Bào thai rắn - Chương 2
Đọc truyện Bào thai rắn Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BÀO THAI RẮN – Chương 2 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
BÀO THAI RẮN – Cỏ Mây mới nhất tại Ngôn Tình Hay
2.
Tôi giật mình bừng tỉnh giấc, lập tức nhấc chăn và ga trải giường lên nhưng không hề có thứ gì cả. Cảm giác đau đớn như bị kim châm trên tay vẫn chưa hết, tôi mở băng gạc thì đầu ngón tay chỉ có chút sưng đỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Do tôi cử động quá mạnh nên bị rơi mất một cái tai nghe, lúc đó âm thanh cót két trong phòng vẫn đang tiếp tục. Tôi nén lại cảm giác rợn người, lại nghĩ đến cái bình cổ nên quỳ xuống để nhìn vào bên trong gầm giường.
Dưới giường tối tăm như hũ nút, tôi mơ hồ nhìn thấy bên trong góc giường là cái bình cổ, trông giống hệt như một đứa trẻ đang ngồi co ro trong bóng tối. Thành bình lóe sáng một chút như thể có một đôi mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi sợ đến mức ngã ngửa ra sau, vội vã chạy ra phòng khách và đi khỏi nhà.
Lúc đó mới chỉ tầm 8h tối, tôi vừa đi bộ đến bến xe buýt thì mẹ tôi đã gọi điện hỏi tại sao tôi không nằm ở trên giường.
Mẹ còn không cho tôi cơ hội để giải thích, bà chỉ liên tục mắng tôi và nói rằng nếu tôi không quay về nhà thì chắc chắn sẽ gửi cái bình đó về ký túc xá.
Khó khăn lắm tôi mới kiếm được công việc thực tập ở trong trường mẫu giáo, nếu như để mẹ tôi đến đó làm loạn thì còn ai tin tưởng giao con cho tôi được nữa.
Tôi nghiến răng và quay trở lại nhà với thái độ bất đắc dĩ.
Đêm đó mẹ tôi khóa tất cả các cửa như sợ tôi trốn ra lần nữa, tôi nghĩ đến đến cảm giác kỳ dị trên giường vừa rồi nên vội vã giăng màn xung quanh, cũng đặt thêm mấy lớp chăn bông rồi mới dám đặt lưng lên ngủ.
Đêm đó tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Có một đứa trẻ đang ngồi co ro trong góc, hai tay nó ôm chặt đầu gối và cuộn tròn như một quả bóng. Bao quanh cơ thể đứa trẻ là hàng trăm con rắn đang quấn vào nhau, chúng như muốn cắn xé, lóc thịt lột da thằng bé.
Đứa trẻ ngóc cái đầu nhỏ dậy và nhìn tôi ai oán, gọi mấy tiếng: “Chị ơi… chị ơi…”
5h sáng tôi tỉnh giấc, rửa mặt và đến trường mẫu giáo để làm việc như thường lệ. Buổi trưa tôi ăn cơm với mấy đứa nhỏ ở đó, đến chiều thì đi làm trợ giảng để có thêm thu nhập.
Hàng đêm, đúng 9h tối mẹ đều gọi điện giục tôi về và nhỏ máu vào cái bình cổ. Họ vẫn đổ nước vào bình và dùng thứ nước đó để uống, ngày nào cũng đều đặn như vậy.
Chiếc bình sau mỗi lần đổ nước vào thì lớp bụi bẩn cũng mất đi một ít. Thành bình ngày càng xuất hiện hình ảnh nhiều con rắn hơn, tôi cũng không biết ai đã tạo ra một cái bình đầy rắn như vậy.
Cuộc sống của tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ là mỗi đêm đều mơ thấy một giấc mơ duy nhất, đó là hình ảnh đứa trẻ bị đàn rắn hàng trăm con vây quanh, cuối cùng nó bị rắn cắn cho đến chết.
Cơn đau ở đầu ngón tay của tôi ngày càng rõ ràng và nghiêm trọng hơn. Thậm chí cả cánh tay và vai trái cũng bắt đầu có cảm giác nặng nề, tê liệt. Nhưng lúc đó lịch trình làm việc của tôi quá dày đặc, nên cuối cùng chỉ nén đau để có thể kiếm thêm chút tiền.
Cho đến thời gian một tháng sau, khi tôi về nhà thì mẹ tôi bất ngờ báo tin rằng bà đã có thai và tôi chuẩn bị có em trai. Bà khẳng định chắc chắn đứa con trong bụng chính là con trai.
Tôi cũng hơi sốc bởi vì mẹ cũng đã 42 tuổi rồi, nhưng nhìn vẻ hạnh phúc rõ rệt trên gương mặt của bố mẹ thì có lẽ không phải là nói dối.
Sợ gia đình lại lục đục như mấy lần trước, tôi ngỏ ý muốn chuyển về ở trong ký túc xá. Nhưng mẹ tôi lập tức ngắt lời: “Không được, mày phải ở đây để còn đón em trai mày chứ.”
Thời gian sau đó tôi liên tục đi sớm về muộn nên hiếm khi đụng mặt mẹ tôi ở trong nhà. Những gần đây mẹ trông vui hẳn lên, da dẻ cũng bắt đầu trắng trẻo mềm mại hơn trước.
Chỉ có điều, khuôn mặt của bà trắng bệch đến mức kỳ dị, trông nhờn nhợt như da bụng của một con cá chết.
