”
Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, rồi gọi điện cho mẹ định hỏi xem có thấy mấy cuốn sách của tôi trong phòng hay không.
Thực ra tôi không chắc bà đang đi chơi hay ở nhà, vì giờ đang mang bầu nên ba mẹ tôi rất cẩn thận, chỉ sợ ba trông chừng mẹ cả ngày không cho ra ngoài thì hỏng hết việc.
Điện thoại được kết nối, tôi nghe tiếng mẹ tôi đang ăn gì đó ở đầu dây bên kia. Tôi bối rối gọi: “Mẹ?”
“Mẹ mày đang ra ngoài ăn rồi. Mày cần gì thì tự đi mà lấy, thế nhé, đừng tìm mẹ mày nữa.” Ba tôi mắng mỏ một hồi rồi cúp máy.
Nghe tiếng ba tôi lớn tiếng chửi rủa trong điện thoại, Cao Hạ Vũ ở bên cạnh ho khan một tiếng: “Vậy chắc hẳn là không có ai ở nhà, đi thôi.”
Tôi ngượng ngùng cầm theo điện thoại di động và chuẩn bị bắt taxi để trở về.
Tuy nhiên, Cao Hạ Vũ lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe, anh cầm thanh Thái Cực kiếm và cây quạt lớn màu đỏ trên tay, rồi tiến lại phía chiếc xe ô tô đang đỗ ở cổng công viên.
Anh nói với tôi: “Các dì và các bác gái hay đi tám chuyện nên họ biết rất nhiều, thậm chí nhà ai ly hôn, ai cưới vợ gả chồng thì họ đều rõ hết. Nên mấy chuyện kỳ lạ trước đây cứ đem hỏi họ là chuẩn nhất.”
Cao Hạ Vũ ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế phụ.
“Đợi dì Đinh bình tĩnh lại một chút thì tôi sẽ dẫn cô đến đó, nhất định dì ấy có biết những câu chuyện ẩn chứa đằng sau cái bình cổ.”
Không khí trên xe có phần im lặng và hơi ám muội, tôi bèn lên tiếng: “Tại sao anh biết tay trái của tôi không ổn, có vấn đề gì với tay tôi vậy?”
“Tốt nhất là cô không nên biết.” Cao Hạ Vũ mỉm cười rồi nhìn tay trái của tôi, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ giải quyết nó nhanh thôi, cô không phải lo.”
Sau đó anh lại ngồi gõ gõ vô lăng: “Lúc tôi đón Tiểu Lãng đã gặp mặt cô vài lần, cô có ấn tượng gì không?”
“Hả?” Tôi hơi sững sờ một lúc.
Khi phụ huynh đến trường đón con thì tôi cũng chào hỏi lịch sự, sau đó bảo bọn trẻ chuẩn bị cặp sách rồi đi về nhà. Tuy nhiên vì có nhiều phụ huynh quá nên tôi cũng không nhớ được hết mọi người.
Nhưng bỗng nhiên Cao Hạ Vũ hỏi như vậy khiến tôi thấy có chút kỳ lạ, và tôi cũng không hiểu ý anh là gì.
Anh chỉ cười không đáp rồi tiếp tục lái xe.
Công viên cách nhà ba mẹ tôi không xa, tôi lên nhà kiểm tra lại lần nữa, sau khi xác định chắc chắn là không có ai ở nhà thì mới gọi Cao Hạ Vũ đi lên.
Khi tôi bước vào phòng thì phát hiện ra chiếc ga trải giường ban sáng đã được trải lại chỗ cũ, nhưng những phần ga có dính máu thì đều đã bị rách hết. Từ những vết rách này, tôi có thể nhìn thấy cái bình cổ nằm dưới gầm giường.
Cao Hạ Vũ ngồi xổm bên giường rồi nhìn cái bình, sau đó lập tức kéo nó ra và bảo tôi: “Chuyện này hơi phiền phức một chút, cô đi ra ngoài trước đi.”
Nhưng tôi chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài, tiếp theo đó là giọng nói lo lắng của mẹ tôi: “Tôi đói quá rồi, nhanh lên đi.”
Cao Hạ Vũ nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi nhét cái bình cổ vào chỗ cũ rồi vội dẫn anh trốn vào tủ quần áo trong phòng. Cái tủ này khá lớn và hầu như chứa toàn quần áo của mẹ, ngay khi tôi vừa khép cánh cửa tủ lại thì ba tôi đá tung cửa phòng ra đến “sầm” một cái.
Ông ấy thấy tôi ở nhà thì hơi ngạc nhiên, sau đó khịt mũi, không nói gì rồi tìm đến chỗ chiếc bình. Ngày thường tôi không mấy khi ở nhà nên cũng không biết ba mẹ lấy bình ra để làm gì.
