Bào thai rắn - Chương 3
Đọc truyện Bào thai rắn Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BÀO THAI RẮN – Chương 3 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
BÀO THAI RẮN – Cỏ Mây mới nhất tại Ngôn Tình Hay
3.
“Mẹ?” Tôi sợ hãi lên tiếng.
Mẹ tôi như không nghe thấy và không thèm ngước nhìn lên. Lúc đó ba tôi vừa về đến nhà, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải giật mình. Sau đó ông dường như nhớ ra điều gì đó, bèn kéo tôi ra ngoài và nhét túi đồ ăn sáng vào tay tôi.
“Được rồi, đừng dọa đứa em trai trong bụng mẹ mày, đi làm đi.”
Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào, ông đã trực tiếp đẩy tôi ra ngoài khiến tôi ngã bệt ra đất, sau đó đóng sầm cửa lại.
Nhìn cánh cửa đóng kín trước mắt, tôi cảm thấy một luồng hơi nóng đang tràn xuống cơ thể, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh mẹ tôi nhai ngấu nghiến tấm ga trải giường dính máu. Tôi cũng nhớ đến mấy món ăn kỳ dị, còn cả khuôn mặt trắng bệch như cá chết của mẹ nữa.
Tôi đã xem qua đủ loại phương pháp sinh con, nhưng chưa bao giờ thấy cách thức nào quái dị và lạ lùng như như thế này. Nếu chỉ ăn cá sống và trứng sống thì còn có thể chấp nhận được, nhưng còn máu thì sao?
Tôi nén đau đứng dậy, nắm lấy túi đồ ăn và phủi nhẹ vào lớp bụi trên túi ni lông.
Tôi lấy điện thoại di động ra và gọi cho phụ huynh của một đứa trẻ tên là Cao Lãng, vốn là học sinh của tôi trong trường mẫu giáo. Cao Lãng là một đứa trẻ hơi khác thường, nó hay ngồi niệm chú trong giờ học, thậm chí còn hay lôi ra mấy tờ giấy với hình thù tinh xảo giống như mấy loại bùa chú.
Hỏi ra mới biết, chú của thằng bé là một đạo sĩ và thường đưa cho nó mấy thứ đồ này. Mặc dù cảm thấy không đáng tin cho lắm, nhưng hiện tại tôi cũng không biết phải nhờ cậy ai.
Khi tôi gọi điện cho bố mẹ của Cao Lãng, họ bèn nhắn số điện thoại của người đó cho tôi và để chúng tôi tự nói chuyện với nhau.
Tôi xin nghỉ nửa ngày ở trường mẫu giáo, sau đó mẹ Cao gọi điện đến và bảo tôi đến công viên để tìm một người tên Cao Hạ Vũ, còn gửi cho tôi một bức ảnh của anh ta.
Tôi nhìn địa chỉ cách nhà mình không quá xa nên vội bắt taxi đến, lúc đến nơi thì vẫn chỉ hơn 7h sáng. Ở công viên có nhiều người đang tập môn Thái Cực kiếm, người hướng dẫn cho bọn họ là một thanh niên còn rất trẻ, chắc chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi.
Khi thấy tôi đến, anh ta ngước mặt lên theo thói quen, sau đó kết thúc động tác của mình rồi rút khăn ra lau mồ hôi trên trán.
Tôi đã đứng được một lúc, vì đang đến tháng nên cảm thấy bụng hơi quặn đau.
Anh bước tới gần chỗ tôi và nói: “Ở kia có nhà vệ sinh, cô vào đó rửa tay trước, tôi sẽ đợi cô ở tiệm tạp hóa đằng kia.”
Anh ta có lẽ đã đoán được điều gì đó, trên mặt tôi có chút nóng lên.
“Đây!” Anh đưa cho tôi một chiếc khăn giấy nhỏ.
“Cảm ơn.” Tôi cầm khăn giấy rồi đi thẳng vào toilet.
Khi tôi bước ra, anh đang ngồi trong tiệm tạp hóa ăn sáng và gọi hai cốc sữa đậu nành, anh đưa cho tôi một cốc và nói: “Đang còn nóng, cô uống một ít đi”.
Vóc dáng của anh ta khá ưa nhìn, sau khi tập kiếm xong thì trên tóc vẫn còn vương lại những hạt mồ hôi nhỏ.
Thấy tôi không trả lời, anh ta đưa sữa cho tôi: “Cô vừa nói vừa uống sữa, đừng vội vàng, cứ từ từ mà nói.”
Tôi cầm lấy sữa đậu nành, nhìn xung quanh thấy không có ai liền kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Khi tôi nói xong, anh ta sờ chóp mũi và bảo: “Phương pháp này chắc là nuôi quỷ linh nhi để cầu thai, mà thai này là từ linh hồn thai nhi chết yểu, sau đó dùng xà vương làm dẫn và nuôi bằng máu người, căn bản là cũng có thể sinh được con.”
Sau đó anh nhìn tôi rồi hỏi: “Cô có ảnh cái bình cổ đó không?”
Tôi lắc đầu: “Cái bình đó trông rất đáng sợ, bình thường tôi còn không dám sờ vào nó nên chưa kịp chụp ảnh.”
“Vậy cô định bảo tôi về nhà cô để xem cái bình à?” Anh cầm khăn lau mái tóc rồi liếc nhìn tôi.
“Tôi sẽ vẽ lại cho anh.”
Tôi lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ rồi vẽ lại hình dáng của cái bình cổ, xung quanh thành bình là hàng trăm con rắn, ở chính giữa là cái đầu rắn đỏ tươi được chạm khắc tinh xảo.