Tôi kiếm cớ hỏi thăm: “Dạo này mẹ trông có sức sống hơn hồi trước đấy.”
“Thật không?” Mẹ tôi cười tít mắt rồi xoa xoa khuôn mặt: “Mấy bà đồng nghiệp cũng bảo dạo này ít nếp nhăn hơn, nhìn còn trẻ hơn mấy tuổi nữa.”
Quả thực là mẹ tôi dạo này sạch sẽ và trắng trẻo hơn, thậm chí là những nốt ruồi trên mặt cũng dần dần biến mất. Nhưng khuôn mặt màu trắng bệch như vậy thì quả thật có chút kỳ quái.
Tôi còn đang định hỏi thêm thì thấy bà đi ra từ trong bếp, trên tay mang một đĩa đầy thịt cá sống. Bình thường cả nhà tôi không ăn đồ gỏi hay đồ sống, nhưng mẹ tôi vừa nhìn thấy thì đã nuốt nước miếng ừng ực, còn chưa kịp chấm nước sốt đã gắp ngay miếng cá cho vào miệng.
Con cá khi nãy vẫn còn sống nhăn, thậm chí tôi còn thấy nó động đậy nơi đầu đũa. Thế nhưng mẹ tôi vẫn trực tiếp nuốt vào bụng như không có chuyện gì xảy ra. Ba tôi nhìn thấy thế thì cười vui vẻ, bảo rằng nếu mẹ vẫn muốn ăn thì ngày mai sẽ làm tiếp món này.
Tôi bảo mẹ không nên ăn đồ sống quá nhiều vì có ký sinh trùng và vi khuẩn. Nhưng ba lại bảo tôm cá có nhiều dinh dưỡng, khi mang thai ăn nhiều hải sản thì đẻ ra con trai sẽ thông minh và sáng dạ hơn.
Nhắc đến em trai, tôi mới hỏi ba mẹ đã đến bệnh viện kiểm tra hay chưa. Họ chần chờ một lúc rồi đưa cho tôi một tờ báo cáo xét nghiệm, theo các thông tin trên đó thì quả thực là mẹ tôi đang mang thai. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lại không rõ là kỳ lạ ở điểm nào, sau đó nhắc mẹ ăn uống cẩn thận rồi đi thẳng về phòng của mình.
Từ khi mẹ tôi bắt đầu mang thai thì hai người họ không còn bắt tôi nhỏ máu vào cái bình cổ nữa. Thế nhưng ngày nào họ cũng để cái bình dưới gầm giường và bắt tôi phải ngủ bên trên, bảo là để dọn giường đón em trai tôi ra đời.
Những đêm gần đây tôi liên tục gặp ác mộng, trong mơ có tiếng trẻ con kêu ai oán: “Đói quá… đói quá…” Những điều kì dị hơn là bụng tôi cũng có cảm giác lảo đảo giống như đang đói, mà cảm giác đau đớn trên cánh tay lại liên tục giày vò khiến tôi không tài nào ngủ nổi.
Đêm đó, bụng tôi càng ngày càng khó chịu như có dòng máu nóng chảy khắp cơ thể. Trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh vô số con rắn đang quấn lấy nhau, chúng trườn quanh và cắn xé đứa trẻ đang co ro ôm đầu gối. Đứa trẻ lại ngước nhìn tôi với đôi mắt quỷ dị, giống hệt như giấc mơ đầu tiên mà tôi gặp phải từ khi chuyển về đây.
Đến sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi mới phát hiện là bà dì cả của mình đã đến. Dạo gần đây kinh nguyệt của tôi không đều, lần này thì đã hơn 40 ngày rồi mới đến tháng trở lại.
Thế nên lần này tôi ra rất nhiều máu, thậm chí máu còn thấm qua ga trải giường, rỏ xuống cả cái bình cổ nằm bên dưới.
Miệng bình còn xuất hiện vài giọt máu, nhưng trùng hợp như vậy khiến cho tôi cảm thấy sinh nghi.
Tôi vội vàng cầm ga trải giường đi vào nhà vệ sinh để giặt sạch, ba mẹ tôi không ưa mấy vấn đề liên quan đến phụ nữ này lắm, vậy nên tôi toàn phải tự xử lý một mình.
Nhưng ngay khi tôi đi ngang qua phòng khách thì thấy mẹ tôi đang ngồi trong phòng ăn sáng. Có vẻ tâm trạng của bà đang khá tốt, vừa thấy tôi bước ra thì nhăn mặt lại khó chịu, sau đó nhìn tấm ga trải giường trên tay tôi và lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường, trong lúc đó thì bà đưa quả trứng lên miệng để hút. Tôi kinh hãi phát hiện mẹ tôi đang ăn trứng sống, là kiểu đập vỡ một đầu quả trứng và hút chất lỏng bên trong.
Mẹ tôi giật mình, khuôn mặt bà thoáng hiện vẻ cáu kỉnh: “Im mồm! Không còn việc gì nữa thì biến đi! ”
Tôi quay lại thu dọn chăn bông trên giường, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
Nhưng vừa đi ngang qua nhà vệ sinh, tôi hoảng sợ khi thấy mẹ đang cầm tấm ga trải giường nhét vào trong miệng và nhai ngấu nghiến. Thậm chí chỗ bà ấy đang cầm chính là phần ga giường có dính máu của tôi.