Tôi liếc nhìn Cao Hạ Vũ qua khe cửa tủ quần áo, dùng tay ra hiệu anh có thể trốn ra rồi vội vàng theo ba tôi ra ngoài. Ông ấy cầm cái bình cổ đặt trong phòng khách, bắt đầu thắp hương, đốt giấy và lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Còn mẹ tôi đang xẻ thịt lươn trong bếp, con lươn to hơn ngón tay cái của tôi đang nằm trên thớt, phần bụng đã được mổ phanh ra. Trong góc bếp còn có một túi da lớn, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là toàn da rắn.
Mặc dù mấy hôm nay mẹ chỉ ăn đồ tanh sống, nhưng nhìn thấy bà dùng con dao bếp xẻ thịt con lươn, vắt từng giọt máu lươn vào trong bát, không khí trong nhà đầy mùi tanh tưởi của máu tươi, khiến dạ dày tôi quặn lại như muốn nôn ra.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào bát máu lươn đỏ thẫm mà không ngừng chậc lưỡi.
“Mẹ?” Tôi thận trọng gọi: “Mẹ định dùng máu lươn để làm gì?”
Bà ấy lập tức ngẩng đầu, cầm dao làm bếp ngước lên nhìn tôi, nhưng ánh mắt không có nhìn vào mặt tôi, mà là nhìn vào phần bụng dưới rồi mím môi, nuốt nước bọt liên tục.
“Tranh Tranh, mấy hôm nay mày không phải nhỏ máu vào trong bình đúng không? Bây giờ mày bỏ ra một ít máu đi, chỉ một chút thôi, được không?”
Bà ấy cầm con dao làm bếp vấy máu rồi từ từ tiến lại phía tôi.
Trong đầu tôi thoáng hiện ra hình ảnh mẹ đang ngấu nghiến nhai cái ga trải giường dính máu, và cả lời mà dì Đinh dặn không được lại gần mẹ tôi.
Tôi định chạy ra khỏi nhà, nhưng vừa quay lưng lại thì thấy ba tôi đứng ngay đằng sau. Ông ấy không còn ôm chiếc bình cổ đứng thắp hương ở phòng khách nữa, mà đột nhiên xuất hiện để chặn đường tôi. Ba nhìn tôi với khuôn mặt xám xịt rồi quát lên: “Chúng tao đã sinh mày ra, cho mày mạng sống. Máu trên người mày là huyết thống của nhà họ Từ. Giờ mẹ mày đang mang thai con trai mà mày bỏ ra một chút máu không được à?”
Cửa bếp nhà tôi khá nhỏ nên chỉ đủ một người ra vào, lúc này ba tôi đang chặn ở cửa, mẹ tôi đứng phía trước với con dao làm bếp. Tôi bỗng cảm thấy mình như con lươn nằm trên thớt, tôi chỉ dám thở nhẹ vì sợ sẽ chọc cho bọn họ tức điên lên.
“Tranh Tranh, mày nghe lời chút đi, bây giờ tao rất đói.” Mẹ tôi nắm chặt con dao làm bếp và nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
Bà ấy cầm chiếc bát đựng máu lươn lên, uống cạn một hơi hết sạch rồi liếm máu ở miệng bát. Khuôn mặt bà trắng bệch, trông còn trắng hơn cả chiếc bát sứ. Trên làn da như có một lớp chất nhầy nhụa, miệng còn vương vết máu đỏ thẫm, thực sự là trông rất dọa người.
Tôi lấy hết sức lực của mình, liều mạng đẩy ba tôi ra một bên rồi xoay người chạy ra phòng khách. Lúc đó, tôi bỗng nhiên thấy Cao Hạ Vũ đã lẻn ra khỏi tủ quần áo, anh cầm chiếc áo đạo sĩ màu vàng tươi trên tay, định sẽ phủ lên cái bình cổ.
Nhưng ngay khi áo sắp chạm vào miệng bình thì những con rắn trên thành bình bỗng nhiên động đậy.
“Giờ phải xử lý vấn đề trên người cô trước đã, chuyện cái bình cổ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Một mình tôi không giải quyết được chuyện này, lát nữa đành phải tìm người khác giúp đỡ vậy.”
Tôi thấy anh cầm điện thoại lên và gọi cho một người tên là Lộ Khiết, sau đó trực tiếp hỏi xem có “anh rể” ở đó không, còn nhấn mạnh đây là chuyện quan trọng, không có anh rể thì không làm được.
Tôi lại đành xin nghỉ thêm một buổi nữa ở trường mẫu giáo.