Bảo bối - Chương 14:
Đọc truyện Bảo bối Chương 14: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [ĐAM H] Bảo Bối – Chương 14: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 14:
Thư ký nhanh chóng thu xếp công việc, Thẩm Phàm lại còn kéo ba đang ở nhà đến và nhờ ba quản lý công ty cho cậu trong vòng một tuần.
Ba cậu cũng rất mệt mỏi, lúc đầu con trai đã rất vất vả mới giành được quyền lực từ ông, bây giờ vì để đi du lịch cùng con dâu, nói đưa liền đưa luôn.
Thẩm Phàm không biết ba ruột của mình đã phỉ nhổ cậu như thế nào, cậu và Từ Thanh đang ngọt ngào ngồi trên máy bay hướng đến Paris.
Trong khoang hạng nhất rộng rãi sang trọng, chỉ có một vài người. Thẩm Phàm ban đầu nghĩ rằng ghế hạng phổ thông là được rồi, nhưng Từ Thanh không thích, cậu muốn ngồi khoang phổ thông còn không phải vì tiết kiệm chút tiền cho Từ Thanh sao, Từ Thanh thì ngon rồi, cứ nhất định ngồi khoang hạng nhất, viết sách không vất vả a!
Đúng vậy, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Từ Thanh, Từ Thanh chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chuyến đi lần này. Người luôn trả tiền cho người khác như Thẩm tổng đây cảm thấy rất vui.
Chỉ có thể nói là thuốc thật sự có hiệu quả, chỉ uống một ngày là Từ Thanh không còn nghĩ đến cái chết và những thứ khác nữa, anh đối với việc chữa bệnh của mình cũng có niềm tin hơn.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Từ Thanh, Thẩm Phàm động lòng, tay mò mò vào trong thảm của Từ Thanh.
Nụ cười của Từ Thanh cứng lại, quay đầu nhìn cậu, cũng không lên tiếng.
Thẩm Phàm càng can đảm hơn, đột nhiên lén lút vén quần của Từ Thanh, cậu chớp chớp mắt, sự gian xảo trong mắt vụt qua chốc lát, giống như một con hồ ly nhỏ thèm khát.
Từ Thanh mím môi, lấy tay cậu ra, bất lực xoa đầu cậu nói: “Đừng nghịch.”
Thẩm Phàm ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Không muốn sao?”
Từ Thanh thở dài: “Đợi đến lúc về đến khách sạn, em cẩn thận mông nở hoa đấy.”
Thẩm Phàm liếc mắt nhìn anh: “Lần nào mà mông không nở hoa, biến thái.”
Từ Thanh bị vợ mắng là đồ biến thái quyết định nhận mình là biến thái, anh đưa tay xuống bóp lấy hai hòn dái.
Thẩm Phàm đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh mà đè tay Từ Thanh xuống dưới mông mình.
Cô tiếp viên đẩy xe đẩy nhìn thấy hai người xuất hiện nổi bật, đôi mắt sáng ngời, đôi má ửng hồng, giọng nói nhẹ nhàng: “Xin chào, ngài có cần uống gì không?”
Thẩm Phàm mặt càng đỏ hơn, ho khan một tiếng, nói: “Nước nóng là được rồi.”
Tâm tình Từ Thanh rất tốt, không chút do dự cười với tiếp viên: “Một ly rượu vang đỏ.”
Cô tiếp viên rời đi, lén lút nhìn lại hai người, hành khách ngồi bên trong dễ mắc cỡ quá, tai đỏ bừng, thật đáng yêu.
Từ Thanh xoa tai Thẩm Phàm nói: “Sao lại đỏ như vậy?”
Thẩm Phàm nhìn anh chằm chằm, nhưng không thấy được sự tức giận trong ánh mắt, cậu thì thào: “Anh đồ lưu manh a, anh dám nhéo mông em trước mặt người khác!”
Từ Thanh cười sằng sặc và nói: “Anh đây đúng lưu manh rồi, vậy cái người vừa nhét tay vào đũng quần anh có phải biến thái không?”
Thẩm Phàm không nói lại anh, dứt khoát không để ý đến anh nữa, ngồi xuống một cái thật mạnh, cho đến khi tay của Từ Thanh tê liệt, cậu mới di chuyển mông mình ra.
Từ Thanh xoa tay nói: “Bảo bối nhà chúng ta không thể mua được a.”
