Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 620
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 620 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 620 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
CHƯƠNG 621
Hai người đi trong gió lạnh một lúc, bất giác đi đến trung tâm thành phố.
Advertisement
Dư Nhã Thiểm nhìn thoáng qua xung quanh, đang chuẩn bị tìm chỗ nghĩ ngơi cho đêm nay trước.
Cách bờ hồ, lại nhìn thấy viện bảo tàng Duy Thê ở đối diện, trong mắt lập tức lóe lên chút tia sáng tối tăm.
Tiêu Nhĩ Giai nhìn, cũng quay đầu cười khẩy.
“Duy thê? Tôi mới là vợ của anh ta! Nhưng bây giờ thì sao, chúng ta đứng giữa trời đông, hai bàn tay trắng, cũng không biết bây giờ An Diệc Diệp người ta đang nằm ở chỗ nào ngủ ngon lành kia kìa.”
Cô liếc nhìn, nhếch môi nói: “Cái viện bảo tàng này trông chướng mắt thật!”
Advertisement
Dư Nhã Thiểm ở bên cạnh thuận miệng nói: “Chướng mắt? Vậy cô có thể đốt nó!”
“Đốt?”
Tiêu Nhĩ Giai nghe cô nói hoảng sợ mở to mắt nhìn.
Dư Nhã Thiểm lén liếc nhìn cô: “Sao nào, không dám hả? Không phải cô nói bây giờ cô bất chấp mọi thứ sao? Không lẽ cô cứ trơ mắt nhìn An Diệc Diệp cướp đi tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô sao?”
“Cô suy nghĩ cẩn thận đi, nếu không có An Diệc Diệp thì có lẽ chỗ này đã không phải là cái viện bảo tàng lòe thiên hạ này, mà là nơi thuộc về cô, cô muốn cái gì hả? Cái viện bảo tàng này nằm ở đây chính là lời trào phúng dành cho cô trong suốt cuộc đời.”
Tiêu Nhĩ Giai vốn là loại người không chịu được kích thích.
Nghe Dư Nhã Thiểm nói như thế, lập tức bực bội nói: “Sao tôi lại không dám chứ? Không phải chỉ là một cái viện bảo tàng sao? Dù sao bây giờ tôi cũng không trốn được, đốt thì đốt!”
Cô cắn chặt răng nhìn xung quanh, thấy không có chỗ nào để ra tay, xoay người đi sang cửa hàng bên cạnh.
Dư Nhã Thiểm đứng bên cạnh cũng không cản trở, ngược lại cười nhìn cô.
Cô đã muốn đốt cái viện bảo tàng này từ lâu rồi, nhưng ít nhất cô còn biết cô không thể làm như thế, không thể chọc giận Khúc Chấn Sơ.
Nhưng bây giờ bên cạnh lại có Tiêu Nhĩ Giai có thể làm giúp cô, thậm chí còn dễ sai khiến hơn trong tưởng tượng của cô nhiề.
Vài phút sau, Tiêu Nhĩ Giai dùng số tiền cuối cùng trong tay, vào cửa hàng mua mấy bình rượu mạnh, đi đến trước cửa viện bảo tàng.
Cửa chính đã khóa, cô không mở ra được, trực tiếp đập vỡ mấy bình rượu ở bên ngoài, quăng bậc lửa đang cầm trong tay xuống.
Trong tích tắc, ngọn lửa đỏ rực phừng lên, dưới sự thôi thúc của rượu mạnh, nhanh chóng cháy mạnh.
Không bao lâ sau, cả viện bảo tàng đều đã cháy.
Trong đêm đen, ánh lửa ngút trời.
Lúc đầu, không có ai để ý đến tình huống bên này.
Mãi đến khi ánh lửa càng lúc càng cao, cuối cùng mới có người phát hiện viện bảo tàng cháy, nhanh chóng gọi người khác đến chuẩn bị dập lửa.
Trong lúc càng ngày càng nhiều người chạy đến cứu hỏa, thủ phạm Tiêu Nhĩ Giai và Dư Nhã Thiểm đã lặng lẽ rời đi.
Sau khi Khúc Chấn Sơ biết được tin tức này, lập tức chạy thẳng đến viện bảo tàng ngay trong đêm.
Advertisement