Bảo bối - Chương 11:
Đọc truyện Bảo bối Chương 11: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [ĐAM H] Bảo Bối – Chương 11: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 11
Khu biệt thự của thành phố W được xây dựng ở vùng ngoại thành, bởi vì kẹt xe, nên Thẩm Phàm lái xe gần ba giờ mới đến nơi.
Từ Thanh đều không nói lời nào, mấy ngày nay anh một mực như đang suy nghĩ chuyện gì, cuốn tiểu thuyết đã bị ngừng khoảng hai ba ngày rồi, biên tập viên của anh liên hệ cho anh rất nhiều lần, nhưng anh đều kiếm cớ qua loa lấy lệ.
Thẩm Phàm trông thấy vậy, trong lòng cũng rất lo lắng.
Đỗ Châu Vân đã ở trước cửa biệt thự chờ bọn họ, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ khuôn mặt bình thường nhưng khí chất bất phàm, Từ Thanh đại khái đoán được Đỗ Châu Vân là muốn nói cho anh biết cái tin tức tốt gì.
Thẩm Phàm trông thấy người phụ nữ, sửng sốt một chút, đi đến trước chào hỏi: “Tổng giám đốc Văn?”
Đỗ Châu Vân cười hắc hắc nói: “Đây là bạn gái của tôi, Văn Dĩ Tuệ.”
Văn Dĩ Tuệ hướng hai người họ có chút gật đầu: “Xin chào, tổng giám đốc Thẩm, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy cậu.”
Ánh mắt của Đỗ Châu Vân rơi xuống hai bàn tay đan chéo vào nhau của Từ Thanh và Thẩm Phàm, bắt đầu nháy mắt ra hiệu: “Dĩ Tuệ, người kia là bạn thời thơ ấu của anh, Từ Thanh.”
Văn Dĩ Tuệ cũng nhìn thấy tay của hai người đan chéo vào nhau, không có biểu hiện ra sự kinh ngạc hoặc là cảm xúc chán ghét gì, cô mỉm cười nói: “Nghe Châu Vân vẫn luôn nhắc tới anh, nhưng vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy, cám ơn anh đã chăm sóc Châu Vân của chúng tôi trong thời gian qua.”
Từ Thanh mặt không biểu tình mà gật đầu: “Ừ, chào cô.”
Văn Dĩ Tuệ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Đỗ Châu Vân mãi đã thành thói quen mà ôm eo của cô nói: “Lão Từ này chính là người như vậy đấy, mặt lạnh tim nóng, hắc hắc, em đừng để ý .”
Thẩm Phàm nhéo nhéo ngón tay của Từ Thanh, Từ Thanh giật giật khóe miệng, hướng Văn Dĩ Tuệ thoáng nở nụ cười một chút.
Đỗ Châu Vân đã thấy hành động mờ ám của cả hai người, hướng Thẩm Phàm nháy mắt một cái, khóe miệng Thẩm Phàm hơi nhếch lên một chút.
Bữa ăn tối hôm nay Đỗ Châu Vân đích thân xuống bếp, Đỗ Châu Vân ở trên con đường sự nghiệp lại không có tài năng gì, nên cũng không có ý nghĩ gì về việc này, hết lần này tới lần khác đối với ẩm thực lại có phần tâm đắc, trong việc nấu ăn cũng rất có tài năng, vốn thực đơn riêng của Từ Thanh cũng là cùng với Đỗ Châu Vân cùng nhau nghiên cứu thảo luận ra.
Đỗ Châu Vân tác quái mà kéo Thẩm Phàm: “Lão Từ à, hôm nay cậu đi nghỉ ngơi đi, đem nàng dâu của cậu cho tôi mượn làm trợ thủ.”
Thẩm Phàm rất ngoan ngoãn theo sát Đỗ Châu Vân đi vào phòng bếp, Từ Thanh nhíu mày, nói: “Cậu có thể để cho Thẩm Phàm làm trợ thủ cho cậu?”
Đỗ Châu Vân lại cười quái dị nói: “Sao thế? chỉ là làm một trợ thủ thôi cũng đau lòng à?”