Đến sân bay Charles de Gaulle ở Pháp vào khoảng 4 giờ chiều theo giờ địa phương, nhân viên đón đưa cả hai đến khách sạn Four Seasons Hotel George V ở Paris theo lịch trình.
Sau khi ngồi trên máy bay mười một tiếng đồng hồ, cả hai đều rất mệt mỏi, nhưng Từ Thanh đã đặt spa từ sớm rồi, Thẩm Phàm cảm thấy trán mình như căng căng, Từ Thanh thật sự đang dùng thuốc chống loạn thần sao? Có chắc đó không phải là bạn trai thẳng nam biến thành một viên thuốc đấy chứ?
Hai người làm spa cho họ là hai cô gái tóc vàng rất xinh đẹp, tính cách hai cô cũng rất vui vẻ hoạt bát, là những cô gái ngoại quốc rất dễ thương.
Thẩm Phàm nằm trên giường spa, nhìn đôi bàn tay thanh tú và mịn màng của người đẹp tóc vàng đang di chuyển trên lưng Từ Thanh, trong lòng cậu chỉ cảm thấy một ngọn lửa không rõ nổi lên, cậu mím chặt miệng nhìn chằm chằm vào đôi tay đó, vừa nghĩ cách tí nữa giáo huấn chồng như thế nào.
Từ Thanh cố tình đặt spa này để thấy cậu không vui đây mà.
Từ Thanh bị Thẩm Phàm nhìn chằm chằm một cách khó chịu, anh nói vài câu bằng tiếng Pháp và hai cô gái che miệng cười phá lên.
Từ Thanh từ trên giường quấn áo choàng tắm, đổ một ít tinh dầu lên xoa xoa hai tay, dùng lòng bàn tay ấm áp phủ lên lưng Thẩm Phàm: “Thế mà cũng ăn dấm, em là hóa thân của bình dấm chua sao?”
Thẩm Phàm vùi đầu vào hố nói: “Em đẹp như vậy, là yêu quái thì cũng chắc chắn là hồ ly tinh.”
Từ Thanh không nhịn được cười, cậu không phải là hồ ly sao? Anh lại nghĩ tới dáng vẻ gian xảo của Thẩm Phàm, chỉ cảm thấy bụng dưới căng lên, anh nhíu mày, sao gần đây lại nảy ra loại tư tưởng này dễ dàng như vậy? Ngày xuân đã qua rồi a?
Đồ vật đó không kịp đề phòng mà bị chọc vào, anh nhìn xuống thì thấy Thẩm Phàm đang lười biếng dùng tay chọc vào, lửa trong người đốt cháy, anh cởi áo choàng tắm ra, đứng trước mặt Thẩm Phàm, từ trên nhìn xuống Thẩm Phàm, nói: “Người nào mồi ngọn lửa thì người đó có trách nhiệm dập tắt.”
Thẩm Phàm nhìn anh thật sâu, ôn thuận mở miệng, ngậm cây gậy đó vào trong miệng.
Miệng cậu căng ra tối đa, toàn bộ khoang miệng đều bị nhét đầy, thực sự không thoải mái, gậy thịt của Từ Thanh quá thô và quá to, sẽ luôn khiến người buồn nôn.
Nhưng cậu vẫn cố hết sức ngậm lấy côn thịt thô to kia, côn thịt nổi lên đầy gân được cậu ngậm lấy phun ra thủy quang, cậu nhổ ra, dùng đầu lưỡi liếm, dùng đôi mắt ướt đẫm sương mù nhìn Từ Thanh.
Từ Thanh bị cậu nhìn, bên dưới lại to hơn một vòng, cũng biết rằng Thẩm Phàm đang cố ý câu dẫn anh.
Anh bóp chặt cằm Thẩm Phàm rồi nhét côn thịt mình vào, cổ họng căng cứng ngậm lấy phần đầu, bị kích thích cực hạn, hút một hơi, cả người đều tê dại như có dòng điện chạy qua.
Thẩm Phàm rốt cuộc không chịu được nữa, vỗ vỗ đùi Từ Thanh, Từ Thanh nhanh chóng buông cậu ra, cậu nhả ra thứ đó, vừa thở hổn hển, vừa lắc lư xoa nắn hai viên thịt bên dưới.
Từ Thanh liếc nhìn đũng quần của cậu, ánh mắt tối lại, giọng nói cũng không ôn nhu như thường ngày: “Em có thể cứng khi liếm jb của đàn ông? Em có phải là … không đấy?”
