Bào thai rắn - Chương 10
Đọc truyện Bào thai rắn Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BÀO THAI RẮN – Chương 10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
BÀO THAI RẮN – Cỏ Mây mới nhất tại Ngôn Tình Hay
10.
Khi xe cấp cứu đến, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy các y tá đưa ba lên cáng và cắt quần áo của ông ấy ra. Nhiều bộ phận trên cơ thể đều bị ông ấy khoét hết thịt chỉ còn trơ xương, y tá phải kêu lên mấy lần rồi nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu. Nhưng ánh mắt đó lại khiến trái tim tôi nổi sóng.
Nếu tôi không được Cao Hạ Vũ giúp đỡ, thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tình cảnh này, phải dùng máu thịt của mình để nuôi lớn đứa “con trai” của bọn họ.
Cao Hạ Vũ lại nắm tay tôi và nói nhỏ: “Bọn họ là tự làm tự chịu, nếu cô không phản kháng thì cũng sẽ chết trong tay họ, cô không cần cảm thấy tự trách làm gì.”
Tôi không đáp lời, chỉ nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh ấy rồi từ từ nhắm mắt lại.
Khi đến bệnh viện, Cao Hạ Vũ và tôi đi làm giấy tờ nhập viện, khi ba được đưa vào phòng phẫu thuật đã khiến các bác sĩ phải bất ngờ. Ông ta đã mất rất nhiều thịt, bị chảy bao nhiêu máu mà vẫn có thể cầm con dao chạy cả đêm, đây quả thực là phép màu mà họ chưa được chứng kiến bao giờ.
Mẹ tôi cũng được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ cố gắng để bà ta nôn hết những thứ trong bụng, nhưng bà ta không thể nôn được nên đành phải mổ để lấy thứ đó ra bên ngoài.
Nhưng khi vừa vào phòng mổ thì bà bị sảy thai và băng huyết, đây là tình huống khẩn cấp nên khoa sản phải đưa ra quyết định, họ gọi tôi đến ký giấy xác nhận phẫu thuật và nhận thêm cả đống tài liệu khác nữa.
Khi tôi nhìn vào hồ sơ bệnh án của mẹ thì cảm thấy toàn thân khó chịu, bà ta 42 tuổi nhưng đã sức cùng lực kiệt, vì thụ tinh ống nghiệm trong nhiều năm và uống những thứ thuốc kỳ lạ nên cơ thể hầu như không thể chống chọi được nữa.
Tôi ký vào giấy xác nhận, Cao Hạ Vũ giúp tôi thanh toán các hóa đơn, cuối cùng chúng tôi ngồi bên nhau, chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.
Cao Hạ Vũ cũng để tôi dựa vào vai anh và chợp mắt một lúc. Nhưng tôi không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng la hét của mẹ: “Là mày đã khiến tao không sinh được con trai, mày để chúng tao đến chết cũng không nhắm mắt.”
Âm thanh chân thực, rõ ràng đến mức như thể bà ấy đang ở ngay bên cạnh tôi!
Tôi sợ hãi rùng mình, nhưng Cao Hạ Vũ đã vòng tay qua vai ôm lấy tôi, rồi đưa tay lên che mắt tôi lại.
Đúng lúc đó tôi ngửi thấy mùi cháy khét lẹt trong không khí, rồi giọng của một y tá truyền đến: “Ai là người nhà của Trần Tú Hoa.”
Có thứ gì đó cứ như đang đè chặt trong lòng tôi, khi tôi đứng dậy thì thấy chân mình mềm nhũn ra, một lúc sau thì cả đầu cũng trở nên nặng trĩu.
Khi tôi nghe đến cụm từ “Xin chia buồn”, tôi cũng không biết tâm trạng lúc đó của mình là buồn hay là vui nữa.
Sau khi ba mẹ qua đời, ông bà đã đến tìm tôi để chửi mắng suốt mấy ngày trời, bảo rằng tôi là đứa con bất hiếu giết cha hại mẹ, còn làm cho nhà họ Từ đoạn tử tuyệt tôn.
