Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 582
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 582 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 582 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 583
Đến lúc đó…
Khúc Chấn Sơ khẽ nhếch miệng, nở nụ cười lạnh lẽo thâm trầm.
“Không cần đâu, lần này, tôi sẽ không đưa người cho bà ta nữa.”
Quản gia ngạc nhiên nhìn anh, không biết An Diệc Diệp quay về sẽ khiến bệnh tình cậu chủ chuyển biến tốt, hay xấu đây…
Xe chạy vào lâu đài cổ, rồi ngừng ở cửa.
Dù là lúc lên xe, Khúc Chấn Sơ cũng không buông An Diệc Diệp ra.
Xe vừa ngừng lại, anh đã bế cô bước thẳng xuống xe.
An Diệc Diệp thấy mấy người nữ đầu bếp đều đứng đợi ở cửa, thì đẩy Khúc Chấn Sơ.
“Anh để em xuống đi, em sẽ tự đi.”
Nhưng Khúc Chấn Sơ chẳng hề lay động, ngược lại càng ôm chặt cô, rồi sải bước đi vào bên trong.
Nữ đầu bếp nhìn thấy cô thì vội vàng đi tới.
“Cô An, cô bị gì thế? Cô không sao chứ?”
An Diệc Diệp chưa kịp trả lời, đã bị Khúc Chấn Sơ bế thẳng lên lầu.
Trong phòng ở trên tầng ba, phòng ngủ của An Diệc Diệp vẫn còn giữa nguyên cách bài trí như trước kia.
Khúc Chấn Sơ đặt cô xuống giường, rồi cúi người ôm chầm lấy cô.
Anh hơi cúi người, như một đứa trẻ.
“Anh xin lỗi!”
Anh khẽ nói.
“Vốn dĩ đó không phải là lỗi của anh.”
An Diệc Diệp hỏi: “Anh có biết hành động vừa rồi của anh nguy hiểm nhường nào không?”
Chặn đường máy bay, trên đời này cũng chỉ có người đàn ông trước mặt cô mới làm ra chuyện điên rồ như vậy.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, An Diệc Diệp vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Nhưng Khúc Chấn Sơ lại kiên định nói: “Tôi sẽ không để em đi.”
An Diệc Diệp thầm nghĩ.
Sao cô lại chịu rời đi chứ?
“Tôi không đi đâu hết.”
Hai cánh tay Khúc Chấn Sơ ôm chặt eo cô, như thể muốn hút lấy hơi ấm từ người An Diệc Diệp.
“Suýt chút nữa, suýt chút nữa là em bỏ tôi mà đi rồi.”
An Diệc Diệp đặt tay lên vai anh trấn an: “Tôi không đi. Khúc Chấn Sơ, cả đời này tôi không đi đâu hết.”
Nói một lúc lâu rồi mà vẫn không nghe tiếng anh đáp lời.
An Diệc Diệp phải cúi nhìn anh.
“Khúc Chấn Sơ?”
Lúc này, Khúc Chấn Sơ đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với An Diệc Diệp như muốn nhìn thẳng vào nội tâm của cô.
Sự điên cuồng trong ánh mắt ấy là thứ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.