Từ Thanh “a” một tiếng: “Tôi sợ cậu ấy đem phòng bếp của cậu cho nổ tung, tôi có thể đền không nổi.”
Thẩm Phàm trừng mắt liếc Từ Thanh, trong miệng làm hình dáng của miệng khi phát âm: “Về nhà chờ anh sau!”
Từ Thanh cười cười, đợi hai người đi vào trong, Văn Dĩ Tuệ đột nhiên quay đầu đối với Từ Thanh nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy tổng giám đốc Thẩm còn có một mặt này, chắc các người bình thường ở chung vô cùng hoàn thuận rồi?”
Từ Thanh “ừ” một tiếng, Văn Dĩ Tuệ lại nói tiếp: “Châu Vân luôn nhắc tới anh, nhưng là chưa từng nói qua với tôi, người yêu của anh là tổng giám đốc Thẩm, hôm nay tôi thấy tổng giám đốc Thẩm, lại càng kinh ngạc, có đối tượng tốt như anh vậy, trách không được tổng giám đốc Thẩm một mực giữ mình trong sạch.”
Từ Thanh nhếch môi, khẽ cười thoáng một chút, anh nhìn về phía Văn Dĩ Tuệ, nói: “Cậu ấy cũng rất tốt.”
Văn Dĩ Tuệ nói: “Tôi cùng Châu Vân là ở bàn ghép của quán đồ nướng quen biết đấy.”
Cô nhìn thoáng qua Từ Thanh, phát hiện ánh mắt Từ Thanh lộ vẻ kỳ quái, nói: “Kẻ có tiền cũng là sẽ ăn quán ven đường đấy.”
Từ Thanh yên lặng mà suy nghĩ, nếu là Thẩm Phàm thì sẽ không đi, cũng không thể đi, dạ dày Thẩm Phàm không tốt, dễ bị viêm ruột dạ dày.
Văn Dĩ Tuệ dừng một chút, tựa hồ đang hồi tưởng lại: “Lúc ấy Châu Vân chọn cả bàn xâu nướng, tôi thì không thích ăn rau hẹ, trông thấy anh ấy ăn, cũng cảm thấy được rau hẹ nướng có lẽ ngon, anh ấy trông thấy tôi nhìn anh ấy, thì cho tôi một xâu, lại để cho tôi ăn, còn nói với tôi, tôi đã rất gầy, dừng vì giảm béo mà không ăn cái gì làm tổn hại thân thể.”
Từ Thanh gật đầu: “Là lão Đỗ thì sẽ nói lời đó.”
Văn Dĩ Tuệ ôn hòa bình thản trên mặt lộ ra một nụ cười e thẹn: “Về sau anh ấy thường xuyên đưa cơm cho tôi, thật là ngớ ngẩn, ngay từ đầu tôi không muốn để ý đến anh ấy, nhưng anh ấy làm cơm thật sự ăn rất ngon, có một lần, tôi lái xe về nhà có người khác đuổi theo đuôi, người nọ lừa tôi, kỳ thật tôi tuyệt đối không sợ, nhưng anh ấy rất nhanh đã xuất hiện, tôi đột nhiên cảm thấy có cảm giác rất an toàn, trong nháy mắt đó tôi cảm thấy được anh ấy thật sự đặc biệt rất đáng tin cậy, tôi đã đồng ý với anh ấy, anh ấy thật sự rất tốt.”
Từ Thanh thực sự chính mình cũng rất không muốn nghe câu chuyện theo đuổi tình yêu ngốc nghếch của một người phụ nữ, anh không có hứng thú lắm, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại, miễn lại làm đối phương xấu hổ.
Văn Dĩ Tuệ quan sát anh cả buổi, nói: “Anh có phải bị…” Cô nghĩ một lát để tìm từ, sau đó nói tiếp: “Có bệnh tâm lý?”
Từ Thanh sửng sốt một chút, giương mắt nhìn cô, Văn Dĩ Tuệ cười cười: “Tôi học đại học ngành tâm lý học.”
Từ Thanh thoáng trầm mặc một chút, nói: “Tôi chưa có xem, nhưng hẳn là vậy.”