Cũng may là Cao Hạ Vũ đã báo cảnh sát đến để đưa họ đi, nên cuối cùng tôi mới có thể yên bình một chút. Nhưng ông bà đã bán căn nhà của ba mẹ với mức giá rẻ rồi chiếm đoạt số tiền đó, mà tôi cũng không biết là ba mẹ còn có khoản tiết kiệm khác hay không nữa.
Nhưng một người họ hàng tìm đến nhà và bắt tôi chi ra 100.000 tệ để lo tang lễ, vì trong nhà chỉ có mình tôi là con gái, nếu tôi không trả tiền thì biết đòi ai. Khi đó Cao Hạ Vũ đang đứng cạnh tôi, anh ấy tức giận đến mức bật cười.
Nhưng tôi cũng chẳng thèm đoái hoài, nói thẳng: “Theo luật thì con cái và bố mẹ được hưởng quyền thừa kế như nhau, đúng không? Ông bà đã bán căn nhà của gia đình tôi, vậy thì mỗi người được một nửa, dùng số tiền đó mà làm ma chay.”
Người thân kia lại nói: “Nhưng số tiền đó đã chia xong hết rồi, mày phải để tiền đó cho ông bà mày dưỡng già nữa chứ. Trước đây ba mẹ mày cũng định nhận một đứa nhỏ trong họ làm con thừa tự, vậy thì nửa số tiền đó cũng được chia cho thằng bé rồi. Mày nói xem có phải là mày nên…”
“Vậy tài sản thừa kế thì đưa cho con trai, còn tiền tang lễ lại phải do con gái trả?” Cao Hạ Vũ lên tiếng cắt ngang: “Nếu anh cứ giữ quan điểm như vậy thì hẹn gặp lại ở tòa.”
Người đó lập tức tức giận: “Mày là ai, mày xen vào chuyện gia đình người khác làm gì?”
“Tôi là bạn trai của cô ấy.” Cao Hạ Vũ trực tiếp nắm lấy tay tôi, trừng mắt nhìn người kia: “Nếu anh còn làm khó dễ cô ấy nữa thì đừng có trách tôi.”
Người kia chỉ vào mặt tôi và bảo rằng tôi là cái loại chỉ biết bám lấy đàn ông, sau đó chửi thề vài câu rồi bỏ đi mất.
Tôi quay sang nhìn Cao Hạ Vũ, anh tỏ vẻ hơi ngại ngùng: “Cô không cần phải tỏ ra mềm lòng với bọn họ làm gì.” Bàn tay anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi thật chặt mà không buông ra.
Tôi căng thẳng hít một ngụm khí nhỏ, anh như giật mình, buông tay và nói: “Để tôi đưa cô đến nhà anh rể.”
Mặc dù cái bình cổ đã bị lấy đi, nhưng anh ấy sợ rằng những tà linh đó vẫn chưa được siêu thoát sẽ lại tìm đến tôi. Tôi đến nhà của chị Lộ Khiết và anh rể thì sẽ an toàn hơn, nếu có gì xảy ra thì cũng sẽ có người giải quyết được.
Chỉ là Cao Hạ Vũ vẫn thường đến trường mẫu giáo để đón Tiểu Lãng, thỉnh thoảng chị Lộ Khiết cũng đi theo. Khi tan làm thì Cao Hạ Vũ hay rủ tôi đi uống trà sữa, hoặc là vào công viên để làm hỗ trợ cho những lớp học của anh ấy.
Nếu tôi bận thì anh sẽ cùng Tiểu Lãng đứng đợi ở bên ngoài, cuối cùng chị Lộ Khiết cũng không nhìn nổi nữa, đành bất lực bảo: “Thôi hai người còn định mập mờ thế này bao lâu nữa. Cậu ta đã thích cô từ lâu lắm rồi đấy, nếu không thì cũng chẳng rảnh rỗi gì mà ngày nào cũng tranh đến đón Tiểu Lãng. À mà mấy cái bùa Tiểu Lãng hay cầm cũng là do cậu ta nhét vào, định dùng cách này để gây ấn tượng với cô đấy.”
Tiểu Lãng bật cười ngặt nghẽo, Cao Hạ Vũ đỏ mặt muốn “bịt miệng” chị ấy lại. Sau đó anh ấy quay qua nhìn tôi, không hiểu tại sao lại ngại ngùng nở một nụ cười.