Lần này sự xấu hổ kỳ quái của Thẩm Phàm cũng không phát ra, cậu dùng đầu lưỡi liếm quanh gân xanh trên dương vật, đôi môi đỏ tươi ngậm lấy tận gốc, không trả lời gì cả.
Từ Thanh lãnh khốc nói: “Xuống, quỳ xuống.”
Thẩm Phàm xuống giường quỳ dưới chân Từ Thanh, không phải bọn họ chưa từng chơi loại trò chơi này, cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ chơi như vậy.
Cậu đang ngậm cây côn thịt sắp phát nổ, ngước mắt lên nhìn Từ Thanh, ánh mắt đều là khát vọng, Từ Thanh nhấc chân lên dẫm vào côn thịt xinh đẹp sạch sẽ của cậu, côn thịt của Thẩm Phàm từ từ trào ra dịch tuyến tiền liệt.
Giọng của Từ Thanh có chút khàn: “Sao em lẳng lơ vậy? Mấy ngày nay chồng em không cho em ăn no à?”
Thẩm Phàm xoay đầu lưỡi liếm các cơ rõ ràng trên côn thịt đó, dùng lực ngậm vào.
Từ Thanh khịt mũi, rút ra khỏi miệng cậu, dùng dương cụ vỗ vỗ lên mặt của cậu, nói: “Làm hỏng? Bảo bối bị làm hỏng rồi?”
Từ Thanh dùng ngón chân chơi với hai viên thịt, tự anh lắc lắc côn thịt của mình, rít lên một hơi, bạch dịch trắng bắn lên mặt Thẩm Phàm.
Thẩm Phàm dùng ngón trỏ nhúng một ít chất lỏng bỏ vào miệng, cười xấu xa: “Mùi vị của ông xã em có chút nhạt, đừng túng dục quá độ a.”
Từ Thanh bế cậu lên, vừa đánh vào mông cậu vừa nói: “Tiếp tục không, mông khỏi rồi phải không?”
Thẩm Phàm để cho anh dùng giấy lau sạch chất lỏng trên mặt, giọng nói nhẹ nhàng làm nũng: “Sớm khỏi rồi, nhưng nếu như anh lại điên cuồng như lần trước nữa, em chắc chắn 30 tuổi em sẽ bị trĩ cho xem.”
Từ Thanh bóp bóp mặt cậu nói: “Đừng nói bừa.”
Lúc ra khỏi phòng thì trời đã tối, hai mỹ nữ ngoại quốc nhìn Thẩm Phàm môi đỏ mọng, cười cười, Thẩm Phàm trở nên có chút ngượng ngùng, lấy mu bàn tay xoa xoa miệng, luôn cảm thấy hai cô gái này nhìn nhìn ra điều gì đó.
Một trong những cô gái ngoại quốc xinh đẹp đã nói điều gì đó với Từ Thanh, vừa nghe thấy Từ Thanh liền cười lên, rồi trả lời một câu. Cuối cùng hai người còn nói chuyện với nhau.
Tiếng Anh của Thẩm Phàm rất tốt, nhưng cậu chưa từng học tiếng Pháp và không thể hiểu họ nói gì, nên chỉ có thể ở một bên lo lắng, mím môi trừng mắt nhìn Từ Thanh, vẻ mặt trông có vẻ rất nghiêm túc.
Từ Thanh an ủi vuốt ve tay cậu một.
Cuối cùng cô gái xinh đẹp đó tặng họ một lọ tinh dầu hoa hồng, rồi nói một câu tiếng Anh trôi chảy.
Lần này Thẩm Phàm đã nghe hiểu, cậu mỉm cười đáp lời cảm ơn.
Sau khi trở về phòng, Từ Thanh đã bị cậu đè lên giường, hai tay đặt lên cơ bụng của Từ Thanh, thân thể lên lên xuống xuống, miệng vẫn là ép buộc anh hỏi: “Vừa nãy anh… ân, vừa nãy, anh với, với cô gái đó, đã nói cái gì?”
Từ Thanh đỉnh đỉnh lên trên, Thẩm Phàm mềm nhũn mà nằm trên người Từ Thanh, Từ Thanh ôm eo, thẳng người thao cậu, nói bên tai cậu: “Cô ấy nói bạn trai anh rất dễ thương, rất xinh đẹp.”
Từ Thanh cười một tiếng, thanh âm vừa thấp vừa trầm: “Cô ấy là chưa từng thấy bộ dạng em lúc ở trên giường, đó mới gọi là xinh đẹp.”