“Chà, cô đúng là nhiều tài lẻ thật đấy, chả trách Tiểu Lãng về nhà lúc nào cũng khen cô hết lời.”
Anh ta nhìn bức tranh của tôi: “Tại sao trên bình lại có cái đầu rắn lộ ra vậy?”
“Theo lời ba mẹ tôi thì nó được đào lên từ phần mộ của tổ tiên, cũng không biết ai đã chạm khắc nên cái đầu này nữa.”
Anh nhìn qua cuốn sổ một lúc, sau đó trả lại cho tôi và nở nụ cười: “Không bàn đến những chuyện khác, giờ tôi cảm thấy cô mới chính là người đang gặp vấn đề lớn nhất đấy.”
Vừa nghe xong câu nói đó, tôi không kìm được nên bất giác ôm bụng dưới của mình, có lẽ những đạo sĩ này nhạy cảm với phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt nên cảm thấy khó chịu với tôi.
“Khụ!” Cao Hạ Vũ ho khan một tiếng rồi mím môi: “Cô Từ, cô hiểu lầm rồi, ý tôi là tay của cô.”
Tôi vẫn chưa kịp hiểu anh ta nói gì, nhưng theo bản năng, tôi quay lại nhìn và cảm thấy cánh tay trái của mình đau âm ỉ.
Cao Hạ Vũ nhếch mép: “Chứ khi nãy cô nghĩ đến cái gì?”
“Không có gì cả.” Nhất thời tôi hơi bất ngờ, cũng không biết anh ta cảm thấy tay tôi có vấn đề thật hay là ám chỉ đến thứ khác nữa.
Cao Hạ Vũ nhìn tôi mỉm cười: “Cô không vội được đâu. Giờ đang còn sớm, tôi cần cô giúp tôi một việc. Tôi có một lớp học khác vào sáng nay và đang cần trợ giảng. Cô đi theo tôi.”
Tôi nghe xong có chút bối rối: “Không phải anh nói có thể giúp tôi giải quyết chuyện này à, tại sao giờ tôi lại phải lên lớp?”
Cao Hạ Vũ nhìn tôi và hơi ngước lên bầu trời: “Buổi sáng dương khí thịnh, cái thứ trong tay cô sẽ không có cơ hội ló đầu ra ngoài đâu. Nhưng sau khi mặt trời lặn, âm thịnh dương suy thì mới giải quyết được. Cô không cảm thấy là buổi tối tay mình sẽ đau hơn so với ban ngày à?”
Quả thực là như vậy, cứ đêm đến thì tay tôi lại đau buốt đến mức không ngủ nổi. Nhưng mà tôi đã nghỉ nửa ngày ở trường mẫu giáo rồi… Mà tôi cũng hơi thắc mắc, nếu Cao Hạ Vũ là đạo sĩ thì tại sao còn phải đi dạy mấy môn này nữa nhỉ?
“Đi theo tôi.”
Cao Hạ Vũ cầm một cái túi từ trong tiệm tạp hóa, và còn kéo theo cả một chiếc loa lớn. Anh ta liếc nhìn tay tôi và ra hiệu cho tôi đến một chỗ râm mát trong công viên. Ở đây đã có rất nhiều các cô dì lớn tuổi mặc áo tập màu trắng, họ đang hồ hởi trò chuyện chờ vào giờ tập.
Cao Hạ Vũ lấy ra một ghế gấp từ trong túi, đưa cho tôi rồi bảo: “Hôm nay cô cứ ngồi ở chỗ này, chờ một lát nữa thì mở nhạc rồi làm theo lời tôi nói.”
Anh ta nói xong thì cười nhẹ, rồi lấy một chiếc quạt đỏ đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu dạy các dì bộ môn quạt múa.
Theo lời anh ta, tôi phải ngồi hô từng nhịp để các dì dễ thực hiện. Cao Hạ Vũ dáng người cao ráo, thẳng như dáng cây tùng, thế mà sức lực lại rất dẻo dai. Anh ta đã biểu diễn mấy lần mà vẫn nở nụ cười tươi trên miệng, cố gắng cổ vũ các dì luyện tập.
Khi trời dần chuyển về trưa thì tiết học cũng kết thúc, các dì xúm lại chỗ chúng tôi trò chuyện và ngỏ ý mời về dùng bữa trưa. Họ nhìn thấy tôi và Cao Hạ Vũ đứng cạnh nhau, bèn cười cười và nhìn nhau đầy ẩn ý.
Cao Hạ Vũ vừa lau mồ hôi vừa nói: “Dùng bữa thì thôi ạ, cháu có chuyện muốn nhờ các dì. Mọi người thử nhìn qua xem cái bình cổ này có vấn đề gì không.”
Sau đó nháy mắt với tôi: “Tranh Tranh, cô lấy hình cô vừa vẽ ra đây.”
Tôi giật mình, vội lấy cuốn sổ ra và đưa cho bọn họ.
Người phụ nữ này biết họ của tôi, cũng có nghĩa là biết về nguồn gốc của cái bình cổ!
Tôi định hỏi thêm vài câu, nhưng dì chau mày suy nghĩ “Từ Tranh Tranh, Từ Tranh Tranh,…”
Dì ấy bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, liền hốt hoảng: “Mẹ cô mang thai rồi à? Thời gian tới đừng có về nhà, tránh xa mẹ cô ra, tuyệt đối đừng có chạm mặt bà ta nữa.”