Văn Dĩ Tuệ nhíu nhíu mày: “Anh không nhìn xem một chút ư, bệnh tâm lý vẫn là nên cần được coi trọng đấy.”
Từ Thanh biểu lộ trống rỗng trong chớp mắt: “Tôi không muốn chữa khỏi, tôi cảm thấy như vậy rất tốt.” Tôi cảm thấy phải chết cũng rất tốt, nhưng anh cũng không nói ra miệng.
“Vậy anh như vậy, Thẩm Tổng đâu rồi, cậu ấy không có yêu cầu anh đi chữa bệnh sao? Hơn nữa anh có bệnh tâm lý, đối với người bên cạnh cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đấy.” Văn Dĩ Tuệ biểu lộ rất nghiêm túc.
Từ Thanh nhếch môi không nói chuyện, sau nửa ngày mới nói: “Cậu ấy không có yêu cầu tôi cái gì hết.”
Người tốt như cậu ấy vậy, tôi không xứng với cậu ấy.
Văn Dĩ Tuệ thở dài, không có nói cái gì nữa. Cô còn có thể nói cái gì, đây là chuyện gia đình người khác.
Từ Thanh thoáng dừng một chút, nói: “Cô cũng đừng nói cho Châu Vân.”
Văn Dĩ Tuệ gật đầu: “Đây là chuyện riêng tư của anh, tôi sẽ không nói cho những người khác biết.”
Thẩm Phàm bưng đồ ăn đi ra, trên gương mặt thanh tú mang theo nụ cười, như khuôn mặt diễm lệ của ‘Trương Dương’ vậy, dù là gặp rất nhiều người đẹp hơn nhưng Văn Dĩ Tuệ cũng phải kinh ngạc, bình thường Thẩm Phàm ở trên thương trường trước sau như một đều mang vẻ mặt đầy nghiêm túc nhất, ai ngờ cười rộ lên lạisinh động như thế này.
Từ Thanh giúp cậu tiếp nhận chén đĩa, nói: “Anh đi bưng thức ăn, em ngồi đi.”
Thẩm Phàm dịu dàng, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên vị trí của Từ Thanh, Văn Dĩ Tuệ hướng cậu ấy gật đầu, trêu ghẹo nói: ” Tổng giám đốc Thẩm, trách không được bình thường nói năng thận trọng, nghiêm túc, một khi cười rộ lên tôi cũng đều bị tổng giám đốc Thẩm mê hoặc.”
Thẩm Phàm vừa cười: “Đừng gọi tôi là Thẩm tổng nữa, trực tiếp gọi tôi là Thẩm Phàm, tôi cũng gọi là cô là Dĩ Tuệ.”
Văn Dĩ Tuệ gật đầu, nhìn Từ Thanh bưng đồ ăn đi ra, trong đáy lòng tự nói: “Hai người rất xứng đôi.”
Từ Thanh biểu lộ ngưng trọng trong chớp mắt, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, Thẩm Phàm nhíu mày, rất tự nhiên nói: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Đỗ Châu Vân ôi một tiếng: “Các người còn có xấu hổ hay không rồi, bình thường mỗi ngày đều hành hạ chó, hôm nay là ngày an nhàn của tôi, các người còn muốn hành hạ tôi sao? Các người còn có tính người hay không à nha? Dĩ Tuệ, mau tới mau tới, chúng ta thể hiện tình cảm, cũng hành hạ lại bọn họ.”
Văn Dĩ Tuệ che miệng cười, gương mặt bình thản cũng nhiều thêm vài phần phong tình.
Bốn người cơm nước xong xuôi, đột nhiên đại sảnh đèn tắt.
Văn Dĩ Tuệ nhỏ giọng mà thoáng kêu lên một phát, cô lục lọi tìm Đỗ Châu Cân, nhưng lại không sờ đến, cô nhíu nhíu mày, hô hào: “Châu Vân? Châu Vân? Anh ở đâu?”
Trong bóng tối, Thẩm Phàm nắm chặt tay của Từ Thanh, cậu từ từ đi qua chủ động hôn một chút lên môi của Từ Thanh.
Vừa chạm vào được một chút, cậuliếm bờ môi, nhỏ giọng nói: “Vị rượu đỏ.”
Cho dù ở trong bóng tối con mắt Thẩm Phàm cũng rất sáng, Từ Thanh hôn một chút lên cặp mắt tràn đầy ánh sao kia, ôn nhu nói: “Vừa uống một ly.”
“Nha… Còn muốn hôn.”
“Em không sợ cảnh sát kiểm tra em uống rượu mà lái xe à?”
“Không biết… Chỉ thoáng hôn một phát, tra ra ở đâu được.”
Từng chút một ánh nến sáng lên, Đỗ Châu Vân lấy bánh ngọt đi ra, anh im lặng mà nhìn xem hai người, nói: “Cầu xin các người, bỏ qua cho tôi đi, hôm nay tôi mới là nhân vật chính!”
Văn Dĩ Tuệ cũng ở trong bóng tối nghe bọn họ nói thầm cả buổi, lại có thêm hiểu biết mới đối với quan hệ của bọn họ.
Đỗ Châu Vân đem bánh ngọt đặt ở bàn dài lên, trong tay giống như làm ảo thuật biến ra một cái hộp nhung tơ, anh quỳ một chân xuống đất, giơ tay nâng cái hộp trong tây lên, sau đó mở ra, nhẫn kim cương bên trong ở dưới ánh nến lóe điểm một chút hào quang.
Văn Dĩ Tuệ sửng sốt một chút, chớp chớp mắt.
Đỗ Châu Vân nhìn cô, ánh mắt đầy sự chăm chú thành khẩn: “Dĩ Tuệ, chúng ta quen biết cũng đã hơn nửa năm rồi, anh rất nghiêm túc nghĩ tới, nếu như không phải là em, anh sẽ không muốn kết hôn, anh… Anh gặp qua rất nhiều người, nhưng là chỉ có em khiến cho anh chung thủy, anh ở trên người của em đã tìm được cảm giác gia đình… Anh, anh muốn gả cho em, a, không phải, em muốn kết hôn với anh, phi phi phi…”
Văn Dĩ Tuệ che miệng, trong mắt thủy quang chớp động: “Em nguyện ý.”
Đỗ Châu Vân nghe thấy Văn Dĩ Tuệ trả lời còn không có kịp phản ứng, vẫn còn tìm từ: “Anh… Anh muốn kết hôn với em, em có thể gả cho anh không?”
Văn Dĩ Tuệ lại nói một câu: “Em nguyện ý.”
Đỗ Châu Vân miệng há lớn, Văn Dĩ Tuệ hướng tới anh duỗi tay trái ra, Đỗ Châu Vân sửng sốt cả buổi, tay run không ngừng, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Văn Dĩ Tuệ.
Đèn vừa bật lên, Đỗ Châu Vân còn chưa có phục hồi tinh thần lại, anh hơi giật mình mà nhìn ba người, nói: “Dĩ Tuệ đồng ý với tôi rồi hả?”
Thẩm Phàm lại bật cười: “Đỗ Châu Vân, đầu óc cậu bị cương thi ăn à?”
Biểu lộ của Đỗ Châu Cân thoạt nhìn thật sự rất giống ‘quả hạch tường’ ở bên trong trò chơi Plants vs Zombie, Đỗ Châu Vân nháy mắt mấy cái, véo chính mình một cái rồi kêu lên, Văn Dĩ Tuệ bất lực xoa cánh tay của anh ta, nói: “Có phải là bị ngốc rồi không.”
Từ Thanh nhìn thấy người anh em tốt của mình đã tìm được hạnh phúc, trong lòng anh vậy mà rất bình tĩnh, không có bao nhiêu cảm giác, trên mặt anh dù là cười đấy, thế nhưng mà trong lòng lạnh khônh chút biểu tình.
Mệt mỏi quá, hiện tại như thế nào anh lại biến thành như vậy? Anh có phải sẽ còn ảnh hưởng Thẩm Phàm hay không? Một người như anh, sao có thể để cho Thẩm Phàm bị anh ảnh hưởng, một người như cậu ấy vậy… Như thế nào mới có thể xứng đôi đây?